Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Chap này là cho bạn phuongthao_HLs nha~~

Tks nàng đã ủng hộ ^^

Mị sẽ cố gắng hơn :3

Vô truyện hoy~~
----------------------
3 người gồm Thế Huân, Xán Liệt, Lộc Hàm đang trố mắt ra nhìn Tử Thao ăn như dân tị nạn từ Ba Kít Tăng mới đến vậy đó. (Au: mik hem biết cái nc đó ghi sao nên ghi theo kiểu thuần Việt mấy bạn thông cảm :3)

Không những gắp đồ ăn cho 3 người họ ăn mà Tử Thao còn bắn aegyo tung tóe, làm họ phải kiềm lòng lắm mới không hôn cậu ở ngay căn tin trường.

Tử Thao nhìn họ là cậu hiểu họ đang sốc tới cỡ nào. Cậu cố nuốt xuống đống đồ ăn trong miệng, uống 1 ngụm trà sữa rồi cười với họ.

- Có phải mấy anh thấy em như vầy lạ lắm đúng hông.

- Không phải lạ mà là quá lạ mới đúng.

Cả 3 cứ tiếp tục nhìn Tử Thao làm da trên mặt cậu bắt đầu đỏ lên. Cậu cầm ly trà sữa lên, xoay xoay trong tay.

- Em chỉ cho người em thích thấy được con người thật của em thôi mà.

1s

2s

3s

.......1p

- Ý em là..... em thích tụi anh??_ Xán Liệt sau khi hiểu được ý tứ trong câu nói liền phấn khích hỏi lại Tử Thao.

Tử Thao nghe Xán Liệt hỏi thẳng như vậy ngại ngùng cúi đầu thấp nhất có thể để che đi gương mặt đỏ như trái cà chua của mình.

Lộc Hàm ngồi kế bên thấy hành động này của Tử Thao liền nhào tới ôm cậu vào lòng cười tươi nhất có thể.

- Yaaaa Lộc Hàm mày làm cái đếch gì vậy hả bỏ ra coi. _ Thế Huân kéo cánh tay Lộc Hàm ra nhưng rất tiếc là tay Lộc Hàm cứ dính trên người Tử Thao không buông.

- Chội ôi gấu trúc của anh đỏ mặt kìa. Dễ huônggggg quá điiii._ là 1 idol nên Lộc Hàm tận dụng giọng mình mà ra sức kéo dài chữ ra tận quãng 8.

- Của mày cái qué!!_ Xán Liệt và Thế Huân hướng con nai nào đó mà xỉ vã.

- Nếu...... nếu em nói em thích cả ba thì mấy anh có chịu không??_ Tử Thao từ trong tay của Lộc Hàm ngước lên.

Tử Thao nhìn Xán Liệt rồi Thế Huân, sau lại quay qua nhìn Lộc Hàm. Cả 3 nhìn cậu cười thật tươi rồi gật đầu lia lịa.

Tử Thao cười hạnh phúc nhìn họ rồi cả 3 tiếp tục ăn. Nhưng thật sự mọi chuyện có tốt đẹp như vẻ ngoài của nó??

Tử Thao ngoài mặt tỏ ra ngốc nghếch, cười đến không thấy mặt trời. Nhưng trong thâm tâm cậu lại thể hiện mặt khác của cậu.

Tử Thao chỉ biết nói xin lỗi với 3 người vì đã lợi dụng họ. Vì cậu sẽ thông qua họ mà trả thù.

Tử Thao này chỉ biết nói xin lỗi thôi!!!

Từ nay Tử Thao sẽ mang lên mình vẻ ngoài ngu ngốc này cho đến khi cậu hoàn thành mong muốn của mình.

Trong truyện đam mỹ nào cũng sẽ có sự tham gia của bánh bèo. Và đương nhiên cô ta là phản diện.

Trong truyện này nó cũng có đấy. Và cô gái được đưa vào làm bánh bèo phản diện là cô nàng hoa khôi của trường.

Cô ta đang đứng cùng đám bạn của mình. Đám bạn thì chỉ trỏ nói này nói nọ Tử Thao còn cô ta chỉ đứng nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt ánh lên sự tức giận tột cùng. Gương mặt xinh đẹp toát ra khí lạnh làm đóng băng người nhìn.

Sau khi ăn xong Tử Thao lên lớp ngồi. Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cậu không còn vui vẻ như khi ở dưới căn tin, giờ nhìn cậu trầm lặng đến đáng sợ.

- Chào Tử Thao. Sao lại ngồi thẩn thờ nhìn trời đất vậy.

1 cô gái ngồi xuống đối diện Tử Thao nở nụ cười xinh đẹp. Cô gái có mái tóc đen xoăn nhẹ và được thả cho nó bay bay. Nước da cô trắng như tuyết, gương mặt thanh tú hoàn mỹ. Đôi mắt nâu long lanh như chứa đựng những ngôi sao trong đó. Đôi môi đo đỏ, nhỏ nhắn cười nụ cười làm hoa cũng phải ganh tị vì sắc đẹp của cô gái.

Tử Thao nhìn cô gái nhỏ trước mặt cười nhẹ đáp trả. Dù cậu có thích con trai đi nữa thì khi thấy cái đẹp cậu cũng biết thưởng thức chứ.

- Có việc gì sao Tiểu Yến??

- Cậu nhớ tên mình sao??_ cô gái mở to đôi mắt của mình nhìn cậu 1 cách đầy kinh ngạc.

- Sao lại không. Cậu là người nổi bật nhất lớp mà._ Tử Thao nói rồi cười cho có lệ.

- Vậy sao. Tớ không biết nha~~. Tớ cứ thấy cậu lạnh lùng, ngồi im suốt buổi học mãi nên tưởng cậu không để ý xung quanh chứ._ Tiểu Yến lại cười nhưng nụ cười lần này tươi không cần tưới luôn.

- Chỉ là nhà mình có chút chuyện nên không có tâm trạng thôi._ Tử Thao lại cười.

- Vậy sao. Tớ có thể làm bạn với cậu không.

- Chẳng phải chúng ta là bạn rồi sao.

- Thật á?? Tớ vui quá. Từ nay mong cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn.

Tử Thao cười tươi gật gật đầu. Cô gái vui vẻ chạy về chỗ ngồi của mình. Nhìn bóng dáng cô gái cậu nghĩ mình mà cũng có thể có bạn sao??

Tự cười bản thân xong Tử Thao lại nhìn ra cửa sổ.

Aaaa bước đầu tiên có thể thuận lợi hơn cả mong đợi của Tử Thao nữa. Cứ chờ đi từ từ sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra cho mà xem.

Bất chợt nở ra nụ cười nhếch mép, Tử Thao lại lấy ra cuốn sách dày cộm đặt lên bàn rồi đọc.

Tại công ty CT (công ty của Xán Liệt)

'Rầm'

- Ông làm việc như vậy đó hả?? Sao lại để thất thoát số tiền lớn như vậy. HẢ??_ Xán Liệt quăng xấp tài liệu xuống bàn rồi dùng chất giọng lạnh băng của mình mà tra khỏi người trước mặt.

Xán Liệt do bận học trên trường nên tối anh mới có thời gian xử lý đống văn kiện trong công ty.

Thường thì những việc nhỏ nhặt trong công ty đều do phó tổng giám đốc xử lý. Chỉ những hợp đồng hay tài liệu cần chữ ký của Xán Liệt mới được anh đụng tới.

Vậy mà hôm nay Xán Liệt lại nhận được thông báo là công ty bị mất 1 khoản tiền lớn. Anh tức tốc đến công ty giải quyết.

Tên phó tổng giám đốc đứng khúm núm cúi thấp người xuống. Ông ta run run nói ra những lời vô nghĩa

- Tổng...... tổng giám đốc..... xi...... xin ngài bớt giận. Tôi..... tôi...... không biết gì cả.

-Không biết gì??_ Xán Liệt đứng dậy đi ra phía trước bàn làm việc dựa vào đó. Nhìn con người trước mặt bằng ánh mắt lạnh thấu xương.

- Ông nghĩ tôi là con nít lên ba sao?? Hay ông nghĩ ông có thể qua mặt được tôi?? Ông nhầm rồi.

Xán Liệt nở 1 nụ cười hiểm, bước tới hộc bàn lấy ra 1 xấp giấy rồi trở lại dựa vào thành bàn làm việc. Anh lật qua lật lại mấy tờ giấy vừa cười vừa nói.

- Ông nghĩ tôi không biết ông dùng số tiền đó vào việc gì à?? Người tình của ông có vẻ đẹp nhỉ?? Ông có làm gì tôi không quan tâm nhưng ông dám dùng số tiền của công ty đi mua nhà cho bồ nhí của ông?? Gan ông lớn lắm.

Nói xong Xán Liệt vứt đống giấy vào người phó tổng giám đốc. Mọi việc anh đều biết chỉ là anh thấy không ảnh hưởng tới mình thì không cần quan tâm đến. Nhưng lão kia lại dám dùng 2 tỷ của công ty đi nuôi bồ nhí của lão. Thật không thể tha thứ.

- Người đâu.

- Tổng giám đốc xin ngài tha cho tôi. Tôi biết sai rồi. Sẽ không có lần sau. Xin ngài tha cho tôi đi tổng giám đốc._ tên phó tổng ôm lấy chân Xán Liệt tah thiết cầu xin nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của anh.

Sau tiếng gọi của Xán Liệt liền có 2 người đàn ông bước vào cung kính gập người chào anh.

- Mang ông ta đi. Xử lý cho gọn vào. Và lấy hết tài sản của ông ta cho tôi.

- Vâng.

2 người đàn ông đó lôi ông ta đi. Căn phòng ồn ào do tiếng hét bỗng chốc im bặt. Xán Liệt mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế dành cho tổng giám đốc. Anh quay lưng về phía cửa, ngã người ra sau đầy mệt mỏi.

'Cạch'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro