Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Khả Vi mơ màng mở mắt ra liền nghe thấy những tiếng lạch cạch. Cô nhẹ cử động thì phát hiện mình bị xích lại trên bàn. Cô nhìn quanh chả thấy ai ngoài bóng tối và chút ánh sáng đang chiếu vào người cô. Và điều quan trọng là cô không mặc gì cả.....

- Cô tỉnh rồi.

Tiếng Hoàng Nam vang lên bên tai thu hút ánh mắt cô nhìn qua. Hắn đang bê 1 cái khay, phía trên được phủ khăn trắng. Cô đang thắc mắc vật gì bên trong mà làm chiếc khắn trắng có 1 chỗ đỏ chót như vậy. Nhìn nó cứ như là...... máu!!??

- Để tôi cho cô xem đây là vật gì nhé.

Hoàng Nam mỉm cười nhẹ khiến cô sợ đến mức nín thở mà nhìn hắn từ từ kéo chiếc khăn ra.

Khả Vi bây giờ rất hối hận khi mình tỉnh lại mà không ngủ luôn cho rồi. Chiếc khăn trắng nhuốm máu rơi xuống rồi nhẹ nhàng chạm vào mặt đất lạnh lẽo. Trái tim của cô cũng rơi theo chiếc khăn. Vật còn vương máu đỏ ở trên khay không phải là 1 quả thận sao?

Khuôn mặt Khả Vi lúc này biến hóa 1 cách hết sức vi diệu khiến Hoàng Nam nhìn cô đầy hứng thú. Miệng cô hé ra muốn hét lên hay nói 1 câu gì đó nhưng cô chợt nhận ra mình không thể phát ra tí ti âm thanh nào. Ngay cả hô hấp cô còn làm không xong thì nói gì đến việc mở miệng.

Có vẻ như cô sợ quá mà không nói nên lời rồi!!

- Cô có muốn biết nó là của ai không?

Hoàng Nam đặt khay ngay ngắn trên bàn gỗ cạnh Khả Vi. Mùi máu làm cô điên cuồng vùng vẫy. Cô không muốn nghe hắn nói gì cả vì cô biết lời hắn sắp nói nó kinh khủng đến mức nào. Hắn ghé sát tai cô, nhẹ nhàng nhả ra từng chữ.

- Là của cô đó.

Hoàng Nam đứng thẳng dậy nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Khả Vi mà nở nụ cười hài lòng. Đôi mắt to tròn của cô giờ phút này như muốn nổ tung. Hô hấp của cô trở nên gấp gáp hơn khi biết 1 bên phổi của mình đã bị lấy đi. Vành mắt cô đỏ lên nhưng tuyệt đối không chảy 1 giọt nước mắt.

Vì sao?

Vì sao lại không thể khóc?

Vì sao lại không rơi dù chỉ 1 giọt?

Khả Vi bắt đầu hoảng loạn khi biết mình không mở miệng nói được. Nói trắng ra là cô đã bị cắt đứt dây thanh quảng. Giờ thì cô cũng đã hiểu lí do mình không thể khóc rồi. Vì tuyến lệ của cô bị Hoàng Nam giở trò nên nó mới không thể chảy nước mắt được.

Hoàng Nam nâng nhẹ bàn tay Khả Vi lên sờ nhẹ vào mu bàn tay. Bỗng hắn bóp mạnh 1 cái đau đến nỗi cô có cảm giác xương tay đang kêu lên răng rắc.

- Tay thon rất đẹp. Nhưng sao móng lại xấu như vậy? Cô thật không biết làm đẹp cho đôi tay mà. Hay để tôi tạo cho cô một bộ móng nhé.

Hoàng Nam mỉm cười rồi quay lưng bước đến 1 trong những cánh cửa trên tường. Khả Vi chỉ biết lắc đầu liên tục. Khi nghe hắn nói như vậy tay cô bất giác nắm chặt lại. Chặt đến nỗi móng tay ghim hẳn vào lòng bàn tay của cô.

Xấu sao? Không biết làm đẹp sao?

Khả Vi thật muốn hét vào mặt Hoàng Nam rằng mỗi ngày cô đều ở spa ít nhất 3 tiếng, móng tay móng chân đều được dưỡng rất kĩ. Vậy mà hắn dám nói móng cô xấu sao?

Khả Vi ấm ức vì bị chê xấu mà quên hẳn mình đang trong tình thế nguy hiểm ra sao. Nghe tiếng đóng cửa cô quay qua nhìn Hoàng Nam bê 1 cái rổ. Bên trong có đầy đủ những dụng cụ làm móng. Nhưng sao cái kiềm dùng để vặn ốc cũng nằm ở đó?

- Chúng ta bắt đầu làm đẹp thôi.

Nói xong Hoàng Nam cầm lấy cây kiềm hướng về phía Khả Vi đang ra sức che đi đôi tay của mình. Hắn dùng lực nắm lấy bàn tay cô khiến chúng duỗi thẳng ra. Hắn mỉm cười nhìn cô đang há miệng thật to như muốn nói gì đó.

Hoàng Nam nhẹ nhàng kẹp cây kiềm vào móng của Khả Vi. Hắn chần chừ 1 lát rồi đột nhiên kéo mạnh khiến móng của cô sứt ra. Máu từ chỗ móng chảy ra không ngừng. Ngón tay cô co quắp lại muốn thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng cô bây giờ cứ như 1 con kiến đấu với con voi. Chỉ cần con voi giẫm 1 phát là con kiến chết ngay.

Khả Vi có cảm giác như mình dần dần bước tới cổng địa ngục nhưng bị 1 con quỷ vô hình quấn lấy không cho cô bước tiếp. Và con quỷ đó mang tên Hoàng Nam.....

Qua 30 phút thì cái loại tra tấn này mới chịu ngưng lại. Hoàng Nam nhìn ngắm tác phẩm của mình rồi hài lòng nở 1 nụ cười nhẹ. Khả Vi nhìn thấy nụ cười đó liền rùng mình rồi run rẩy khi ánh mắt của hắn đảo khắp thân thể cô.

- Ha. Xem ra dáng cô cũng không tệ. Nếu không mắc công tôi phải phẫu thuật thẩm mĩ cho cô rồi.

Hoàng Nam cười híp mắt nhìn Khả Vi. Ánh mắt cô tràn ngập vẻ hoảng sợ nhưng rồi cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến khiến cô mất đi ý thức. Trước khi mắt cô nhắm lại cô đã thấy được hắn cầm 1 chiếc váy trắng. Là đồ tang của cô sao?

Tử Thao đang ngồi làm việc thì thư kí bước vào nói cậu có 1 lá thư. Cậu mở ra thì thấy nội dung thư đề cập đến việc mời cậu đến dự 1 buổi tiệc. Cậu định không đi nhưng nhìn đến tên người gửi cậu cười nhẹ rồi cất thư vào cặp.

-----------------

Nhô m.n mik trở lại rồi nè ^^
Bỏ fic nó móc meo lên hết dòi Ọ^Ọ
Xin lỗi vì để m.n chờ lâu như vậy
Cơ mà mik sẽ cố ra chap nhiều hơn và đều hơn để bù lại cho m.n ha ~~
Mau chóng hoàn fic này rồi mik sẽ ra 1 núi fic mới cho m.n đọc phê lòi lun :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro