Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Ngày hôm sau Lộc Hàm đi học lại liền đi tìm Tử Thao, không may là cậu cùng Xán Liệt bận họp ở công ty. Anh nhàm chán chả muốn học nên vừa hết tiết một đã trốn lên tầng thượng. Mở cửa ra gió mát ập vào người khiến anh dễ chịu một chút. Anh ra cạnh lan can, để tay chống lên mà mắt nhắm hờ hưởng thụ làn gió lướt qua da thịt mình.

- Lộc Hàm?

Lộc Hàm mở mắt nhìn quanh không thấy ai lại nhìn bên hông tay trái của mình. Thế Huân từ sau bức tường ló đầu ra ngoắc Lộc Hàm về phía mình.

- Cứ tưởng chỉ có mình tao cúp học thôi chứ.

Lộc Hàm ngồi xuống cạnh Thế Huân giở giọng trêu chọc nhưng Thế Huân im lặng không trả lời, mắt cứ nhìn mây trời.

Lộc Hàm cũng chả nói thêm gì chỉ ngồi nhắm mắt hưởng thụ sự mát mẻ do những cơn gió mang lại. Thế Huân mắt vẫn nhìn đám mây không rõ hình dạng mà lên tiếng nói một câu không đầu không đuôi với Lộc Hàm.

- Có lẽ tao sai rồi.

Phải, anh sai rồi. Ngay từ đầu anh đã sai. Anh không nên có tình cảm với người yêu của anh trai mình. Anh không nên dấn thân quá sâu vào thứ tình cảm ấy để rồi khi anh quay đầu lại chỉ toàn những sai lầm mà anh phạm phải. Nhưng có lẽ ngay cả anh cũng không biết anh càng ngăn mình không được có tình cảm với cậu thì nó ngày càng lớn hơn trước, nhiều hơn trước.

- Mày sai? Mày làm gì mà sai?- Lộc Hàm khó hiểu nhìn qua đứa bạn của mình. Nhìn cái biểu cảm như ông cụ non của Thế Huân Lộc Hàm cũng chỉ thở dài rồi khuyên bạn mình vài câu.

- Sai cũng có hai loại. Một là tự mày thấy việc đó sai. Hai là người khác thấy nó sai. Mày nghĩ xem mày là loại nào.

- Loại một.

- Vậy thì chưa chắc việc mày cho là sai thật sự sai. Chỉ do mày nghĩ nó sai nên nó mới sai. Mày thử nghĩ nó theo hướng khác xem nó còn sai không?

-...

- Đừng có cái gì cũng nhận lỗi về mình. Việc mày thích Tử Thao không phải lỗi do mày.

- Mày biết?

- Biết sao không. Việc cả ba đứa thích Tử Thao ai cũng có thể thấy rõ mà.

Lộc Hàm cười cười nhìn Thế Huân đang trầm mặc. Bỗng Thế Huân đứng lên bỏ đi làm Lộc Hàm hối hả chạy theo.

Học xong Thế Huân liền đi đến tiệm trà sữa của mình còn Lộc Hàm thì đi quay quảng cáo.

Thế Huân tuy làm chủ nhưng lúc rảnh anh sẽ phụ nhân viên trong quán. Hiện giờ anh đang đứng ở quầy thu ngân để tiếp khách. Đang đứng tính tiền thì một giọng nói ngọt ngào vang lên.

- Anh Thế Huân.- Tiểu Yến cười xinh đẹp nhìn Thế Huân trong bộ đồng phục của nhân viên.

- Tiểu Yến?

- Nae~

- Uống gì?

- Một ly trà sữa hương kiwi nha anh.

- Được. Ra bàn ngồi đi.

- Nae~

Vì Thế Huân nói chuyện cộc lốc nên thường để nhân viên tiếp khách nhưng nếu cô đã bắt chuyện với anh thì anh đành trả lời.

Tiểu Yến cười tươi nhìn Thế Huân đi vào trong cũng bước đến bàn cạnh cửa kính ngồi. Một lát sau Thế Huân liền bưng ra một ly trà sữa đặt trước mặt cô. Chúc cô ngon miệng xong liền quay lưng định bỏ đi thì nghe cô gọi với theo.

- Anh Thế Huân. Ưm anh có thể ngồi nói chuyện với em không?

Thế Huân nhìn đến ánh mắt mong đợi sự đồng ý của anh cũng không nói gì mà ngồi đối diện cô, đặt cái khay xuống cạnh mình.

- Chuyện gì?

- A thật ngại quá. Em có làm phiền anh không?- cô không trả lời vào trọng tâm của câu hỏi mà né nó một cách khéo léo. Chẳng qua cô muốn nói chuyện với anh nhiều một chút.

- Không hẳn.

- Em nghe mọi người nói anh là chủ quán, cứ tưởng sẽ không gặp được anh nhưng thật không ngờ anh lại đứng ở quầy thu ngân.

- Ừm.

- Em có rủ bạn em đến đấy.- cô cười dịu dàng nhìn anh. Có vẻ như anh không muốn nói chuyện với cô, và điều đó khiến cô khá buồn.

- Bạn?

- Người đó anh cũng quen nha~

Tiểu Yến cười tinh nghịch với Thế Huân, anh cũng chỉ im lặng nhìn cô. Cô có nụ cười rất đẹp. Nó hồn nhiên, vui tươi không nhiễm chút bụi trần. Nụ cười khiến cho khối người ngồi gần đó mặt ngây dại ra. Họ ganh tị với Thế Huân có thể quen biết với một cô bé dễ thương như vậy. Tiếng leng keng từ chiếc chuông gắn trên đầu cửa tiệm phát ra. Anh cũng chả thèm quay đầu xem đó là ai, cứ để nhân viên của anh tiếp là được.

- A! Tử Thao, bên này nè.

Tiểu Yến thấy Tử Thao vào liền đứng lên gọi cậu. Thế Huân nghe thấy tên cậu không khỏi chấn động. Vừa định quay lại thì cậu đã đến đứng kế bên. Anh nhìn cậu cười cười, đứng dậy đi ra để cậu vào trong ngồi rồi ngồi xuống cạnh cậu. Anh không biết cái hành động đó của mình đã làm cho cô bất ngờ và tức giận.

- Em uống gì để anh làm.

- Trà sữa sôcôla không bỏ trân châu.

- Được. Đợi anh một lát.

Thế Huân vui vẻ đi vào bếp đích thân làm cho Tử Thao và điều đó khiến Tiểu Yến thập phần khó chịu. Cô từ khi thấy Thế Huân đối đãi Tử Thao một cách nhiệt tình như vậy sớm đã nhịn không được mà cúi mặt xuống nhìn chân mình, tay vô thức nắm chặt chiếc váy đến nhăn nheo. Khi Thế Huân đi rồi cô mới ngước mặt lên nhìn Tử Thao, cười mỉm rồi nhỏ nhẹ hỏi cậu.

- Cậu đến đây lần nào chưa?

- Đã đến một lần trước đó.

- Cũng là tự anh ấy làm cho cậu uống sao?

Tử Thao không nói gì chỉ gật đầu. Cậu biết Tiểu Yến có tình cảm với Thế Huân và biểu hiện của cô từ khi cậu bước vào cho đến giờ cậu đều nhìn thấy hết.

Tiểu Yến cười gượng đáp lại rồi cầm ly trà sữa của mình lên hút, không dám nhìn thẳng mắt cậu. Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, cũng may Thế Huân mang trà sữa ra cho cậu đồng thời phá tan bầu không khí quỷ dị ấy. Cả ba ngồi nói chuyện cho đến giờ đóng cửa của tiệm mới ngừng lại rồi tạm biệt nhau.

Trên đường về Tiểu Yến ngồi trong xe riêng của mình nghe điện thoại.

"Alo. Tôi, Phương Tiểu Yến đây."

"Chào cô, Phương tiểu thư."

"Tôi đã suy ngĩ xong."

"Vậy là cô..."

"Tôi đồng ý hợp tác."

"Tốt. Hợp tác vui vẻ."

Nói rồi bên kia cúp máy ngay. Tiểu Yến nắm chặt lấy điện thoại của mình áp tay vào ngực, mắt nhìn cảnh bên đường lướt qua một cách nhanh chóng.

Tử Thao, là do mày tự chuốc lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro