Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Hôm nay là ngày mà Hoàng Nam tổ chức bữa tiệc dành cho những doanh nhân hợp tác với hắn. Sẵn tiện hắn muốn cho bọn họ xem "tác phẩm" của hắn. Bọn người đó đương nhiên hiểu "tác phẩm" ở đây là muốn nói đến cái gì.

Đó là những con rối.....

Ai làm ăn với Hoàng Nam cũng hiểu rõ việc hắn tổ chức tiệc đồng nghĩa với việc hắn giới thiệu 1 "tác phẩm" mới của mình.

Tử Thao chạy thẳng chiếc xe của mình vào sân nhà của Hoàng Nam. Cậu bước xuống xe và đưa chìa khóa xe cho người làm của hắn đem xe đi cất. Cậu nhìn ngôi nhà cao trước mắt nở 1 nụ cười nhẹ rồi bước vào theo người gác cửa.

Tử Thao bước vào liền không thích ứng kịp với không khí bên trong. Quá ồn ào. Những người đứng ở đây thân phận không nhỏ. Không phải chủ tịch thì là tổng giám đốc của 1 công ty. Bọn họ còn lợi dụng những bữa tiệc như thế này để tạo mối quan hệ hay kết thông gia với nhau. Việc đó đều có lợi cho cả đôi bên.

Tử Thao đang đi vòng vòng vì chán thì 1 bàn tay kéo cậu lại. Nhìn kĩ thì đó là Xán Liệt bên cạnh còn có Thế Huân. 2 người rất đẹp khiến ánh mắt của các cô tiểu thư cứ dán chặt trên người họ không rời. Cả 3 đứng nói chuyện với nhau 1 lúc thì đèn trong phòng tắt hết chỉ còn duy nhất nơi Hoàng Nam đứng cùng 1 chiếc hòm được che lại bởi tấm vải đỏ là sáng đèn. Đám người kia vì hiếu kì mà bàn tán xôn xao liền bị ánh mắt lạnh băng của hắn liếc 1 cái khiến bọn họ ngay cả hít thở cũng không dám.

- Hôm nay tôi làm "tác phẩm" này là muốn dành tặng cho một người. Mong người đó sẽ thích.

Ánh mắt hắn hướng về phía Tử Thao và nở 1 nụ cười nhẹ khiến các tiểu thư có mặt ngày hôm nay đều chết mê chết mệt. Xán Liệt và Thế Huân chau mày nhìn hắn. Tay bất giác nắm chặt ly rượu trong tay như thể kiềm nén cơn giận của mình.

Hoàng Nam nhẹ nhàng kéo tấm vải xuống. Mọi người không khỏi ngạc nhiên nhìn con rối nằm trong chiếc hòm thủy tinh. Quá đẹp!!!

Các cô tiểu thư nhìn con rối xinh đẹp mà không khỏi ghen tị. Các vị thiếu gia thì chết đứng ngắm nhìn con rối trước mặt họ. Không chỉ vì con rối đó quá đẹp mà còn bộ đồ nó mặc. Đó là chiếc váy màu đỏ tươi phủ lấy cả đôi chân con rối. Xung quanh được bao phủ bởi những cánh hoa trắng làm nổi bật lên chiếc váy.

Còn nói về vẻ đẹp của con rối thì không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Làn da tuyết trắng ngỡ như chạm vào sẽ tan ngay. Hàng mi dài và dày cong vuốt lên khiến ánh mắt càng thêm quyến rũ. Con ngươi màu xanh nước ánh lên nỗi buồn đau thương và có 1 chút hoảng sợ. Mọi người không hiểu sao ánh mắt con rối lại hoảng sợ như vậy nhưng hiện giờ thì họ chỉ cảm thấy như vậy càng làm con rối thêm xinh đẹp và đầy bí ẩn cần họ khám phá.

Khả Vi vô cùng hoảng sợ khi cả cơ thể mình như bị đông cứng. Cô không thể nhúc nhích dù là 1 ngón tay. Và tại sao cô lại không thấy gì? Cô bắt đầu hoảng loạn. Cái cảm giác này là sao?

Sợ....

KHÔNG!!!

Lo lắng....

KHÔNG!!!

Cái cảm giác này là gì? Không phải sợ. Cũng không phải lo lắng. Vậy nó là gì? Cái thứ cảm xúc hỗn tạp này không thể nào diễn tả được. Ta chỉ có thể cảm nhận rõ nhất khi ta trong tình huống như vậy.....

- Em thấy sao? Đẹp chứ?

Hoàng Nam đưa tay chạm nhẹ vào mặt kính rồi từ từ trượt nhẹ như đang chạm vào 1 chiếc lông vũ. Nhẹ nhàng mà vuốt ve nó.

- Khả Vi?

Tử Thao nghi hoặc hỏi Hoàng Nam. Cậu nhận ra khuôn mặt đó. Là Khả Vi... Cậu nhìn từng động tác của hắn và nhận được câu trả lời là nụ cười đầy vui vẻ của hắn. Xán Liệt và Thế Huân đứng kế bên cậu khi biết con rối là Khả Vi không khỏi nhíu mày. Họ nhìn hắn rồi chuyển sang thứ nằm trong hòm. Thế Huân là người khá nhạy cảm nên khi anh nhìn vào mắt con rối liền nhận ra sự khác thường của nó.

- Mắt..... bị làm sao?

Hoàng Nam nhìn vào đôi mắt của con rối nhẹ chạm vào nơi khóe mắt nhưng bị cách bởi tấm kính. Hắn miết nhẹ tạo nên âm thanh rợn người.

- Mù rồi.

Kết thúc buổi tiệc mọi người ra về mà không ngừng bàn tán về con rối xinh đẹp lẫn chiếc váy mà bao tiểu thư mơ ước. Xán Liệt và Thế Huân cùng đưa Tử Thao về. Trước khi rời khỏi họ không quên nhìn cảnh cáo Hoàng Nam. Họ biết tên này không đẹp đẽ gì như vẻ ngoài của hắn.

Khi cánh cửa căn biệt thự đóng lại cũng là khoảnh khắc màn đêm và sự tĩnh lặng lên ngôi.

Tĩnh lặng đến đáng sợ.

Hoàng Nam đi vào 1 căn phòng tối và lạnh đến thấu xương. Căn phòng rộng nhưng chỉ có 1 bóng đèn treo chính giữa. Hắn đi đến 1 chỗ trống bất kì trong căn phòng và đợi cho 2 tên thuộc hạ của mình đẩy chiếc hòm thủy tinh vào đúng vị trí hắn muốn.

Khi chiếc hòm đã an vị đúng chỗ hắn mở nắp hòm ra chạm nhẹ vào má Khả Vi thì cảm nhận được chút run rẩy yếu ớt của cô ta.

- Tận hưởng đi. Đây là cái giá phải trả cho việc cô dám động vào em ấy.

Nói rồi Hoàng Nam ngoắc tên thuộc hạ bưng 1 cái xô lại. Hắn đổ toàn bộ những thứ trong xô vào chiếc hòm. 2 con chuột cống và vô số rắn rết khác lúc nhúc bò khắp người cô.

- Chiếc váy này xem như quà cho cô.

Hoàng Nam cười nhẹ quay lưng bước đi. Cho đến lúc cánh cửa đóng lại hắn vẫn còn cười. Nụ cười của sự chết chóc......

----------------------

Có vẻ mình đã quá chú tâm vào thím Nam rồi phải quay về 2 a main chính thôi k là truyện dài lúm ∩˙▿˙∩
Truyện mình viết k đc hay có gì m.n cứ góp ý mình sẽ cố hoàn thiện hơn 。^‿^。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro