Chap 25
Tử Thao hôm nay không biết ăn trúng cái gì mà tự nhiên lại đi học thật sớm. Trong trường chỉ lác đác vài học sinh đang trực nhật lớp. Cậu ngáp ngắn ngáp dài bước lên từng bậc thang lên sân thượng của trường. Cậu thật không hiểu sao lại có người hẹn cậu vào giờ này nhỉ. Nhưng thôi kệ, cứ đi thử xem có chuyện gì không.
Vừa mở cửa sân thượng ra 1 cảnh tượng hường phấn đập vào mắt cậu. 1 nam 1 nữ đang hôn nhau thắm thiết. 2 người họ là Xán Liệt và Khả Vi - hoa khôi của trường.
Tử Thao đứng nhìn không hề tỏ ra bất ngờ. Cậu quay lưng bỏ đi khi thấy Xán Liệt nhìn đến chỗ mình. Cậu vừa đi xuống cầu thang liền bị cái gì đó đập mạnh vào đầu. Cậu mất đi ý thức nhưng vẫn có thể cảm nhận được ai đó đang vác cậu đi. Còn Xán Liệt sau khi thấy Tử Thao bỏ đi cũng đẩy Khả Vi ra mà quát.
- Cô làm gì vậy hả?
- Xán Liệt à. Em yêu anh. Em có gì không bằng cái thứ xấu xí đó chứ. Em đẹp, em giàu, em giỏi, em quyến rũ hơn. Tại sao anh chỉ để ý tới cái thứ không cha không mẹ. Cái thứ dơ....
"Chát"
Chưa kịp nói xong Khả Vi đã bị Xán Liệt tát 1 cái đến xay xẩm mặc mày. Anh không thèm liếc nhìn cô mà bỏ đi. Cô đứng nhìn trân trân bóng lưng của anh.
- Anh được lắm Phác Xán Liệt. Dám vì tên tiểu tử đó mà tát tôi. Được thôi. Tôi sẽ khiến anh phải cầu xin tôi để được ở bên tôi.
Nói rồi Khả Vi móc ra cái điện thoại đời mới của mình điện cho ai đó.
- Sao rồi?
-....
- Được. Cứ làm nó tỉnh trước đi. Tao đến ngay.
Khả Vi cúp máy rồi đi ra khỏi trường. Cô cho người chở mình đến nơi nào đó.
Trong khi đó Thế Huân, Lộc Hàm và Xán Liệt đang nháo nhào đi tìm Tử Thao. Họ vừa nghe được tin cậu bị ai đó khiêng lên 1 chiếc xe đen. Sau đó chiếc xe lao đi với tốc độ kinh người làm tất cả không kịp phản ứng.
Cả 3 như điên lên. Họ chưa bao giờ có cảm giác lo lắng như vậy. Cứ như thứ quan trọng nhất của mình bị người khác phá hỏng vậy. Tim họ đập ngày càng nhanh khi từng giây từng phút trôi qua.
Bỗng điện thoại Xán Liệt vang lên, anh chán ghét khi thấy điện thoại hiện lên số máy của Khả Vi. Anh dùng chất giọng bực bội để trả lời.
- Chuyện gì?
- "Anh nghe xem đây là giọng ai."
Nói rồi đầu dây bên kia phát ra tiếng thét đau đớn của 1 chàng trai. Không ai khác chính là Tử Thao.
- TỬ THAO!!_ Xán Liệt đập mạnh làm cái bàn mém gãy làm đôi.
2 người kia nghe đến tên cậu cũng đứng ngồi không yên. Lộc Hàm giật lấy điện thoại của Xán Liệt bật loa ngoài cho cả 3 cùng nghe.
- Cô đã làm gì em ấy??_ Lộc Hàm hận không thể bay đến cứu cậu ngay.
- "Mấy người muốn biết sao?? Được thôi tôi sẽ cho mấy người xem."
Khả Vi bật cuộc gọi video để cho họ thấy được những gì họ muốn. Cô đưa điện thoại của mình cho tên đàn em cầm còn mình thì đi đến trước mặt Tử Thao.
Khả Vi nâng cằm Tử Thao lên, nở 1 nụ cười quyến rũ và rồi cô tát cậu 1 cái thật mạnh. Cô thổi thổi tay mình rồi tiếp tục tát cậu. Tát cậu đỏ hết cả mặt, chảy cả máu miệng nhưng cô vẫn không ngừng. Cho đến khi tay cô đau cô mới đổi phương thức hành hạ khác. Cô đứng trước chiếc điện thoại cười nụ cười thiên thần nhưng đối với họ nó thật ghê tởm.
- "Đã thỏa mãn mong muốn của mình chưa. Biết cậu ta bị vậy rồi mấy người có đau lòng không? Chắc mấy người muốn tìm tôi lắm nhỉ. Cơ mà không dễ vậy đâu. Xán Liệt a~ em cho anh cơ hội cuối đó. Đến bên em và cầu xin em tha cho cậu ta đi. Hahaa.."
Xán Liệt không nói nhiều mà đập nát điện thoại của mình. 2 mắt anh hằn lên những tơ máu đầy giận dữ.
Là anh đã hại cậu....
Cả 3 mỗi người lái xe riêng của mình mà phóng đi với tốc độ thần thánh. Thế Huân chạy về nhà Tử Thao báo cho Vương Bảo biết. Khi ông vừa biết tin đã đập thẳng cuốn sách vào đầu Thế Huân.
- Đây là cái gọi là bảo vệ của các cậu đó hả?
- Con xin lỗi.
- Vô ích. Mau tìm xem nó bị nhốt ở đâu.
Nói rồi Vương Bảo khoác áo lên rồi ra xe Thế Huân để anh chở đi. Lộc Hàm và Xán Liệt đã biết được vị trí của cậu liền nhắn địa điểm qua cho Thế Huân.
3 chiếc xe đua đều đến cùng 1 lượt và tất cả đều bước xuống cùng 1 lượt. Thế Huân không khỏi bất ngờ khi thấy Hoàng Nam cũng ở đây. Lộc Hàm như hiểu được Thế Huân sẽ hỏi gì liền giải thích.
- Chính cậu ta tìm thấy nơi này đó.
Thế Huân gật đầu tỏ ý hiểu rồi. 5 người cùng đàn em của mình bước vào.
Đây là nhà hóa chất bị bỏ hoang mấy năm nay. Nó nằm tại khu đất trống ở ngoại thành, nơi mà không có ai lui tới.
Bọn họ đi sâu vào trong, mùi thuốc hóa học ngày càng nồng nặc. Chúng xộc vào mũi khiến họ khó chịu lấy tay che lại. Bọn họ đi theo những cái mũi tên liền đến trước 1 căn phòng có gắn 1 mặt kính để họ có thể nhìn vào trong.
Tử Thao đang bị trói trên 1 chiếc ghế, 2 bên là 2 tên đô con. Khả Vi mặc 1 bộ váy trắng như thiên thần nhìn họ cười dịu dàng. 1 tên đứng kế bên cô dâng lên 1 cái roi da màu đen. Cô cầm roi da trên tay rồi quay lưng lại với họ. Mặc cho họ có la hét ầm ĩ thế nào cô cũng không nghe vì đấy là tấm kính cách âm và rất khó vỡ, ngay cả đạn bắn cũng không thủng.
Tử Thao mệt mỏi muốn nhắm mắt lại liền bị 1 tên nắm tóc giựt ra sau rồi tạt 1 xô nước đá khiến cậu tỉnh táo hơn. Cậu dùng ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn Khả Vi. Cô có vẻ hơi bất ngờ về ánh mắt nhưng rất nhanh chóng cô gạt nó đi. Trên tay cô là 1 chiếc roi làm từ da cá xấu và trên roi được ghim những mảnh dao lam sắc bén. Cô lại nở nụ cười nhưng lần này là nụ cười ác độc. Cô vung tay lên quất chiếc roi vào người cậu. Những mảnh lưỡi lam cứa vào da thịt cậu khiến chúng không ngừng chảy máu. Chiếc roi hết quất lên tay, lên chân, lên lưng, rồi lại lên mặt của cậu.
Bây giờ trên người Tử Thao đâu đâu cũng có vết máu chảy không ngừng. Cậu cứ cắn môi không cho phép mình hét lên. Cắn chặt đến nỗi máu từ môi dưới chảy ra từng dòng từng dòng. Cô khó chịu khi không nghe cậu hét lên đầy đau đớn như trong tưởng tượng. Sự tức giận khiến cô ngày càng mạnh tay hơn. Mấy tên kia nhìn cậu bị hành hạ không khỏi đổ mồ hôi hột.
Đúng là đàn bà khi ghen thật đáng sợ!!
Họ đứng cách cậu chỉ có tấm kính mà cứ ngỡ cách cậu cả vạn dặm. Họ hận chính mình giờ phút quan trọng nhất lại không ở bên cậu. Không thể cứu cậu ra khỏi nơi này sớm nhất có thể.
Họ hận!!!!
"Rầm"
Xán Liệt, Lộc Hàm, Thế Huân và Vương Bảo bất ngờ nhìn chằm chằm Hoàng Nam. Hắn bây giờ như dã thú xổng chuồng. Ánh mắt nhìn Khả Vi như muốn nuốt trọn cô vào bụng. Hắn điên rồi!!
Hoàng Nam khi thấy Tử Thao như vậy đã đánh mất hoàn toàn lí trí của mình. Hắn điên cuồng dùng nấm đấm của mình mà phá cửa kính. Nhưng tấm kính quá dày và vững chắc khiến tay hắn bắt đầu chảy máu. Mặc kệ việc tay mình bị đau hay chảy máu hắn vẫn cố đấm vào tấm kính.
4 người nhìn mà không nói nổi lời nào. Sao hắn không kiếm thứ gì để phá mà lại dùng tay không chứ. Thật ngu ngốc!!
Thế Huân cũng may đã bảo đàn em kiếm được 1 cây búa khá to. Anh dùng hết sức đập vào tấm kính dày. Còn 2 người kia ra sức ngăn Hoàng Nam tự làm tổn thương chính mình. Bọn đàn em phía sau nhìn mấy vị lão đại của mình ngày thường lạnh lùng, bình tĩnh biết bao bây giờ lại điên lên không còn biết trời trăng mây nước là gì. Cũng may họ không phải gánh chịu cơn điên đó mà là cái bọn xấu số bên trong tấm kính kia kìa.
Bên ngoài loạn hết cả lên vậy mà bên trong giờ đây yên ắng đến lạ thường. Khả Vi lúc này ngồi vắt chéo chân trên ghế lớn nhìn Tử Thao người đầy máu me, quần áo rách nát, đang ngồi thở hổn hển. Cô thật không hiểu sao Xán Liệt của cô lại đi thích cái con người xấu xí này. Nếu đã thích đến mức từ chối cô thì cô sẽ phá hỏng nó. Xem Xán Liệt có còn thích được nữa không.
Khả Vi cười dịu dàng rồi bước từng bước đến trước mặt Tử Thao. Cô dùng bàn tay đã đeo găng tay nâng khuôn mặt cậu lên. Bây giờ mặt cậu trông rất thảm. Mắt thì bầm tím xưng lên. Mặt bị dao lam cứa qua tạo thành 2, 3 đường dài và sâu. Môi bị đánh đến rách ra, chảy đầy máu. Nhưng ánh mắt cậu nhìn cô không thấy 1 chút gì gọi là sợ hãi mà nó có phần lạnh lùng và nhàm chán. Cô tức giận bóp mạnh cằm cậu khiến vết thương trên mặt có dịp chảy nhiều máu hơn.
- Xem kìa. Bị như vậy rồi mà còn nhìn tao bằng ánh mắt ấy à. Có phải như vậy là không đủ với mày không? À để tao nghĩ xem tao nên làm gì mày nữa đây.
Nói rồi Khả Vi quay qua nhìn những dụng cụ tra tấn trên bàn không khỏi nhíu mày. Cô đi đến cầm thử đồ chích điện bấm thử vài cái rồi chích vào người Tử Thao. Cậu vì quá bất ngờ với luồng điện lên đến 1000W mà ngất đi. Nhưng liền bị kẹp ngón tay, ngón chân kẹp đến nỗi phải tỉnh dậy. Bây giờ các khớp ngón tay, ngón chân của cậu không còn nhúc nhích được nữa.
Khả Vi vẫn không hả hê được liền nhăn mày nhìn ra cửa kính. Đột nhiên mắt cô lóe sáng lên. Cô đi lại ngồi trước mặt Tử Thao, vắt chéo chân rồi dùng mũi chân nâng mặt cậu lên.
- Hình như mày là đồng tính phải không? Nếu vậy thì chơi với bọn này một chút đi.
Khả Vi búng tay 1 cái 4 tên to con đi đến phía sau cô đứng thành 1 hàng ngang. Cô nhìn ra phía sau thấy sự hoang mang trong mắt của bọn họ khi thấy 4 tên to con xuất hiện. Có lẽ họ cũng đoán được cô sắp làm gì cậu. Cô bật cười quay lại nhìn Tử Thao.
Dám cướp người của Kim Khả Vi này thì sẽ không có được kết cuộc yên ổn đâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro