Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cậu đến nhà lão béo kia được 1 tuần. Cũng biết được lão ta thường được người khác gọi là ông Hạ. Lão ta cũng có 1 chút tiếng tâm với người khác. Cũng có nhà cao cửa rộng, có xe riêng, có 1 cái công ty.
Lúc đầu nghe lão béo nói là có công ty riêng, cậu liền xin làm tạp vụ trong công ty nhưng lão không cho, bắt cậu đến nhà lão làm osin.Cậu thật sự không muốn đến nhà lão nhưng cậu không còn sự lựa chọn đành chấp nhận nó.
Cậu nghe nói hôm nay là sinh nhật bà Hạ, người làm trong nhà đều được bà ta cho nghỉ. Cậu dù sao cũng không nhà cửa nên được phép ở lại. Phải thức chờ cho 2 người đi ăn tiệc về mới được đi ngủ.
Cậu ở nhà làm hết những việc mà cậu và những người khác hay làm. Cậu làm từ chiều cho tới tối cuối cùng cũng xong. Mà lúc xong thì đã 10 giờ. Cậu bật thử TV lên xem, chuyển từ kênh này qua kênh khác. Cậu dừng lại trước chương trình có tên "My Family". (Au: tui nói bừa đó, méo có chương trình đó đâu :33).
Đó là 1 chương trình truyền hình thực tế nên mọi chuyện diễn ra hoàn toàn là thật, không có gì gọi là sắp xếp cả.Cậu sững người, đôi mắt gấu trúc cứ nhìn chăm chăm vào cậu bé trên tuyền hình.
Có 1 cậu bé khoảng chừng 5, 6 tuổi đang khóc lóc đòi mẹ bế. Mẹ cậu bé thì đang bận làm đồ ăn trong bếp nên bảo người bố dỗ con.Dù sao cũng là đàn ông nên việc dỗ con làm không được tốt như phụ nữ khiến cậu bé càng ngày càng khóc to hơn.
Lúc này người mẹ mới xong việc, ra thì thấy ông bố cứ loay hoay chùi nước mắt nước mũi cho đứa con. Thở dài 1 cái, bà bước lại bồng đứa con ôm vào lòng rồi lại quay qua mắng yêu người chồng. Lúc này ông ta chỉ biết cười trừ, gãi gãi đầu đẩy người vợ đang bồng con vào bếp cùng dùng cơm.
Cậu rất muốn chuyển kênh, rất rất muốn nhưng có thứ gì đó cứ thôi thúc cậu xem. Đặt điều khiển xuống, bó gói ngồi trên sofa, tay vòng qua ôm lấy chân, rồi đặt cằm lên trên đầu gối. Ánh mắt cứ chăm chú nhìn vào cái TV đang chớp nháy. Đôi mắt không còn mang vẻ vô hồn mà thay vào đó là ánh mắt dịu dàng, ấm áp. Nhưng.... nó cũng xen 1 tia xót xa, 1 tia tủi thân.
Cậu nhớ rất nhiều thứ. Nhớ những lần cậu phụ mẹ nấu đồ ăn, được mẹ khen đến nổ lỗ mũi. Nhớ những lần cậu làm bể hay hư thứ gì đó liền bị ba mắng 1 trận. Cậu không giống bao đứa trẻ khác bị mắng 1 tý liền khóc. Lúc đó cậu chỉ im lặng rồi nhận lỗi của mình. Cậu tuy không nói ra nhưng cha cậu biết là cậu đang rất buồn. Qua ngày hôm sau cậu sẽ được cha mua cho 1 cái bánh nho nhỏ rồi 2 người sẽ nói chuyện với nhau như 2 người đàn ông. (Au: vơn a Thao sau này sẽ thành 1 ng "đàn ông" thực thụ :)))
Cậu cứ xem trong vô thức rồi cười 1 mình vì những hành động của đứa bé. Khi chương trình đó kết thúc đột nhiên nước mắt cậu lại rơi. Chương trình đó cứ như đang phản chiếu cuộc đời cậu. Chương trình còn thì gia đình cậu còn. Chương trình kết thúc cũng đồng nghĩa với việc cậu........... mồ côi, không còn cha mẹ, không còn nhà ở, không còn ai chỉ có 1 mình chật vật trong cái xã hội phức tạp.
Đôi mắt cậu vẫn đang chảy ra thứ gọi là nước mắt, nhưng trong con mắt cậu hiện lên sự hận thù không nguôi.
Hận! Rất hận!!! Tại sao lại giết cha mẹ cậu? Tại sao lại phá nát gia đình nhỏ của cậu?
Tại sao? Tại sao chứ?? Nếu như năm đó là cậu của bây giờ - 1 người sẵn sàng giết ai làm hại mình, thì cậu dám chắc dù không giết được chúng nhưng sẽ không để chúng lành lặn mà bước ra khỏi nhà cậu.
Tắt TV cậu bước vào phòng tắm dành cho người làm. Cậu cứ đứng dưới vòi sen trầm lặng thật lâu mới bước ra.
Cậu mặc cái quần ngắn kèm cái áo trắng mỏng.
Nước từ tóc nhỏ từng giọt từng giọt làm ướt 1 mảng áo. Nhìn cậu thập phần câu dẫn. (Au: có thiệt là e ấy 10 tuổi k?? *chùi máu mũi*).
Cậu về phòng thì phát hiện phòng mình có người. Đẩy cửa bước vào thì người đó quay lại. Ra là lão béo họ Hạ. Đối với việc ông ta vào phòng cậu không xin phép cậu chả quan tâm.
Cậu không ăn cắp, ăn trộm gì nên cậu không sợ. Cả căn phòng cũng chẳng có gì để lão ta lục ngoài 2, 3 bộ đồ để cậu thay. Và con dao găm màu đỏ cậu cất trong ngăn kéo tủ cạnh đầu giường.
Con dao là cậu lượm được khi bị 1 tên côn đồ đâm hụt. Lúc đó cậu chỉ 8 tuổi, đơn giản cậu giữ nó vì nghĩ nó sẽ giúp ích cho mình sao này. Và sự thật nó giúp cậu rất nhiều. Cả quá khứ, hiện tại và tương lai......
- Ông chủ, ông làm gì trong phòng tôi vậy. _ cậu nói mà không tỏ ra chút gì sợ sệt.
- À.....ta.....ta..... _ ông ta cứ loay hoay không biết nói thế nào cho phải.
Thì thấy cái áo của cậu vì bị ướt mà ôm sát vào người. Ông ta nhìn chăm chăm cậu chỉ thiếu mỗi việc chảy nước miếng thôi. Thật không uổng công ông trốn vợ về sớm a.
Cậu thấy lão cứ nhìn mình mà lạnh cả sống lưng.
Đột nhiên lão ta đè cậu xuống giường. Không nói không rằng trực tiếp xé áo cậu, rồi hôn tới tấp lên khuôn mặt còn dính nước kia. Cậu quá hoảng sợ. Kì này là thật sự hoảng sợ rồi.
Cậu 1 chân đạp phăng ông ta xuống đất. Trực tiếp lôi ra con dao trong ngăn tủ chĩa về phía ông ta.
- Ông không được qua đây. Ôn...g..... ông mà qua đây là tui giết ông đó.
- Tiểu bảo bối. Ngoan đừng sợ. Ta sẽ không làm đau cưng đâu. Đừng sợ. Lại đây với ta nào. Tiểu bảo bối.
Lão không nghe lời cảnh cáo của cậu mà cứ tiếp tục bước đến. Rồi nhào tới ôm cậu, cậu liền theo phản xạ đâm về phía trước. Tay đâm lên mà mắt nhắm nghiền.
Khi mở mắt ra thấy trên tay mình là con dao đầy máu. Lão ta thì thoi thóp nằm dưới sàn nhà.
Lão cố gắng mò tới chiếc áo khoác, lôi 1 cây súng nhỏ chuẩn bị sẵn ra định bắn cậu, liền bị cậu đá sang 1 bên.
Cậu lấy lại tinh thần. Khuôn mặt và giọng nói trở nên lạnh tanh.
- Là do ông ép tôi.
Nói rồi cậu đâm thêm 1 nhát nữa, rồi 1 nhát nữa. Cậu cứ điên cuồng đâm vào người lão ta mà không biết lão đã chết mà không nhắm mắt.
Đột nhiên cửa phòng mở ra. Thì ra đó là vợ lão - bà Hạ. Chiếc giỏ sách hàng hiệu trên tay bà rơi xuống đất cái "bộp" làm phân tán sự tập trung của cậu.
Cậu quay qua nhìn bà đang run lên sợ hãi và chạy đi. Cậu đuổi theo và không mất nhiều thời gian cậu đã tóm được bà ta.
Cậu kỳ này không đâm nữa mà thay vào đó là cậu cắt cổ bà ta như cắt cổ gà vậy. (Au: *che cổ nuốt nc miếng* O.O)
"Cạch" tiếng cửa mở ra 1 người đàn ông bước vào.
- Xem này chúng ta có một cậu nhóc khá thú vị đây.
Người đó cười 1 tiếng rồi cùng bọn đàn em phía sau bước lại gần cậu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro