Chap 15
Tâm trạng của Tử Thao rất tệ.
Thật sự là nó rất rất tệ.
Tử Thao cần 1 nơi để xả hết cơn giận này.
Cả lớp đang nói cười rôm rả thấy Tử Thao đi vào liền im bặt. Sắc mặt cậu bây giờ cứ như tử thần giáng thế vậy.
Tử Thao đi đến chiếc cặp của mình liền nghe thấy tiếng điện thoại vang lên.
- Con nghe đây.
- Con đang ở đâu??
- Con đang đi học.
- Nghỉ đi. Bây giờ việc con cần làm là mau đến khu đất bỏ hoang ở đường XX đi. Có người muốn gây chuyện với chúng ta.
- Cha bảo cấp dưới của cha xử đi. Con hiện tại không có tâm trạng.
- Người gây chuyện không phải kẻ tầm thường.
- Được rồi. Con sẽ đến.
Vừa cúp máy Tử Thao xách balô lên và đi ra khỏi lớp. Cả lớp thấy cậu về cũng không dám cản vì họ biết cậu không phải người bình thường.
Cũng may khu đất bỏ hoang đó khá gần trường Tử Thao nên cậu không mất nhiều thời gian để đến nơi.
Tử Thao hiện tại đang đứng đối mặt với 1 tên đô con hơn cậu rất nhiều. Đầu cạo trọc láng bóng cứ như thầy tu vậy.
- Mày là ai??_ tên đó đi đến gần Tử Thao nhì cậu đầy thách thức.
- Tao là bố mày.
- CMM. Giỡn mặt tao hả.
Nói xong tên đó vung nắm đấm đến trước mặt cậu. Tử Thao né 1 cách nhẹ nhàng sẵn tiện tặng tên đó 1 quả đấm vào bụng.
Sự việc diễn ra quá nhanh đàn em của cả 2 ngơ ngác chả biết gì.
- CMN. Nhìn gì mà nhìn. Đánh chết nó cho tao.
Sau khẩu lệnh của đại ca bọn đàn em phía sau xông lên đánh với người của Tử Thao. Còn cậu thì đánh tay đôi với tên đó.
Cái tên đại ca kia thật ra chỉ đc cái mã ngoài đô con thôi. Đánh với cậu chưa đc 5 phút đã thua nằm 1 đống.
Nếu là bình thường thì Tử Thao sẽ chơi cái trò mèo vờn chuột với tên này nhưng tâm trạng cậu hôm nay không tốt cho lắm.
Tử Thao xử tiếp bọn nhãi nhép kia. Bây giờ cậu rất sung sức, càng đánh càng hăng.
"Bốp"
Sau tiếng đó tất cả mọi người như hóa đá. Mắt họ mở to hết mức để nhìn cảnh tượng bây giờ.
Chẳng qua là do tên đại ca kia đánh không lại nên chơi bẩn. Hắn cầm cái cây dày thật dày đập vào đầu Tử Thao. Máu từ trên đầu cậu từ từ chảy xuống.
Tử Thao quay lại nhìn tên đó 1 cách chầm chậm. Cậu nở 1 nụ cười làm tên đó không rét mà run. Đến nỗi làm rớt cả cây.
Tử Thao đạp 1 phát thật mạnh làm tên đó ngã lăn quay. Cậu lấy ngay cái cây lúc nãy, cầm lên đánh tên đó 1 cách không thương tiếc.
Tất cả không ai dám cản Tử Thao cả. Họ sợ cản cậu thì cậu sẽ quay qua đập chết họ.
Tử Thao điên cuồng đập lên người tên đó. Đến nỗi hắn có lẽ đã gãy hết tay chân rồi. Chỉ còn biết nằm đó chờ cậu đập chết hắn thôi.
Tử Thao sẽ tiếp tục như vậy nếu Xán Liệt không vào ngăn cản cậu.
Chả là Xán Liệt tình cờ đi ngang qua đây thì thấy Tử Thao đầu đầy máu đang cầm gậy đánh 1 người đến nỗi người đó ngất rồi mà cậu vẫn không dừng tay.
Lúc Xán Liệt vào cản Tử Thao thì bị cậu cầm gậy đánh cho bị thương vài chỗ.
Tận cho đến khi Tử Thao mệt dần, Xán Liệt mới có cơ hội giật cây gậy quăng qua 1 bên rồi giữ chặt lấy cậu.
- Em mất trí rồi à?? Đánh như vậy lỡ hắn chết rồi sao??_ Xán Liệt lay lay người Tử Thao như muốn cậu bình tĩnh lại.
- Kệ tôi. Đừng có nhiều chuyện.
Nói rồi Tử Thao gạt tay Xán Liệt ra nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng.
2 người đứng nhìn nhau 1 lúc thì Tử Thao cảm nhận đầu mình đau như búa bổ.
Tầm mắt Tử Thao mờ đi, trời đất quay cuồng. Rồi cậu từ từ nhắm mắt lại và ngã xuống. Trước khi mất hoàn toàn ý thức cậu đã nghe được Xán Liệt gọi thật lớn tên của mình.
Tử Thao từ từ mở mắt mình ra. Đảo 1 vòng quanh nơi mình đang nằm. Cậu chắc chắn rằng đây không phải phòng cậu.
Tử Thao gượng người ngồi dậy. Đầu cậu lúc này đau đến không tả nỗi. Lấy tay xoa xoa chỗ vết thương thì cậu nhận ra là nó đã được băng bó kĩ lưỡng.
Đang thắc mắc đây là đâu thì cửa phòng đột ngột mở ra. Và người bước vào không ai khác là Xán Liệt.
Xán Liệt đi vào bưng theo 1 cái khây. Trên khây có cháo, 1 ly nước và 1 vĩ thuốc.
- Em tỉnh rồi à?? Đói chưa?? Anh có nấu cháo cho em đây.
Tử Thao không nói gì chỉ nhìn chằm chằm làm Xán Liệt có chút ngại. Nhưng không phải vì vậy mà cái tính hay giỡn của anh mất đi.
- Em sao lại nhìn anh như vậy?? Có phải em rất cảm động không??
- Ảo tưởng.
- Ya. Anh là người cứu em đó.
- Tôi không cần.
- Em không cảm động thật sao??
-.....
- Thôi. Không sao. Em không bị gì là anh vui rồi. Em nhớ ăn cháo rồi uống thuốc đi. Anh ra ngoài.
Xán Liệt bước ra tới cửa thì Tử Thao chợt nói 1 tiếng cám ơn. Không lớn không nhỏ chỉ vừa đủ để Xán Liệt nghe.
Xán Liệt cười thật tươi 1 cái rồi bước ra. Anh xuống dưới nhà ngồi xem TV.
Tử Thao sau khi thấy mình đỡ hơn liền xuống chỗ Xán Liệt để từ biệt.
Xán Liệt muốn giữ Tử Thao lại. Viện cớ nào là cậu chưa khỏe, rồi còn lý do trời tối nguy hiểm. Nhưng tính cậu không muốn day dưa lâu với người khác nên cương quyết đòi về.
Xán Liệt thấy Tử Thao như vậy cũng bó tay. Đồng ý để cậu về.
Tử Thao vừa đi khỏi Xán Liệt liền trở nên lạnh lùng.
Xán Liệt ngồi trầm mặc. 2 tay đan vào nhau chống lên đầu gối. Anh là đang nhớ về những lời cậu nói khi ngất đi.
----- Flashback
Xán Liệt bồng Tử Thao chạy như bay về phía chiếc xe Audi đỏ của mình.
Thắt dây an toàn cho Tử Thao xong Xán Liệt khởi động máy chạy với tốc độ thần thánh đến bệnh viện.
- ĐỪNG!!!
Tử Thao hét lên làm Xán Liệt dời tầm mắt về phía cậu.
Mặt Tử Thao lúc này nhăn nhó rất khó coi. 2 mày nhíu chặt lại, môi dưới bị cắn đến bật máu. Máu từ đầu cậu chảy xuống ngày càng nhiều.
Xán Liệt nhìn Tử Thao bị vậy liền tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn nữa.
Đang tập trung nhìn đường Xán Liệt bị Từ Thao nói 1 câu làm anh kích động thắng gấp.
- Em yêu anh...
Xán Liệt nhìn Tử Thao bằng 2 mắt mở to hết cỡ. Còn cậu lúc này mắt vẫn nhắm chặt.
Có phải là Tử Thao yêu Xán Liệt???
Có phải là anh thành công rồi không??
Làm cho Tử Thao yêu mình dễ vậy sao??
Những câu hỏi của Xán Liệt ngày càng nhiều.
- Em yêu anh nhiều lắm..... Phàm à!!!
Phàm??? Anh đâu phải tên Phàm. Anh tên là Xán Liệt mà??
Vậy là không phải Tử Thao yêu Xán Liệt.
Mà người cậu yêu là người tên Phàm!!
2 mắt Xán Liệt nhíu chặt lại khi thấy 1 giọt nước mắt của Tử Thao đang dần lăn xuống.
2 tay nắm lại thành nắm đấm. Quay mặt về phía trước, khởi động xe rồi chạy tiếp.
End Flashback-----
Xán Liệt đập tay xuống bàn 1 cái thật mạnh làm cái bàn như muốn nứt ra.
Xán Liệt nhoẻn miệng cười rồi đi lên phòng đóng cửa lại.
Phải chăng Xán Liệt đang suy tính điều gì chăng???
Có phải anh đang lập 1 kế hoạch nào đó??
Chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo cả. Vì cuộc sống là 1 chuỗi bất ngờ. Và người tạo ra bất ngờ đó là chính chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro