Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Tử Thao sống trên hòn đảo này được 4 tháng rồi.

Trong suốt thời gian đó, Tử Thao phải ra sức đi săn thú về. Đã vậy cậu còn phải bảo vệ và dạy bọn người kia kĩ năng sống trong rừng nữa chứ ==.

Nhưng cái bọn ngốc đó lại không biết vận dụng. Gặp thú dữ thì run như cày sấy, đứng còn chả vững huống chi là giết chúng.

Nhưng có 1 người làm Tử Thao rất hài lòng!!

Người đó học rất nhanh và thông minh. Tử Thao biết nếu người đó được huấn luyện nghiêm như cậu thì có khi giỏi hơn cả cậu ấy chứ.

Hiện giờ chỉ còn 3 người sống sót sau 4 tháng sống ở đây.

Dù sống chung với nhau lâu như vậy rồi nhưng 3 người vẫn chưa biết tên lẫn nhau.

Tử Thao thì chả thèm quan tâm mấy việc đó làm gì cho mệt.

Còn 2 người kia do thấy Tử Thao còn nhỏ mà rất lạnh lùng nên cũng chả dám bắt chuyện với cậu.

Hôm nay 3 người đi săn thì bắt được 1 con hổ con Siberia.

Loài hổ Siberia còn có tên là Amur. Nó là loài hổ hoang dã lớn nhất trong các phân loài hổ. Nó có thể nặng tới 300 kg và những con đực trưởng thành có chiều dài khoảng 3,3 mét (tính từ đầu đến đuôi). Người ta tìm thấy nó ở Primosky và Khabarovski Krais thuộc khu vực Viễn Đông của Nga với số lượng khoảng 35 con thuộc khu vực biên giới Nga - Trung Quốc.

Nhưng Tử Thao không ngờ lại gặp được loài hổ này ở nơi hoang đảo như thế này. Đã vậy chú hổ con này lại có bộ lông màu trắng và cả đôi mắt đỏ máu nữa.

Khiến Tử Thao có chút gì đó gọi là động lòng, không muốn ăn nó mà chỉ muốn ôm nó vào lòng để vuốt ve bộ lông trắng mượt kia.

Đang mãi mê suy nghĩ không biết có nên ăn em hổ con kia không thì cậu nghe tiếng gầm gừ ngày càng to và có vẻ nó đang tiến gần lại chỗ bọn họ.

"GRÀOOOO"

Cả 3 quay phắt về phía sau, là 1 con hổ mẹ Siberia màu trắng!!!

Tử Thao được người đó ôm chặt né qua 1 bên. Con hổ mẹ vồ ngay người còn lại đang nắm lấy 2 chân trước của hổ con.

Người đang giữ hổ con bị con hổ mẹ ngoạm lấy cái đầu. Nó không thương tiếc gì mà cắn đứt đầu người đó quẳng qua 1 bên như 1 món đồ chơi.

Cái đầu lăn được vài vòng thì dừng lại. Khuôn mặt thật gây ám ảnh cho người khác mà.

Mắt thì mở to hết cỡ, to đến độ nó có thể văng ra khỏi hốc mắt. Tròng trắng toàn là tơ máu đỏ tươi. Những sợi tóc thấm nước bọt của con vật bết lại với nhau dính chặt trên khuôn mặt trắng toác kia.

Máu từ phần cổ bị cắn đứt cứ chảy ra. Vì ở rừng nên rất nhanh chóng có những con vật nhỏ bu quanh cái đầu.

Chỉ đơn giản là 1 cái đầu thôi nhưng nó có thể gây ám ảnh cho bất cứ ai nhìn thấy.

Thân ảnh không đầu ngã úp xuống mặt đất lúc nào cũng ẩm ướt. Máu từ cổ chảy ra như suối làm cho mặt đất từ màu nâu nhanh chóng có thêm màu đỏ.

Hổ con không còn ai giữ lấy mình nên lon ton chạy lại phía hổ mẹ, cọ cọ vào chân kiểu như đang làm nũng vậy!!!

Hổ mẹ liếm liếm chỏm lông trên đầu con mình như đang an ủi hổ con vậy.

Tử Thao nhìn chằm chằm con hổ mẹ không khỏi nghi ngờ đó có phải là con hổ mà bác quản gia đã nhắc đến không.

Bỗng hổ mẹ tiến chầm chậm về phía của họ và họ cũng lùi dần về phía sau. 2 người nhìn nhau rồi gật đầu thay cho lời nói.

Lúc đó hổ mẹ nhảy bổ về phía trước, 2 người tách ra 2 bên con hổ đồng thời rút con dao nhỏ luôn đem theo ra rạch 1 đường trên người hổ mẹ.

Hổ mẹ gầm lên đầy giận dữ. Nó quay qua 1 phía tấn công dồn dập vào người nào đó và đó chính là Tử Thao.

Tử Thao cố hết sức né những cú tát của hổ mẹ về phía mình. Cậu thật không tin nổi nếu để con hổ mẹ tát trúng thì sẽ ra sao.

Hãy nhìn những vết xước sâu trên mấy cái cây bị nó tát trúng là hiểu.........

Tử Thao né mãi cũng thấm mệt nhưng cậu bây giờ không có lấy 1 cơ hội tấn công thì làm sao hạ con thú điên này đây ?!!???

Và còn 1 lí do khác khiến Tử Thao do dự không phản kháng hổ mẹ. Đó chính là hổ con.

Tử Thao không muốn hổ con giống cậu. Phải tận mắt chứng kiến người khác giết chết người thân của mình mà không làm được gì.

Chính sự đồng cảm đó mà Tử Thao chỉ né tránh sự tấn công từ hổ mẹ chứ chả làm gì khác.

Nhưng Tử Thao đã quên là cậu còn 1 người nữa ở bên cậu lúc này - người không bao giờ bỏ cậu.

Người đó thấy Tử Thao gặp nguy hiểm liền lao đến nắm lấy đuôi con hổ rồi dùng hết sức bình sinh của mình mà cố quăng nó qua 1 bên.

Nhưng đời chả bao giờ như là mơ. Thay vì phải quăng nó qua 1 bên như trong phim thì người đó chỉ kéo mạnh cái đuôi làm con hổ đau điếng mà khựng lại 1 chút.

Hành động đó cứ như là đổ dầu vào lửa vậy. Hổ mẹ đã điên nay còn điên dại hơn trước. Nó quay qua hất người đó thật mạnh.

Bị tấn công bất ngờ không kịp phòng thủ, người đó bị hất văng ra xa trúng 1 cái cây to. Nó hất mạnh đến độ người đó có thể nghe tiếng răng rắc phát ra từ xương của chính mình.

Tử Thao thấy có người bị thương vì mình mà tức giận. Cậu rất ghét việc người khác giúp mình. Vì nó làm cậu có cảm giác mắc nợ người khác. Và cậu không thích thế.

Tử Thao bỏ qua sự do dự nảy giờ của mình mà lao đến tấn công hổ mẹ.

Tử Thao rất khó khăn trong việc tiếp cận con vật. Thật đúng như lời bác quản gia nói, nó thật khó tiêu diệt.

Nhưng Tử Thao là ai chứ!!! Cậu đã muốn giết con hổ mẹ này thì bằng mọi cách cậu sẽ giết được nó.

Tử Thao và hổ mẹ cứ vờn qua vờn lại. Cả 2 đều bị đối phương làm cho bị thương. Máu chảy không ngừng.

Bỗng hổ con kêu lên 1 tiếng làm hổ mẹ phân tâm. Tử Thao đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này được.

Tử Thao cầm con dao nhỏ nhảy lên lưng con hổ đâm 1 phát thật sâu, thật mạnh xuyên qua lớp da của nó. Rồi cậu rút ra rồi lại đâm xuống.

Tử Thao lúc này như 1 người khác, cậu cứ điên cuồng đâm vào cổ con vật tội nghiệp.

Không chỉ có vậy, Tử Thao dùng chính đôi tay của mình móc 2 con mắt của hổ mẹ ra.

Hổ mẹ đau quá kêu lên thảm thiết rồi hất mạnh cậu xuống cạnh người đó.

Tử Thao nhìn con vật đang quằn quại vì đau đớn và con dao vẫn cắm trên cổ nó. 2 hốc mắt của hổ mẹ liên tục chảy ra máu. Cứ như là đang khóc vậy...........

Cả 2 người ngồi nhìn con vật kêu lên ư ử rồi khuỵa xuống và cuối cùng là chết.

Người đó ôm cái vai đau do chấn động hồi nảy, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy. Quay qua nhìn cậu mà người đó không khỏi sợ hãi.

Tử Thao đang cười.....

Phải!!!

Tử Thao đang cười.

Nhưng nụ cười đó nó mang đầy vẻ dã man.

Nụ cười thể hiện sự điên loạn của 1 tên sát nhân sau khi giết được con mồi của mình 1 cách man rợ nhất.

Người đó từ từ di chuyển xuống nắm tay của cậu.

Từ tay cậu chảy ra thứ dịch màu đỏ và có cả màu trắng đục nữa. Con mắt của hổ mẹ đã bị cậu không chút thương tiếc bóp nát.

Người đó ngẩn ngơ nhìn cậu. Cậu cũng quay qua nhìn lại rồi nhếch mép.

Tử Thao vứt đống bầy nhầy trong tay mình qua 1 bên rồi đi thẳng đến bên hổ mẹ.

Tử Thao rút con dao trên cổ con hổ ra. Cậu cởi chiếc áo duy nhất của mình ra đặt dưới đất. Rồi thản nhiên lóc hết da của hổ mẹ ra.

Người đó nhìn thân hình mảnh khảnh, nhỏ bé của Tử Thao không khỏi thán phục cậu lại có thể lực tốt như vậy.

Nhưng khi thấy hành động róc da của Tử Thao người đó không khỏi rùng mình run sợ.

Tử tháo róc da hổ mẹ để qua 1 bên, cắt hết thịt phần bụng và tim, gan, phổi để 1 bên rồi cột lại bằng cái áo của mình.

Tử Thao bước lại phía hổ con kia. Nhìn vào đôi mắt đỏ kia cậu lại thấy mình là kẻ đê tiện nhất. Cậu ngồi xuống, vuốt nhẹ đầu hổ con.

- Xin lỗi nhé hổ con. Tao giết mẹ mày rồi. Tao không nỡ giết mày đâu. Hay mày đi theo tao đi. Tao sẽ chăm sóc mày thay mẹ mày. Tao gọi mày là Tiểu Thiên nhé. Vì tao xem mày như một món quà của ông trời dành tặng cho tao vậy. Chúng ta đi thôi.

Tử Thao nở 1 nụ cười nhẹ với hổ con, xoa xoa đầu nó rồi đứng lên xách theo cái áo đựng đầy thịt của hổ mẹ.

Đột nhiên có 1 cái áo đen đưa trước mặt Tử Thao. Cậu ngước lên nhìn người đó đầy khó hiểu.

- Cậu mặc vào đi.

- Không.

- Cậu không mặc sẽ cảm lạnh đó.

- Không cần quan tâm.

- Aizzz. Nhóc không cần tỏ ra lạnh lùng vậy đâu. Với lại nhóc nhỏ hơn anh đây đấy nhé. Nhóc con phải nghe lời người lớn nhớ chưa!!

Nói rồi không đợi Tử Thao trả lời hay phản ứng gì mà mặc hẳn áo vào cho cậu.

Tử Thao nhìn người đó đầy khó chịu rồi bỏ đi theo sau là hổ con. Đang đi cậu nghe người đó la lên 1 tiếng. Thì ra là do cú va chạm lúc nãy đã làm người đó bị thương.

Tử Thao lẳng lặng đi lại đỡ người đó đứng dậy làm người đó khá ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu.

- Không có ai dạy anh là nhìn chằm chằm người khác rất bất lịch sự sao.

- Nó làm em khó chịu à?? Anh xin lỗi nhé. ^^

- Không cần xin lỗi.

- À mà em tên gì vậy??

- Nhóc con.

- Aizzz em đừng đùa.

- Chẳng phải lúc nảy anh gọi tôi như vậy sao??

- Cái đó là do anh không biết tên em nên gọi thế thôi. Giờ anh muốn biết tên thật của em cơ.

- Hoàng Tử Thao.

- Hoàng Tử Thao??? Cái tên đẹp đấy. Còn anh là Ken.

- Ừm.

- Sao em ít nói thế???

- Ghét nói nhiều.

Cả 2 cùng hổ con cứ như thế mà đi bỏ lại phía sau 1 đống bầy nhầy toàn máu. Những con quạ đang đánh hơi bay đến nơi đang bốc ra mùi tanh nồng của máu và mùi hôi của xác chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro