Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

- Các em vào chỗ nhanh!!!

Cô giáo với mái tóc búi gọn ra sau, tay trái đẩy đẩy gọng kính, tay phải cầm cây thước dày gõ vào bàn kêu lên rầm rầm. Cô nhìn xuống đám học sinh đã ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình nở một nụ cười nhìn ra cửa lớp rồi nói tiếp.

- Lớp ta có học sinh mới. Em vào đi.

Một cô gái bước vào. Cô ấy rất đẹp. Nước da trắng hồng mịn màng khiến ta nảy sinh cảm giác chạm vào sẽ tan ra như bông tuyết, khuôn mặt trái xoan khi cười có lúm đồng tiền dễ thương, lông mi dài và dày tôn lên đôi mắt tựa như pha lê đen sáng lấp lánh, đôi môi anh đào đỏ tươi như đang mời gọi người khác chạm vào nó. Mái tóc dài ngang lưng khẽ xoăn nhẹ được cô buông thõng, thân hình chuẩn như siêu mẫu của cô không thể che giấu dưới bộ đồng phục trường vì nó ôm sát lấy chiếc eo thon của cô.

Quá hoàn hảo!!!

- Chào mọi người. Mình là Dương Mẫn Chu. Mong mọi người giúp đỡ.

Cô cười tươi nhìn xuống cả lớp và tập trung vào nơi Lộc Hàm đang ngồi. Nam sinh trong lớp đa phần đều say mê vẻ đẹp của cô, giờ còn được nghe giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai và nụ cười thiên thần của cô khiến tất cả mặt đỏ tim đập. Chỉ có vài người là thiếu gia nào đó quá quen với các cô tiểu thư như cô mới không mấy quan tâm. Trong đó có Lộc Hàm, Thế Huân, Xán Liệt và Hoàng Nam.

Mẫn Chu xin cô giáo Hà được ngồi kế Lộc Hàm và cô Hà cũng đồng ý. Cô xuống ngồi kế Lộc Hàm nhưng anh không thèm để ý cô, anh chỉ chống cằm ngồi viết viết vẽ vẽ thứ gì đó trong tập. Cô nhìn anh chỉ biết cười trừ. Cô biết anh không yêu cô. Căn bản cô có ngồi kế anh hay không anh cũng không quan tâm. Nhưng cô tin sẽ có một ngày anh yêu cô. Người ta có câu 'mưa dầm thấm lâu' và cô chính là đang áp dụng điều đó để làm anh yêu cô - Dương Mẫn Chu.

Giờ ra chơi...

Tử Thao đang ngồi tại một góc bàn cạnh cửa sổ có thể thấy được phòng hội trường của trường. Đang chống cằm nhìn mấy cái cây lung lay khi gió thổi qua thì có cảm giác ai đó ngồi xuống bên cạnh. Nhìn qua thì thấy ngay nụ cười nhiều răng của Xán Liệt, cậu lấy tay cốc đầu anh một cái rồi phì cười.

- Hâm, sao lại cười.- Tử Thao nhéo nhéo má Xán Liệt làm anh nhăn mặt như khỉ.

- Hì. Em đang nhìn gì đó?

- Không gì.

- Em đói chưa?- Thế Huân nhìn cậu dịu dàng hỏi.

- Đương nhiên rồi. Mau lấy đồ ăn cho em đi.

Tử Thao cười tươi híp cả đôi mắt gấu trúc lại. Thế Huân đứng dậy đi lấy đồ ăn cho bốn người. Xán Liệt bị cậu đuổi qua chỗ kế Lộc Hàm làm anh trưng ra bộ mặt ủy khuất như bị phụ tình vậy. Ba người ngồi nói chuyện thì đột nhiên có ai đó bịt mắt cậu lại làm cậu khẽ nhíu mày.

- Đoán xem anh là ai.- người đó khom người nói khẽ vào tai cậu, mắt nhìn hai người trước mặt đầy thách thức.

- Hoàng Nam, lâu rồi không gặp.

Tử Thao gỡ tay Hoàng Nam xuống, quay qua cười nói với hắn làm Lộc Hàm và Xán Liệt không khỏi ghen tuông. Hắn cười đáp lại cậu rồi ngồi xuống kế bên. Xán Liệt và Lộc Hàm không ngừng công kích chửi xéo Hoàng Nam. Hắn cũng không phải dạng dễ chọc nên hắn cũng phản công bằng mấy lời chửi thẳng mang theo hàn khí của mình. Cậu cũng chỉ biết cười trừ vì mức độ con nít của họ. Bỗng điện thoại Hoàng Nam reo lên, hắn đi ra chỗ khác yên tĩnh hơn để nghe điện thoại. Cũng là lúc Thế Huân bưng đồ ăn lại bàn. Anh đặt khay đồ ăn xuống rồi trực tiếp ngồi xuống cạnh Tử Thao. Mọi người ngồi ăn một cách vui vẻ thì một giọng nói trong veo vang lên.

- Anh Lộc Hàm~

Tử Thao nhìn cô gái xinh đẹp đang bước tới liền thắc mắc cô là ai, còn Lộc Hàm thì quay qua thấy Mẫn Chu tâm trạng lập tức tụt dốc không phanh. Anh chả quan tâm quay qua cười nói với cậu như chưa từng thấy cô.

Mẫn Chu biết Lộc Hàm thấy cô rồi nhưng anh lại quay đi. Cô chỉ biết mặt dày mà bắt chuyện với anh.

- Lộc Hàm, sao anh không đợi em?

Mẫn Chu đứng ngay bàn nhìn Lộc Hàm lộ vẻ giận dỗi khiến không ít kẻ bám theo cô được phen ngây ngất. Một tên định bước lên mắng anh nhưng khi nhìn qua thấy Tử Thao ngồi đó liền cứng người quay đi rời khỏi đó. Hành động nhỏ đó lọt vào tầm mắt của cô, cô liền lên kế hoạch tiếp cận tìm hiểu cậu.

- Tớ có thể ngồi kế cậu không?

Mẫn Chu lên tiếng hỏi làm các anh ngạc nhiên, riêng cậu thì trầm tĩnh nhìn kĩ cô gái trước mặt. Muốn tìm hiểu cậu? Được, tôi sẽ giúp cô hiểu thêm về tôi.

Thế Huân dù không muốn đi nhưng bị cậu lườm liền ngoan ngoãn sang ngồi với hai thằng bạn. Mẫn Chu ngồi xuống kế cậu chào hỏi vui vẻ. Lúc ngồi ăn cô cứ nghe tiếng chuông kêu, dù khá nhỏ nhưng nếu để ý sẽ nghe nó kêu.

Khi Tử Thao dùng tay trái đưa đồ ăn của mình cho Xán Liệt liền bị một bàn tay mềm mại, các ngón tay thon dài nắm lấy. Cả bốn người nhìn chằm chằm Mẫn Chu, còn cô lại nhìn chăm chú vào chiếc lắc tay phát ra thứ ánh sáng kì diệu kia mà trợn tròn mắt.

Đây là chiếc lắc mà một lần tình cờ cô thấy được mẫu vẽ của nó. Khi nhìn mẫu vẽ cô đã có thể tưởng tượng ra nó đẹp đến cỡ nào nhưng bây giờ cô được thấy thành phẩm nó còn đẹp hoàn mỹ hơn cả những gì cô từng tưởng tượng. Cô cũng là con gái. Cô cũng bị thu hút bởi những trang sức lấp lánh có sức tăng cao giá trị bản thân khi mang nó trên người và đặc biệt khi thứ đó vừa quý hiếm vừa độc nhất vô nhị trên đời. Tỷ như chiếc lắc này.....

Mẫn Chu như bị thôi miên. Cô cứ nhìn chằm chằm vào chiếc lắc đang phát ra thứ ánh sáng mang đủ bảy màu sắc tự nhiên. Tay cô vô thức vươn ra muốn chạm vào liền bị một cánh tay hữu lực giữ lại. Cô như bừng tỉnh khỏi giấc mộng xinh đẹp, mắt mở to đầy ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro