Chap 12
Sau ngày hôm đó Ken cứ bám riết lấy Tử Thao.
Từ việc đi săn, ăn, ngủ hay Tử Thao làm bất cứ việc gì cũng đều có mặt Ken. Ngay cả việc cậu đi tắm cũng vác bản mặt theo cậu. (Au: hành động của những kẻ biến thái O^O)
Cũng may khi Tử Thao ngủ có Tiểu Thiên bảo vệ chứ không cái tên Ken kia đã xáp vào ôm cậu rồi.
Tiểu Thiên lớn rất nhanh. Chỉ vỏn vẹn 2 tháng mà nó đã muốn lớn hơn Tử Thao rồi.
Nhờ Tiểu Thiên nên việc kiếm đồ ăn trong 2 tháng qua cũng trở nên dễ dàng hơn đối với 2 người họ.
Hiện giờ cả 3 - Tử Thao, Tiểu Thiên và Ken, đang đứng tại bãi cát sát biển.
Họ đứng chờ tầm nửa tiếng thì có 1 chiếc trực thăng bay đến và đáp xuống chỗ họ.
1 người đàn ông bước xuống chiếc trực thăng và đi đến trước mặt 2 người. Không ai khác đó chính là Vương Bảo.
- Lâu không gặp!! Con lớn hơn rồi này.
Nói rồi ông xoa đầu Tử Thao 1 cách nhẹ nhàng. Cậu không nói gì chỉ để mặc ông xoa cho đã rồi thôi. Đột nhiên ông quay qua người kế bên cậu.
- Đây là....??
- Chào ông chủ!! Tôi tên là Ken.
Nói rồi Ken và Vương Bảo bắt tay cười tươi với nhau. Nhưng thật ra cả 2 đều đề phòng lẫn nhau.
Vương Bảo xã giao xong quay qua đứa con trai lâu không gặp của mình, dùng chất giọng dịu dàng mà nói.
- Tiểu Thao, vất vả cho con rồi. Ta về nhà thôi!!!
- Xin lỗi cha. Con chưa muốn về.
Câu trả lời của Tử Thao làm Vương Bảo và Ken rất ngạc nhiên.
Bình thường người khác muốn nhanh chóng trở về nhà của mình, thoát khỏi đây. Còn Tử Thao thì lại muốn ở lại cái nơi quỷ quái này.
Đúng là ngược đời mà!!!
Thấy sự ngạc nhiên của 2 người họ Tử Thao đành phải nói rõ cho họ hiểu.
- Con muốn ở đây thêm hai năm nữa. Vào đúng ngày sinh nhật lần thứ mười bảy của con, cha đến rước con về nhé.
Tử Thao nhìn thẳng vào mắt Vương Bảo nói rõ ràng từng chữ.
Đứa nhóc này thật là muốn làm ông khó xử đến chết đây mà!!!
- Ở đây rất nguy hiểm.
- Con còn có Tiểu Thiên. Cha đừng lo.
Tử Thao né qua 1 bên để ông nhìn thấy chú hổ trắng với đôi mắt đỏ phía sau cậu.
Vương Bảo nhìn Tử Thao mà thở dài đầy bất lực.
Ken lúc này tiến đến gần Tử Thao, nhìn cậu đầy lo lắng.
- Vậy thì anh sẽ ở lại với em.
- Không cần. Anh về đi.
- Nhưng....
- Nó đã quyết là không ai thay đổi được đâu. Ta về thôi. Con ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Đúng hẹn ta sẽ đón con về.
Vương Bảo cắt ngang câu nói của Ken. Tuôn ra 1 tràng dài rồi quay lưng bước lên chiếc trực thăng.
Ken thật sự muốn ở lại bảo vệ Tử Thao nhưng nếu cậu thích sống 1 mình thì Ken cũng đành thuận theo ý của cậu.
Ken tiến đến đặt tay lên vai Tử Thao.
- Em ở lại nhớ cẩn thận. Tối ngủ ôm Tiểu Thiên cho nó ấm nhé. Còn nữa, đồ của anh, anh để lại cho em hết đấy. Giặt sạch rồi lấy mà mặc. Lúc đầu mặc rộng thiệt nhưng sau này em lớn rồi nó cũng vừa với em thôi. Vả lại........
- Anh nói nhiều quá. Tôi tự lo được.
- Aizzz anh đã bảo em thây đổi cách xưng hô đi mà. Em nhỏ hơn anh tận ba tuổi đấy.
- Không thích.
- Em.... Thật hết nói nổi em mà. Em nhớ bảo trọng đấy. Anh đi nha.
Nói rồi Ken không đợi cho Tử Thao mở lời mà hôn lên má của cậu 1 cái rồi chạy thẳng lên trực thăng.
Vì Ken biết nếu đứng lại đó có khi sẽ bị Tử Thao đánh đến thừa sống thiếu chết mất.
Về phần Tử Thao thì quá bất ngờ mà đứng ngơ ra đó. Tay cậu chạm nhẹ lên bên má vừa được hôn, mắt thì nhìn chiếc trực thăng ngày càng nhỏ dần, lòng dâng lên 1 cỗ cảm xúc kì lạ.
Tử Thao suy nghĩ về câu nói của Ken khi anh hôn cậu.
"Anh sẽ chờ em!!"
1 câu nói chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc của 1 chàng trai 18 tuổi. Nhưng Tử Thao cho rằng câu nói đó chỉ đơn thuần là anh nói chơi với cậu mà thôi.
Tử Thao cùng Tiểu Thiên quay trở về nơi ở của họ.
Sự im lặng nảy giờ trên chiếc trực thăng cuối cùng cũng được phá vỡ bởi tiếng nói của Vương Bảo.
- Cậu có tên Ken hồi nào vậy cậu DƯƠNG HOÀNG NAM?? _ Vương Bảo cố ý nhấn mạnh 3 chữ Dương Hoàng Nam.
- Ý ông là sao thưa ông chủ???
- Cậu không cần giấu. Tôi biết cậu là ai mà. Với lại tôi không dám làm ông chủ của con trai trùm Mafia đâu._ Vương Bảo cười nhếch mép nói giọng mỉa mai Ken.
- Ông biết từ khi nào??_ Ken thay đổi thái độ khi nghe Vương Bảo vừa nói xong.
- Từ lúc cậu vừa vào.
- Vậy sao ông còn cho tôi đi huấn luyện kiểu này??
- Tôi biết cậu sẽ không dễ chết vậy đâu. Có chết cũng là bọn kia chết thôi.
- ........
- Tôi thấy cậu có vẻ tốt với Tiểu Thao nhà tôi quá nhỉ??
- Ông muốn gì thì nói thẳng ra đi.
- Cũng không có gì. Tôi muốn sau này cậu có thể giúp nó xây dựng tổ chức này ngày một lớn mạnh.
- Ông tính để em ấy kế thừa mình??
- Nếu không là nó thì còn ai.
- Ông không cần nói tôi cũng sẵn sàng giúp em ấy.
- Hahaha cậu đúng là người anh em tốt mà.
- Bớt lắm chuyện đi. Ông tính khi nào sẽ truyền chức Chúa cho em ấy???
- Vào sinh nhật mười bảy tuổi của nó.
- Sao lại.....
- Tới lúc đó cậu nhớ đến tham dự nhé.
- ...... Được.
Cả 2 lại tiếp tục im lặng sau cuộc nói chuyện dài.
Ken, à không, Dương Hoàng Nam biết rằng con cáo già này sắp xếp mọi việc đều có lợi cho lão chứ không có hại.
Nên việc truyền lại chức cho Tử Thao sớm như vậy ắt Vương Bảo đã có suy tính từ lâu.
Và anh - Dương Hoàng Nam, sẽ bảo vệ cậu đến hơi thơ cuối cùng.
Từ khi Hoàng Nam gặp Tử Thao ngày đầu tiên, anh đã bị thu hút bởi vẻ lạnh lùng của 1 tên nhóc 15 tuổi rồi.
Lúc đầu, Hoàng Nam nghĩ đó chỉ là hứng thú nhất thời của mình. Nhưng không ngờ, anh ngày càng quan tâm đến cậu nhiều hơn.
Những lúc Tử Thao ra sức đi săn hay chỉ dạy mọi người các kĩ thuật cần thiết thì anh chỉ muốn bay lại ôm cậu vào lòng.
Hoàng Nam biết vẻ ngoài của Tử Thao lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra tâm hồn cậu cũng chỉ mới 15 tuổi.
Nhiều khi Hoàng Nam thấy Tử Thao cầm 2 bức ảnh rồi lặng lẽ buồn.
Về sau khi thân thiết hơn thì anh mới biết 1 tấm ản là hình gia đình cậu chụp chung. Còn tấm thứ 2 là cậu và người cậu yêu.
Điều làm anh bất ngờ là cậu không hề rơi 1 giọt nước mắt. Dù xảy ra chuyện gì cậu cũng không hề khóc.
Hoàng Nam nhìn bầu trời đầy mây xanh qua khung cửa sổ của chiếc trực thăng. Nó làm cho anh nhớ đến Tử Thao.
Hoàng Nam tự hứa với mình 2 năm tới anh sẽ cố hết sức làm việc, học hỏi để trở nên mạnh mẽ hơn.
Có như vậy Hoàng Nam mới có cơ hội gần với Tử Thao hơn. Và cũng có thể bảo vệ cậu chứ không phải cậu bảo vệ anh như ở trong rừng.
2 năm.......
1 khoảnh thời gian không ngắn cũng không dài.
Nó sẽ làm cho ta đủ tỉnh táo suy nghĩ về mọi việc mình đã, đang và sẽ làm.
Nó cũng là thứ giúp xoa dịu nhớ mong người yêu đã chết của một người nơi hoang vắng.
Và nó cũng là thứ giúp 1 người nhận thức được thứ tình cảm trong lòng mình.
~~~~~~~~
Mệt quá a~~
Chap mới mừng trung thu cho m.n đó ^^
Dù là nó trễ lắm lun nhưng cũng ráng giữ lời hứa với m.n a~~
Viết gấp nên nó k đc hay lúm mong m.n thông cảm ^^
Viết xong dòiiii mik đi ngụ đây
Ahihiiihi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro