Chương 1: Gặp anh là điều ngoài dự đoán
Năm 2011
Trụ sở SM, Seoul.
Đó là lần đầu tiên Jong Dae gặp Min Seok. Cậu vẫn còn nhớ, đó là một ngày mưa tầm tã,cũng không nhớ rằng mình đã vào được SM bằng cách nào? Chỉ biết rằng ngày hôm đó đã thay đổi cuộc đời cậu sang một hướng hoàn toàn khác. Trở thành ca sĩ không phải là ước mơ của cậu. Thực ra, trước khi gặp anh, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai sẽ làm gì.
Đặt chân vào SM, Jong Dae được quản lí dẫn đi tham quan một vòng, cuối cùng dừng chân ở phòng luyện thanh. Cậu chỉ định nhìn một lúc rồi rời đi nhưng không biết lí do gì lại khiến cậu mở cửa bước vào. Quản lí thấy thế thì nói với cậu:
" Em cứ ở đây, nếu không tìm được kí túc xá thì gọi cho anh. Số của anh, chắc em có rồi đúng không?"
"Vâng". Cậu nhìn xung quanh một lượt, căn phòng khá sạch sẽ, chắc chắn là có người lau dọn thường xuyên. Ở các góc là các nhạc cụ, góc phải là một chiếc piano. Jong Dae rất có hứng thú với piano mặc dù cậu chơi không hề tốt, chỉ ở mức trung bình mà thôi. Cậu khẽ chạm tay vào phím đàn. Cảm giác rất lạ, cậu ngồi xuống, bàn tay bắt đầu lướt trên phím đàn. Cậu chỉ dựa vào cảm giác mà đánh, vốn không biết là hay hay dở vì dường như cậu đã đắm chìm vào nó. Cho đến khi, đoạn nhạc của cậu dừng lại thì một đoạn nhạc khác lại vang lên. Cậu cảm thấy bên cạnh mình có ai đó thì vội vàng mở mắt ra nhìn. Và cậu đã bị sốc, người ngồi bên cạnh cậu là một người con trai, thực sự rất... Cậu không biết phải miêu tả người này thế nào có điều rất dễ thương. Gương mặt thực giống bánh bao, nước da trắng, ngón tay thon dài. Cậu giống như người bị mất hồn, cứ dán mắt trên gương mặt người kia. Bản nhạc kết thúc, Min Seok quay lại nhìn cậu nở nụ cười thân thiện.
" Xin chào. Mình là Kim Min Seok, trước đây chưa từng gặp cậu, cậu là thực tập sinh mới của công ty sao?"
" Vâng, em là Kim Jong Dae. Là thực tập sinh mới của công ty ạ." Cậu gãi đầu, không biết phải xưng hô thế nào nên theo phép lịch sự cậu vẫn dùng kính ngữ.
" Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
" Em 19 tuổi"
" Ồ. Cậu trẻ quá" Min Seok khẽ cười, anh không biết là nụ cười ấy khiến cho tim người nào đó đập thình thịch. "Cậu đã đi tham quan hết rồi đúng không? Có muốn về kí túc xá không?"
"Dạ." Cậu giật mình nhìn đồng hồ. Nhanh vậy mà đã gần 5 giờ rồi.
"Vậy thì đi thôi." Min Seok đứng dậy chờ cậu cùng về kí túc xá. Anh cũng chẳng thể ngờ rằng từ khi cậu xuất hiện cũng là lúc bắt đầu xuất hiện những rắc rối, tuy không lớn nhưng lại phiền đến anh.
Phòng khách lớn, Kí túc xá.
11 người đã có mặt bao gồm cả anh quản lí, Jong Dae nhìn thấy một màn này thì giật mình "Đông vậy sao? Mình tưởng chỉ có mấy người thôi chứ."
" Min Seok, Jong Dae vào đây đi" Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu khi anh quản lí gọi tên cậu. Lần đầu tiên bị người khác nhìn chằm chằm chắc hẳn ai cũng thấy khó chịu và cậu cũng không ngoại lệ.
Min Seok đi vào trước, ngồi vào chỗ trống cạnh ChanYeol để cậu đứng với anh quản lí.
" Chào mọi người, em là Kim Jong Dae, 19 tuổi, là thực tập sinh mới của công ty, mong mọi người giúp đỡ." Cậu cúi đầu chào, trong lòng thầm cầu nguyện sẽ không để lại ấn tượng xấu trong lòng bọn họ.
"Xin chào." Mọi người bắt đầu náo loạn, cậu ngồi xuống một góc. Chăm chú nhìn từng người để nhớ gương mặt. Từng người bắt đầu giới thiệu.
"Chào cậu, tớ là Byun BaekHyun, cậu có thể gọi tớ là BaekHyun"
"Chào cậu, tớ là Kyung Soo"
"Chào cậu, tớ là Park ChanYeol"
....
" Chào cậu, tôi là Kris" Người cuối cùng nãy giờ im lặng ngồi một góc cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu thở phào, cuối cùng cũng hết rồi. Cậu lẩm nhẩm đọc lại tên từng người " Kris, LuHan, SeHun, Kyung Soo, ChanYeol, BaekHyun, Tao, Jong In, Joon Myeon, Yi Xing và Min Seok"
" Cậu có thể nhớ hết tên của bọn tớ không?"
"Có thể"
" Cậu thật giỏi, lầu đầu tiên đến đây, lúc đó mới chỉ có 5 người, tớ còn không nhớ hết tên của bọn họ, cậu nói xem tớ là ai?"
"ChanYeol"
Cả đám nhao nhao, thực sự trí nhớ của Jong Dae khá tốt, cậu có thể nhớ rất nhiều thứ. Nãy giờ chỉ có hai người im lặng không tham gia vào mấy trò nghịch ngợm của bọn họ, một người là Kris, còn người kia chính là Min Seok. Cậu đã nghe kể qua về Kris, tính cách của anh ấy vốn lãnh đạm nhưng có lúc lại rất giống đứa trẻ con đặc biệt là sống rất tình cảm. Còn về Min Seok, cậu nghe nói anh rất ít nói, có những lúc dù bên nhau cả ngày cũng không thấy anh lên tiếng, anh là người sống nội tâm và đặc biệt hay làm bộ dạng dễ thương khiến người khác tan chảy.
"Mọi người nói xem, nếu là con gái thì các cậu sẽ chọn ai trong số chúng ta làm bạn trai?" Byun BaekHyun bỗng nhiên đặt câu hỏi khiến cả đám bắt đầu rơi vào trạng thái trầm lặng.
" Câu này không trả lời có được không?" Người từ chối là LuHan, cậu chẳng muốn trả lời câu hỏi này chút nào vì căn bản cậu không phải là con gái nên không cách nào thích ai trong số họ được.
" Không được, nếu không trả lời được sẽ bị phạt." BaekHyun nhìn LuHan cười cười. Chắc chắn cậu lại nghĩ ra những trò quái gở để phạt mọi người, LuHan giơ tay đầu hàng
"Được rồi, anh trả lời là được chứ gì"
" Vậy được. Bắt đầu từ Min Seok hyung đi"
"Min Seok"
"Hả?"
" Em bảo anh trả lời thì anh trả lời rồi còn gì?" Min Seok khoanh tay ngồi lùi ra phía sau một chút.
" Nhưng là là một trong những người ở đây mà" ChanYeol cũng bắt đầu bất bình lên tiếng.
" Anh tự thích anh không được à?" Anh quay ra nhìn BaekHyun, cậu nhóc chỉ biết nhún vai. Cậu cũng bó tay với ông anh này.
" Luhan hyung"
LuHan giật mình, quay ra nhìn tất cả mọi người một lượt sau đó thầm thở dài. Trong số họ đều không có kiểu người mà anh thích, nếu bắt buộc phải chọn thì Kris miễn cưỡng chấp nhận được nhưng đôi lúc trẻ con quá. BaekHyun, ChanYeol, Lay, Min Seok, SeHun, Tao, Jong In, Joon Myeon, Kyung Soo,Chen đều không phải mẫu người anh thích. Cuối cùng thì đành miễn cưỡng thốt lên cái tên:
"Kris"
"Lay hyung". BaekHyun nhìn ông anh đang ngơ ngác nhìn xung quanh như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Joon Myeon". Phải mất nửa ngày Lay mới nói ra được một cái tên.
" Tao". Nghe thấy tên mình, Tao giật mình, cậu đang mơ màng ngủ trên vai Kai.
"Kris"
"SeHun" BaekHyun nhìn SeHun cười cười,làm maknae ngại ngùng cúi đầu.
"LuHan"
"Jong In". Nhìn cậu em nhỏ thứ 2 chỉ sau SeHun, bạn nhỏ Byun cũng hào hứng không kém, có vẻ Jong In rất hào hứng chờ đến lượt mình.
"Kyung Soo" Cậu không ngần ngại mà nói tên Kyung Soo.
"Joon Myeon hyung"
"Đương nhiên là anh chọn Lay rồi"
" Kyung Soo"
" Kris". Sau khi nghe Kyung Soo chọn Kris, mặt Jong Dae tối sầm lại, BaekHyun khẽ cười. "Kyung Soo à, ai bảo cậu lỡ đắc tội với em ấy làm gì, tối nay xác định là xuống đất ngủ nhé."
" ChanYeol, cậu mà không chọn tớ tối nay cậu xuống đất ngủ nhé" BaekHyun chọc chọc ChanYeol khiến cậu chỉ biết cười.
" Xin lỗi nhưng mà lựa chọn của tớ là Kris"
"Kris"
" Anh tự chọn anh"
"Chen, còn cậu? Cậu không được tự chọn chính mình giống họ". BaekHyun chỉ vào Min Seok và Kris.
" Mình chọn cậu, BaekHyun".
Cuối cùng BaekHyun cũng cười thỏa mãn.
"Còn em, em chọn Joon Myeon hyung".
Tính ra người được chọn nhiều nhất là Kris, sau đó đến Joon Myeon. BaekHyun nhoi nhoi kéo ChanYeol sang một bên. Hai người thì thầm gì đó, ChanYeol thì chỉ biết gật gật đầu. Min Seok thở dài, quay sang bên cạnh thì thầm với Kris:
"Hai đứa nó lại nghĩ ra trò gì rồi, chúng ta có nên chuồn không?"
" Mình nghĩ cậu nói đúng đấy". Kris cùng Min Seok đứng dậy, chuồn lẹ về kí túc xá. Nhưng làm sao thoát được hai con người nhoi nhất nhóm kia chứ. Nhưng nếu như để đám nhóc ấy kéo lại được thì đó mới không phải Min Seok và Kris. Hai người trực tiếp chạy về phòng.
Buổi tối, Jong Dae vẫn chưa biết bản thân sẽ ngủ ở đâu, nhìn mọi người dần về phòng hết, cậu bất đắc dĩ thở dài. Đứng dậy đến bên cửa sổ, có lẽ cuộc sống sau này sẽ có nhiều khó khăn. Cậu cứ ngây người đứng đó cho đến khi một giọng nói vang lên bên tai cậu:
"Cậu chưa về phòng".
Jong Dae giật mình quay lại, vừa hay môi anh chạm vào má cậu. Cậu thất kinh lùi lại phía sau, trái tim cũng đập thình thịch.
"Xin lỗi hyung, em không cố ý".
"Tôi biết". Min Seok vẫn không có ý muốn trách móc cậu, trong khi mặt cậu đã nóng bừng thì mặt anh lại không chút biến sắc. "Sao cậu còn ở đây".
" Không phải anh cũng ở đây đó sao?" Jong Dae nói nhỏ, chỉ đủ để mình cậu nghe thấy.
Thấy cậu mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng khiến Min Seok muốn trêu cậu nhóc. Anh tiến lại phía cậu, thấy cậu cứ nhìn anh không chớp mắt, anh có chút hoảng hốt. Anh lại có suy nghĩ muốn đem cái cậu nhóc này đè xuống mà hôn. Min Seok giật mình lùi lại, rất lâu sau đó mới quay lại hỏi cậu:
" Cậu chưa được xếp phòng đúng không?"
" Vâng"
" Cậu có thể đến phòng tôi, vẫn còn một gường trống". Anh cũng không biết bản thân bị làm sao? Lại đi bảo cậu về phòng mình, anh bị điên rồi. Min Seok lắc đầu, thôi thì cứ tạm thế đi ngày mai anh sẽ nghĩ cách nói với quản lí.
Jong Dae cùng Min Seok trở về phòng thì thấy Kris bước ra từ phòng tắm. Anh ấy cũng ở đây, cậu nghĩ thầm nhưng rồi cũng thu ánh mắt lại nhìn căn phòng một lượt.
" Cậu ở đây à?" Kris cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
" Vâng".
" Ok rất tốt, cậu ngủ giường kia". Kris chỉ vào chiếc giường cách đó không xa. Cậu nhìn theo hướng chỉ của anh, cai giường phải rộng gấp đôi chiếc giường Kris đang ngồi.
" Cậu và Jong Dae ngủ chung". Kris nói một cách chắc chắn.
" Vậy sao được".
" Tớ và cậu ngủ cùng nhau". Min Seok bất ngờ quay lại nói. Jong Dae không biết anh đang nghĩ gì, cậu cảm thấy khó chịu. Vì sao ư? Vì cái người mặt lạnh kia lại có thể ngủ cùng trên một chiếc giường với anh.
Jong Dae nằm trên giường, lật qua lật lại. Không ngủ được, cậu ngồi dậy, thật khẽ lấy dép đi xuống bếp. Cậu không đói nhưng khát nước. Đúng trước cửa tủ lạnh Jong Dae không ngừng nói với chính mình rằng hai người đó chỉ là bạn bè thôi. Lúc đóng lại tủ lạnh, cậu giậg mình vì BaekHyun đứng đó từ bao giờ.
" Cậu sao thế Jong Dae?"
" Cậu doạ mình chết khiếp".
" Mình còn tưởng cậu muốn chui luôn vào cái tủ lạnh cơ." BaekHyun cười cười, lấy tay kéo Jong Dae ra ghế ngồi.
" Một đêm thật dài" Cậu khẽ nói. Cậu cùng BaekHyun nhìn ra bầu trời, có vài ngôi sao lấp lánh.
Jong Dae bừng tỉnh, cậu ngồi thẳng dậy, lau mồ hôi trên trán. "Hoá ra là mơ". Nhưng giấc mơ ấy đều là những việc đã thực xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro