Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sáng hôm sau, vẫn là những ngày thường nhưng cảm xúc của Mẫn rất vui. Cậu tươi cười đi tới chỗ Tao còn đang ngủ

" Tiểu đệ dậy đi "

Mẫn lay Tao dậy. Cậu nhóc này cứ mỗi lần được gọi dậy thì đều lười biếng.

" Hừm. Vậy đệ yêu có muốn huyng đây cắt ăn sáng không? Hả"

" A, đệ dậy rồi huyng... Ái...." Tao bật dậy mất đà liền ngã đập đầu vào giường. Mẫn không nhịn được cười. Khuôn mặt tức giận lúc trước dần mất đi. Tao bĩu môi, nước mắt lưng tròng nhìn Mẫn.

" Thôi được rồi. Chúng ta đi ăn sáng mau, muộn mất "

" Ừ " Tao nghe lời, bước xuống giường chuẩn bị.

Mẫn và Tao bước tới phòng họp. Khi bước vào phòng, cả hai người đều ngạc nhiên. Mọi người đã đến từ lúc nào. Mẫn thì thầm với Tao " hình như chúng ta đến muộn ". Tao không nói gì, cầm tay Mẫn đến chỗ ngồi. Hai người ngồi xuống, ngay chỗ ngồi thấy còn thừa một chiếc ghế.

" Xin lỗi, chỗ này còn ai sao?"Nghe thấy Mẫn hỏi, Tao thì thầm

" Chỗ đó dành cho con trai của chủ tịch."

Mẫn tò mò, không biết anh ta là người thế nào nữa. Trong tâm trí Mẫn nghĩ đó là một người bình thường, chắc cũng nhờ cậy bố anh ta mà thôi... Bla... Bla... Mẫn mải suy nghĩ mà không nghĩ tới những việc xung quanh. " Cạch " tiếng mở cửa vang lên phá tan suy nghĩ của Mẫn.

" Ôi... Chẳng phải là anh ta sao? "

Mẫn suýt hét to lên khi sau lớp cửa kính lại là người mà anh vừa gặp hôm qua. Thấy chỉ còn trống một chiếc ghế, Mẫn liền suy nghĩ nhanh chóng và đoán ra người ngồi chiếc ghế này. Mẫn đang định lủi đi vì anh ta sẽ nhận ra mất. Số thật khổ vì hai người lại còn ngồi cạnh nhau nữa chứ. Hắn đến gần, Mẫn giật mình cố che mặt đi. Khi nhìn thấy Mẫn, người đó cười rồi ngồi xuống. Mẫn không ghe thấy tiếng động gì liền hé mắt. Hắn ta ngồi như bình thường, không thèm để ý xung quanh gì hết. Hắn chỉ lấy Iphone ra lướt lướt và nghe nhạc. Mẫn ngạc nhiên nhưng rồi cũng có cảm giác an tâm hơn.

Bỗng có tiếng mở cửa. Dường như những tiếng ồn ào không hề có mà thay đó là sự im lặng và ánh mắt bất an khi nhìn thấy người vừa bước vào. Đó chính là chủ tịch công ty, trông ông ta cóp hần lạnh lùng. Mọi người đều nhìn ông ta, khi ông ta đến chỗ ngồi, tất cả đều đứng dậy chào. Chỉ riêng tên đó không thèm để ý dù chỉ một lần liếc mắt. Mẫm liếc mắt sang chỗ chủ tịch nhưng có vẻ ông ta cũng không quan tâm gì cả, cả hai đều coi nhau như không khí.

" Kết quả của thực tập sinh cùng bảng đánh giá và sắp xếp các thành viên vào các nhóm nhạc đây ạ" người thư kí bên cạnh đưa cho ông ta tờ giấy rồi phát tất cho các thành viên.

Mẫn mỉm cười khi nhận lấy tờ giấy. Cách điểm và xếp hạng của Mẫn luôn tốt. Bên đó Tao cũng vui vẻ cười khoe Mẫn. Mẫn liếc sang bên đó nhìn hắn. Hắn vẫn không quan tâm, chỉ nghe nhạc rồi nhắm mắt. Bỗng lúc đó tờ giấy rơi xuống, tôi nhặt lên. "Thật không ngờ, hắn... hắn giỏi quá". Mẫn mở to mắt ra, dụi đi dụi lại vẫn thấy không có gì thay đổi. Bảng điểm của hắn tốt hoàn toàn giống Mẫn, thậm chí còn tốt hơn nữa chứ. Mà, tên của hắn là Lu Han, là gia tộc nhà họ Lu nổi tiếng. Mẫn thở dài nói nhỏ

" Cũng phải thôi, hắn là con trai người đứng đầu về âm nhạc mà "

Đã hết giờ, tất cả mọi người đều quay về kí túc xá. Hắn nghe ồn ào nên tỉnh dậy, đang định đi thì thấy có vật gì đó, hắn nhặt lên xem....

" Ôi, đâu rồi "

" Sao thế Mẫn huyng? "

" Huyng không thấy chiếc vòng tay đâu cả " Mẫn đã lục tìm khắp túi nhưng vẫn không tìm thấy. Rồi cậu nhớ ra gì đó liền bảo Tao

" Đệ cứ về đi, huyng quay lại phòng họp tìm, có lẽ nó rơi ở đó. "

Nói xong Mẫn nhanh chóng quay lại đó. Trong lòng Mẫn cầu mong nó rơi ở đó. Khi đến nơi, Mẫn mở cửa ra rồi ngạc nhiên đến bên tên đó

" Cái đó của tôi. Đưa đây "

Tên đó ngạc nhiên vì hành động choáng chớp của Mẫn. Mẫn nhân lúc đó định lấy lại chiếc vòng nhưng hắn như đã biết trước nên rụt tay lại

" Tại sao tôi phải đưa cho cậu. "

" Tôi nói rồi, cái đó của tôi "

" Hừ, tôi không tin. "

" Kệ cậu. Đưa đây, nó rất quý đối với tôi. "

" Vì sao "

" Tôi không có nghĩa vụ nói với cậu. "

Hắn ta nheo lông mày lại rồi áp sát vào tai của Mẫn

" Được thôi, trông có vẻ cậu thành thật. Tôi sẽ trả... Nhưng với một điều kiện "

" Điều kiện... Được rồi, nói đi " Mẫn không thể để báu vật của mình mất như thế được nên đành đồng ý.

" Đơn giản thôi. Làm NGƯỜI HẦU CỦA TÔI 3 tháng, tôi sẽ đưa cho cậu " Hắn gằn từng chữ như báo hiệu những ngày vật vã của Mẫn.

Mẫn nuốt nước bọt, giờ cậu đang phân vân có nên đồng ý không. Cậu rất lo sợ việc làm người hầu của hắn. Cậu còn nghĩ ra cực nhiều cảnh tượng ' bạo hành ' tên đó dành cho mình. Nhưng việc mất chiếc vòng đó thì vẫn đáng sợ hơn

" Tôi đồng ý " Mẫn đành ngậm ngùi, nhìn thẳng vào hắn gật đầu.

" Ok. Đưa điện thoại đây "

" Để làm gì "

" Thì lưu số điện thoại để tôi còn tiện gọi " Hắn gắt gỏng

" Không, tai sao tôi phải đưa số điện thoại cho anh "

" Cậu suy nghĩ chậm quá. Cậu vừa đồng ý làm người hầu cho tôi rồi "

" Ừ nhỉ " Mẫn thần người rồi ngoan ngoãn đưa điện thoại cho hắn.

Hắn ta có chút cười nhưng không muốn để lộ, giật phắt điện thoại bấm rồi đưa cho Mẫn rồi kèm thêm một câu " từ sau gọi tôi là Lu Han " và bỏ đi để Mẫn ngơ ngác. Cậu ngơ ngác rồi nhìn xuống chiếc điện thoại. Bên ngoài có một người vừa đi vừa cười và... Vừa nói

" Cậu thực rất đặc biệt đó, Kim minseok "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro