Chap 2
- Papa mama hai người xem quà của con nè.
Tử Thao đang cầm 1 hộp quà chạy lại phía cha mẹ mình. 2 người đứng đó cười với cậu và đang dang rộng vòng tay đón cậu.
Đột nhiên có 3 bóng đen xuất hiện phía sau họ. Cái cảnh đó lại tái diễn. Cha cậu đang bị moi tim gan còn mẹ đang bị hãm hiếp.
Cậu hoảng sợ hét lên, cầm chặt món quà cậu định tặng cho 2 người. Chợt cậu nhìn xuống. Đó không phải món quà của cậu nữa mà đó là 1 con dao. 1 con dao đang dính đầy máu tươi.
Con dao rớt xuống và cậu nhìn đôi tay đầy máu của mình.
- Ahhhhh....
Cậu bật dậy, thở hổn hển. Thì ra đó là mơ à không đó là ác mộng mới đúng.Cậu nhìn quanh thì thấy mình đang nằm trên 1 cái giường màu trắng, xung quanh cũng trắng nốt. 1 người phụ nữ đẩy theo 1 cái xe tiến lại gần cậu.
- Con tỉnh rồi à._người đó cười nhẹ với cậu.
- Cô ơi đây là đâu vậy ạ???
- Đây là bệnh viện. Còn cô là y tá. _ cô y tá vừa nói với cậu vừa soạn thuốc và 1 ly nước đưa cho cậu.
- Sao..... sao con lại ở bệnh viện??_ cậu sợ hãi nhìn cô y tá mà không dám cầm ly nước và thuốc.
- À có một người đàn ông đã đưa con đến đây.
- Người đó đâu ạ??
- Người đó đi rồi. Thôi con uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi. Cô để thuốc lên bàn đó. Cô đi đây.
Nói rồi cô y tá đẩy xe thuốc đi để mình cậu hoang mang không biết làm gì tiếp theo. Cuối cùng cậu không chịu uống mà nhảy xuống giường chạy ra quầy tiếp tân.
Đang đi cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của 2 cô y tá khác.
- Nè cậu có biết bệnh nhân phòng 20 mới vào hôm qua không??
- Có phải nhóc con nhỏ nhỏ có cái bọng mắt nhìn như gấu trúc không???
- Phải phải. Là nhóc đó đó.
- À nhóc đó nhìn dễ thương ghê. Mà nó làm sao??
- Lúc tớ hỏi người đưa bé vào là ba mẹ của nó đâu. Ông ta liền nói hai người đó chết rồi.
- Thật sao!! Tội nghiệp. Nó còn nhỏ mà mất ba mẹ rồi. Không biết sao này làm sao mà sống đây. Haizzzz.
- Đương nhiên là nó sống trong cô nhi viện rồi.
Cậu như không tin vào tai mình. Cha mẹ cậu chết rồi??? Vậy chuyện đó là sự thật sao??? Không thể nào. Cậu không tin. Cậu phải đi gặp cha mẹ của mình ngay.
Cậu chạy ra khỏi bệnh viện mà chạy về nhà. Cũng may đây là bệnh viện gần nhà còn không thì cậu không biết về bằng cách nào nữa.
Trước nhà cậu có rất nhiều người vây quanh, có cả cảnh sát nữa. Cậu phải khó khăn lắm mà chen vào. Cậu thấy có 2 người nằm cạnh nhau được khiêng ra từ nhà cậu.
Chiếc khăn đắp trên mặt 2 người đó bị thổi bay lên. Chẳng phải đó là khuôn mặt của cha và mẹ sao.
Cậu không suy nghĩ gì mà lao vào ôm lên người cả 2 và khóc thật to trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Papa mama. Huhuhu hai người tỉnh dậy. Tỉnh dậy đi. Papa mama không được bỏ Tử Thao. Tử Thao không muốn sống một mình. Tử Thao muốn sống với papa mama suốt đời. Hai người mau tỉnh dậy. Hai người đã hứa là sẽ ở bên Tử Thao. Không bao giờ rời bỏ Tử Thao. Sao hai người lại thất hứa a~. Huhuhu....
Cậu cứ khóc thật to đến khàn cả giọng. Những người đứng xung quanh đó không khỏi đau lòng. Có người họ đã khóc khi nghe những lời đau thương xuất phát từ miệng của đứa bé 5 tuổi như cậu.
Những chú cảnh sát giữ cậu lại để cho những người khác chở xác của 2 người đó đi. Ngôi nhà nhỏ của cậu bị tịch thu và dùng làm của công.
Vì cậu còn nhỏ nên họ sẽ đưa cậu đến cô nhi viện. Cậu tuy chỉ 5 tuổi nhưng cũng từng nghe mẹ cậu nói đến.
Cô nhi viện là nơi mà những đứa trẻ không nhà không cửa hay bị cha mẹ bỏ rơi, đi lang thang đều được đưa vào đó.
Cậu không muốn vào đó. Không muốn!! Thế nên cậu đã bỏ chạy khỏi những người đó.
Cậu không biết đi đâu về đâu nên mấy ngày nay cậu cứ lang thang tại mấy khu chợ đêm. Cậu bây giờ mặt mày lắm lem bùn đất. Quần áo có vài chỗ bị rách. Thật sự bây giờ nhìn cậu chẳng khác nào 1 kẻ ăn xin.
Mấy ngày nay cậu cứ ăn bánh mì không thì bánh bao. Cũng may người ta thấy cậu còn nhỏ mà phải lang thang nên thương tâm cho cậu vài đồng hoặc mua hẳn đồ ăn cho cậu.
Cũng vì vậy mà cậu bị mấy đứa nhóc khác ghét. Tụi nó đánh cậu, lấy thức ăn của cậu để cậu nhịn đói. Chỉ vì người ta chỉ giúp cậu mà không giúp tụi nó.
Có hôm cậu bị bỏ đói 2 ngày, cậu đã phải đi đến thùng rác để mà tìm đồ thừa, còn nếu không có nữa cậu đành phải ăn cắp. Cứ mỗi lần ăn cắp mà bị bắt là y như rằng hôm đó cậu bị đánh cho đến khi ngất đi rồi bị mang ra ném vào 1 bãi rác nào đó.
Cuộc sống của cậu cứ thế xảy ra tạo nên cho cậu 1 cái vỏ bọc. Vỏ bọc đó mang tên 'Vô cảm'.
Lúc này cậu đã lên 10. Đủ để hiểu được cuộc sống tàn nhẫn đến mức nào. Cứ nhìn 5 năm cậu sống như 1 con chuột cống chỉ biết ăn đồ thừa và bị hành hạ thì hiểu.
Đôi mắt đào có bọng mắt gấu trúc không còn híp lại mỗi khi vui mà thay vào đó là đôi mắt vô hồn. Nhìn vào cứ làm cho người khác có cảm giác bị đóng băng ngay lập tức.
Cũng vì bị đánh quá nhiều mà cậu đã biết đánh nhau. Không những biết mà còn đánh rất giỏi. Cái đó chỉ là dùng để đối phó với bọn ăn hiếp cậu từ đó tới giờ và đối với những tên to con không biết tí võ nào. Chứ đối với những người khác cậu không cách nào tránh khỏi những cây gậy cứ liên tiếp đập vào người.
Trong 1 lần cậu đang bị những tên tay sai của chủ tiệm thức ăn đánh thì có 1 người đứng ra giúp cậu. Người đàn ông đó mập mạp, đầu thì bị hói nhìn sao cũng không ra đó là 1 người đàn ông đàng hoàng.
Lão ta giúp cậu trả số tiền thức ăn mà cậu đã ăn quỵt. Cậu cảm ơn lão. Lão nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ đầu tới chân rồi cười 1 cách đê tiện.
- Nhóc nhìn cũng được nhỉ hay nhóc về nhà ta đi.
- Cảm ơn ông đã giúp tôi. Lòng tốt của ông tôi sẽ nhớ mãi và sẽ cố gắng trả lại tiền cho ông. Tôi tiếc là tôi không thể về nhà ông được.
Cậu tuy rất cần 1 nơi ở nhưng với kinh nghiệm cậu tích lũy được những lần chạm mặt với những gã như lão ở chợ đêm, cậu có thể khẳng định lão ta không có gì tốt đẹp khi bảo cậu về nhà lão cả. Cậu tính bước đi thì bị lão nói to mà quay lại.
- Này nhóc, tao đã giúp mày mà mày còn không biết ơn?? Vậy thì trả tiền lại cho tao đi.
- Nhưng tôi làm gì có tiền.
- Không có tiền thì về nhà tao làm việc cho tao. Tao chả bao giờ cho người khác không cái gì đâu.
- Được.
Cậu biết ngay mà. Đời ai lại cho không điều gì. Kệ, xem như là cậu giúp lão ta làm công bù lại cậu sẽ có chỗ ở. Sau này làm xong, không ai nợ ai thì cậu có thể rời khỏi nhà lão ta.
Cậu cứ thế đơn giản đi theo mà đâu biết tên béo kia nhếch môi cười đê tiện vì dắt được con mồi béo bở như cậu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro