Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Xin Hãy Thứ Tha [Chap 37], Yulsic, Taeny|

Dạo này mình bận học dữ lắm nên tiến độ fic ra hơi chậm, mong các rds thân yêu thông cảm nha, mình sẽ cố gắng ra hai đến ba chap một tuần ^^

Vì fic đang dần đi vào giai đoạn cao trào nên mọi tình tiết phải được xây dưng một cách hợp lý, cần nhìu thời gian suy nghĩ nên hơi lâu…nhớ để lại com nha, như vậy mình sẽ cố nhiều hơn nữa, hí hí

Bonus thêm tấm 2 chị em Yoona và Shinvi lấy bên nhà yoonyul

Chap 37

Ánh nắng mặt trời chói chang xuyên qua khe cửa sổ soi rọi vào căn phòng ngủ của đôi vợ chồng hạnh phúc. Tiffany đang nằm rúc sâu vào người Taeyeon để tận hưởng sự ấm áp từ người chồng mình. Không khí hạnh phúc lan tỏa khắp căn phòng.

Cạch…

Bất chợt cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng, tiếp theo đó, một gương mặt bầu bỉnh xinh xắn đáng yêu ló vào trong với ánh mắt dò xét…

_Appa, umma, dậy đi…Seo Huyn chạy vào phòng rồi leo lên giường lay ba mẹ mình

_........................ Taeyeon cựa mình nhưng không tỉnh dậy mà lại càng ôm chặt Tiffany vào lòng

_Aigoo…Seo Huyn thở ra một hơi đầy chán nản, có lẽ tình trạng này đã quá quen thuộc với bé

_Appa à, dậy đi mà…Seo Huyn cố gắng lay appa mình lần nữa

_Thôi mà Huynie, cho appa ngủ thêm tí đi, hôm nay là chủ nhật mà con…Taeyeon nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt

_Nhưng…nhưng Huynie đói rồi appa ơi…Seo Huyn đáng thương nói

Nghe thấy giọng nói đáng yêu tội nghiệp ấy, ngay lập tức Taeyeon bật dậy rời khỏi cái ôm của vợ mình…

_Hơ, thế à, chờ appa chút nha, appa đi liền…mặc dù còn ngái ngủ nhưng Taeyeon vẫn loạng choạng xuống giường hầu hạ con gái yêu

Sau khi bóng Taeyeon khuất hẳn sau cửa phòng ngủ, gương mặt đáng thương khi nãy của Seo Huyn biến đâu mất, cô bé ngồi trên giường cười khúc khích khi âm mưu đã thành công…

_Huynie hư nha, dám lừa appa con phải không…Tiffany tỉnh dậy nghe thấy âm thanh cười khúc khích đó thì ôm Seo Huyn vào lòng hỏi tội

_Ơ, umma dậy rồi à, Huynie phải làm thế appa mới dậy chứ…Seo Huyn vui vẻ ôm chặt cổ Tiffany

_Cũng đúng lắm, cho appa con chừa cái tội ham hố…Tiffany gật gù nói vì tối qua người nào đó tích cực “làm việc” đến tận nửa đêm.

_Sao vậy umma, mà ham hố là gì umma, bộ appa con ham hố lắm hả? Seo Huyn ngây thơ hỏi

_Errr…Tiffany ấp úng không biết trả lời thế nào

_Huynie à, con ăn mấy trứng để appa chiên nào…Taeyeon bất ngờ xuất hiện ngay cửa phòng ngủ

_Con ăn một trứng thôi appa Tae ham hố, hi hi hi…Seo Huyn nói xong thì bật cười vui vẻ nhìn appa và umma mình trố mắt, cô bé thấy từ ham hố này hay hay sao sao ấy

_Con…con nghe từ đó ở đâu thế…mau thành thật khai báo…Taeyeon đi đến giường ôm Seo Huyn ngồi trên đùi mình rồi nhéo nhẹ mũi cô bé

_Con nghe umma nói đó appa, con không thể nói từ đó sao ạ? Seo Huyn ngước mắt hỏi

_Thì ra là em, em dám nói Tae như thế hả? Taeyeon choàng tay còn lại ôm Tiffany vào lòng mình rồi hôn nhanh vào môi cô ấy

_Aigoo…nhìn thấy cảnh appa và umma mình tình cảm, Seo Huyn lại tiếp tục thở ra

Nhìn thấy hành động đáng yêu ấy của con mình, Taeyeon và Tiffany không khỏi bật cười rồi cùng nhau ôm bé vào lòng…

_Huynie à, sao con cứ suốt ngày thở ra thế, trông cứ như bà cụ non ấy…Tiffany vuốt ve tóc Seo Huyn rồi nói

_Đúng đó, con phải nghe lời umma biết chưa, giống như appa này, lời của umma con luôn luôn đúng…Taeyeon nịnh vợ mình rồi cả hai cùng nhau cười vui vẻ

_Aigoo…Thở ra lần 3

_Hahahaha, con thật là….Taeny bật cười to hơn

_Mà Huynie à, gần đến sinh nhật hai tuổi của con rồi, có muốn appa mời bạn bè con đến nhà chơi không? Taeyeon yêu thương hỏi Seo Huyn

_Không cần đâu ạ, Huynie chỉ cần appa và umma mừng sinh nhật cùng Huynie là được rồi…Seo Huyn nhìn appa và umma mình rồi vui vẻ nói

_Đúng là con gái ngoan của appa và umma mà…Taeyeon ôm cả hai mẹ con vào lòng mình

“Fany à, Tae sẽ cho em một bất ngờ vào sinh nhật của Huynie, có lẽ đã đến lúc Tae cần nói ra ba từ đó với em rồi"

...................................................

_Yoongie, Shinie của bà thật là đáng yêu mà…bà Kim ôm hôn hai đứa cháu của mình sau khi bà vừa làm vệ sinh và thay quần áo cho chúng xong. Yoona và Shin vi đã gần được một tuổi, hai bé có thể đi nhưng vẫn chưa thể nói rõ ràng

_Bà… bà… thương…thương…Shin vi bập bẹ nói rồi ôm chặt cổ bà mình

_Ôm… ôm…Yoona cũng không chịu thua kém

_Haha, nhìn chúng kìa, thật là đáng yêu mà…Ông Kwon cười vui vẻ nhìn hai đứa cháu yêu của mình rồi ôm hôn từng đứa một

_Ông…râu…râu…ẹ…Yoona mặt mũi nhăn nhó né tránh cái hôn, có lẽ bé cảm thấy khó chịu với râu của ông mình

_Kwon Yoona, con dám làm biểu hiện đó với ông hả? Ông Kwon nói với giọng ngập tràn yêu chiều

_Hì hì…Yoona cười trừ

_Yoong… đi… appa… umma…Shin vi bập bẹ nói rồi nắm tay Yoona kéo về phía phòng ngủ của appa và umma mình

Ông Kwon và bà Kim vui vẻ ngồi nhìn hai đứa trẻ đi xiêu vẹo vào phòng ba mẹ chúng

_

_

Cạch…

Yoona nhanh nhẹn mở cửa phòng ngủ của bố mẹ rồi nắm tay em gái Shin vi đi vào trong.

_Appa, umma…tiếng gọi non nớt vang lên, hai đứa bé nhìn dáo dác khắp phòng ngủ tìm appa và umma mình

_Shinie… appa… umma… mất tiêu…Yoona quay lại nói với em mình

_Yoongie, kìa…Shin vi chỉ chỉ lên giường

Hai đứa bé trố mắt nhìn cảnh tượng trên giường, một con quái vật to lớn không nhìn rõ mắt mũi đang nhúc nhích cái đầu của mình trông vô cùng đáng sợ…

_Yoongie, sợ…Shin vi núp vào người chị mình

Yoona đứng ở tư thế phòng thủ che cho Shin vi ở phía sau mình, mắt thì nhìn đăm đăm vào con quái vật trên giường…

_Yul, nhột, haha, đừng hôn ở đó mà…

_Hôn em chết luôn nè, chóc chóc…

Hai đứa bé càng hoảng sợ hơn khi nghe tiếng appa umma mình phát ra từ bên trong con quái vật ấy, chẳng lẽ con quái vật nuốt appa và umma vào bụng rồi sao…

_Yoongie… appa… umma…cứu…hức…hức…bé Shin vi hoảng sợ, mắt đã bắt đầu ướt át

_Suỵt…nín…nín…Yoongie ra hiệu im lặng rồi lau nước mắt cho em mình, sau đó bé đi đến lấy quyển sách đang đặt trên bàn gần đó rồi…

Bốp…

Yoona cố gắng dùng hết sức chọi quyển sách vào đầu con quái vật…

_Ouch…hai bé nghe tiếng appa mình hét lên

Tiếp sau đó, một cái đầu bù xù ló ra khỏi người con quái vật…

_Oa…hai đứa bé hoảng sợ hét lên

_Ơ, Yoongie, Shinie, sao tụi con lại ở đây…Yuri vén nhanh những sợi tóc che mất gương mặt mình

_Appa~~~~…..hai đứa bé vui mừng khi nhận ra đó là appa mình rồi leo lên giường ùa vào lòng Yuri, hai bé sợ con quái vật đó sẽ ăn thịt appa chúng…

_Appa…hức…hức…Shin vi thút thít

_Sao nào?Cục cưng nhỏ, con sao thế? Yuri lo lắng hỏi

_Con làm sao thế Yul? Jessica cũng ló đầu ra khỏi chăn_thứ mà Yoona và Shin vi nghĩ là quái vật

_Omma~~~~…Yoona ùa vào lòng umma mình

_Yul không biết nữa, chẳng lẽ chúng nhìn thấy…Yuri e ngại nói

_Tất cả là tại Yul, hừ, coi chừng em đó…Jessica liếc Yuri một cái sắc lẻm

_Yoongie kể umma nghe nào, sao em con lại khóc thế…Jessica vuốt ve tóc Yoona hỏi

_Quái vật…kìa…Shinie…sợ…Yoongie…sách…ném...ném…giỏi….giỏi.

...Yoona lần lượt chỉ vào cái mền, Shin vi, quyển sách rồi chỉ vào mình sau đó đưa ngón cái lên ra dấu number one

_Hahaha, Yoongie của appa là số một…Yuri hôn má Yoona rồi vui vẻ cười to khi thấy hành động của con mình

_Appa…Shinie…hôn…Shin vi cũng vòi vĩnh đòi appa hôn

Chóc…

_Chịu chưa Shinie của appa?

_Chịu…chịu…hihihi…Shin vi cười rồi ôm chặt cổ appa mình

_Yul…Yul…em cũng muốn…Jessica cũng chu môi đòi hôn

_Em hả? Không được, Yul chỉ hôn hai cục cưng thôi…Yuri lắc lắc ngón tay làm giá

_Umma…Shinie…hôn…Shin vi nhào khỏi lòng appa ùa vào lòng umma rồi hôn chóc vào má umma mình

_Yoongie nữa…Yoona cũng hôn umma mình

_Ơ…hai con…Yuri lại tiếp tục bị bơ

_Cho đáng đời Yul, hứ…Jessica hất mặt nói rồi đùa giỡn với hai cục cưng của mình

_Haizzz, hai con bỏ rơi appa hả? Appa định sẽ dẫn các con đi công viên chơi đấy…Yuri ra vẻ tiếc nuối

_Appa~~~~….Hai đứa bé lập tức thay đổi

_Bây giờ appa không muốn đi nữa, appa bị bỏ rơi nên đang buồn lắm…Yuri mếu máo

_Appa~~~, thương…thương…thương…Yoona và Shin vi tranh nhau hôn tới tấp vào mặt appa mình

_Hahaha…hai con đúng là gian xảo mà...Yuri vui vẻ nói rồi ôm cả ba mẹ con vào lòng

_Đi chơi…nha…nha…Shin vi nũng nịu nói

_Được rồi, cục cưng là nhất mà…Yuri vui vẻ nói

_Vậy em là nhì thôi hả? Jessica chun mũi hỏi

_Ơ…em…em là…em là số một…chịu chưa? Yuri hôn nhẹ vào môi Jessica

_Thương…thương…appa…Yoona nịnh nọt

_Con là tiểu quỷ gian xảo…Yuri nhéo nhẹ mũi Yoona làm bé cười khúc khích

_Thay đồ đi, cả nhà chúng ta cùng đi công viên chơi nào…

_Yay~~~~~~…..

............................................

_Yeah…Appa là tuyệt nhất…Seo Huyn vui vẻ cười to khi được appa chở đi công viên chơi mừng sinh nhật hai tuổi của cô bé

_Hôm nay Huynie chơi thích không nào? Taeyeon yêu thương hỏi cô bé. Cả nhà ba người đang nắm tay nhau đi bộ trong công viên sau khi chơi xong tất cả các trò chơi mà Huynie thích. Cô bé chơi đùa rất vui vẻ với appa và umma mình, mặc dù sinh nhật bé không nhộn nhịp và ồn ào như những đứa bé khác nhưng đối với Seo Huyn mà nói chỉ cần appa và umma có thể bên cạnh bé mãi mãi là được

_Huynie mệt chưa con? Con với umma ngồi đây đi, để appa đi mua kem cho hai mẹ con ăn nhé…Taeyeon nheo mắt ra hiệu với Huynie

_Vâng, con muốn ăn kem, appa mua cho con với umma nha…Seo Huyn hiểu ý Taeyeon

_Chờ Tae chút nha, Tae sẽ quay lại nhanh thôi…Taeyeon nắm tay Tiffany nói rồi chạy đi thật nhanh

_Umma ơi, con muốn lại chỗ kia chơi…Sau khi Taeyeon đi khỏi, Seo Huyn nắm tay Tiffany rồi kéo tay umma mình đi về phía sân khấu của công viên ở gần đó

_Nhưng lỡ như appa con quay lại mà không thấy chúng ta thì làm sao? Tiffany lo lắng nói

_Không sao đâu umma, appa sẽ tìm ra chúng ta mà, chỗ kia đẹp quá, Huynie muốn đến đó…

_Thôi được rồi con gái…Tiffany thở dài chịu thua vì sự kiên trì của con mình

_

_

_Oa, sân khấu thật là đẹp, nhiều đèn lắm luôn đó omma…Seo Huyn thích thú dẫn Tiffany đi vòng quanh sân khấu

_Sao appa con vẫn chưa trở lại nữa, umma lo quá Huynie à, hay chúng ta trở lại đi con … Tiffany lo lắng nói với Seo Huyn khi vẫn chưa thấy Taeyeon trở lại

Seuchyeo ganayo uriui sarangeun

Gaseum apeun chu eok ingayo

Doraseo neyo keudaeui ma eumeun

Nunmullodo japeul sun eopnayo

Bất chợt một giọng hát ngọt ngào quen thuộc vang lên làm Tiffany sửng sốt.

My love saranghaeyo saranghaeyo

Keudae deutgo itnayo

My love itji marayo ji uji marayo

Uriui sarangeul

Khi nghe đến câu hát ấy, ngay lập tức Tiffany đứng chựng lại với sự mong chờ xen lẫn hồi hộp…

Naui nunmuri keudae bo inayo

Haruharu keuriwo hapnida

Gaseum tteollideon keudae ipmatchumdo

Ijeneun chu eoki dwaetna bwayo

Giọng hát của Taeyeon ngày một gần hơn khiến Tiffany biết rằng cô ấy cũng đang đứng trên sân khấu này…

My love saranghaeyo saranghaeyo

Keudae deutgo itnayo

My love itji marayo ji uji marayo

Uriui sarangeul

Mae il nan keuri um soge harureul beotineunde

Keudaen eodi itnayo

Naega mi anhaeyo mi anhaeyo

Keudael itji motaeseo

My love dorawa jwoyo tteonaji marayo

Nae gyeoteseo jebal

_Tiffany Hwang, em có nghe rõ Tae hát gì không~? Taeyeon hét to hết mức có thể vì sợ Tiffany không nghe thấy

_Em nghe rồi, Tae ngốc~…Tiffany mĩm cười hạnh phúc đáp lại, hốc mắt cô đã bắt đầu ửng đỏ

_Tae muốn nói cho em biết một chuyện… Tae vẫn đứng yên đấy và nhìn vợ cô bằng ánh mắt ấm áp nhất.

Những người đi ngang qua họ cũng từ từ đứng lại và nhìn Tae ngưỡng mộ, một phần vì giọng hát quá ngọt ngào của cô,và đương nhiên phần còn lại là vì tò mò muốn biết cô sẽ làm gì tiếp theo.

Fany có thể cảm nhận được trái tim cô đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, rốt cuộc Tae đang chuẩn bị tạo bất ngờ gì cho cô đây…

_Fany à, không biết từ khi nào… trái tim và chính con người này của Tae đã không còn thuộc về Tae nữa rồi…

_ Tae à… Giọng nói của cô gái đối diện run lên như vẫn chưa tin vào những điều mình vừa nghe được

_ Em không cần phải nói gì cả, chỉ cần im lặng và lắng nghe những điều mà bấy lâu Tae đã ấp ủ trong sâu thẵm trái tim này thôi!

_ ……… Fany nắm chặt tay thiên thần nhỏ của mình, hơn ai hết, lúc này cô thật sự cần có ai đó bên cạnh để biết rằng đây không phải là giấc mơ.

_ Một năm vừa qua… em đã chịu nhiều mất mát và khó khăn rồi. Em cùng Tae nhận nuôi Hyunnie, cả hai đã cùng chăm sóc con bé từ những ngày mà con bé vẫn đang nằm trong nôi… Chúng ta ở nơi đất khách, lại không có kinh nghiệm, không có người thân bên cạnh.. nhưng cũng chính vì vậy mà Tae đã nhận ra rằng em chính là một thiên thần thật sự. Em luôn bên cạnh Tae và Hyunnie, luôn chăm sóc và chia sẽ những vui buồn cùng Tae… để rồi giờ đây Tae phải thừa nhận một điều... thứ quý báu nhất trong cuộc đời mình đang ở ngay bên cạnh mình, Tae sẽ không bao giờ đánh mất nó một lần nữa vì bất cứ lí do gì

_ Vợ à, em đã cướp mất đi trái tim này rồi, nó đã không còn chịu nghe lời Tae nữa… Khi ở bên cạnh em, nó cứ đập liền hồi… Còn nữa, em còn cướp luôn cả tên khờ Kim TaeYeon… Tên khờ ấy cứ tự cười một mình khi thấy em mĩm cười, cũng tên khờ ấy tự dằn vặc mình vì không làm được gì khi thấy em lo lắng cho Hyunnie vì con bé lên cơn sốt cao, lại chính tên khờ ấy giờ đây đang đứng trước mặt em mà ấp úng không nói nên lời… Tiffany Hwang! Tae…

Tae bỗng nhiên bối rối gãi đầu, có lẽ do mọi người tập trung mỗi lúc một đông hơn khiến cô hơi dè dặt

_Appa! Omma đang chờ appa nói hết câu nói đó!Seo Huyn hét lớn

_Ưm…appa…Tae…Taeyeon ấp úng, xung quanh ngày càng tập trung nhiều người hơn, có lẽ cô đã sai lầm trong việc lựa chọn địa điểm tỏ tình

Tiffany vẫn im lặng và hồi hộp chờ đợi Taeyeon…

“Tae à, Tae mau nói đi, Tae có biết là em mong chờ giây phút này lâu lắm rồi không, mọi cố gắng trong thời gian qua của em cuối cùng cũng thành công rồi đúng không Tae?”

_Aigoo…Seo Huyn thở dài khi thấy sự nhút nhát của appa mình còn umma mình thì lại cứ đứng im như tượng vậy

Trong lúc cả nhà bọn họ vẫn đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình thì một bóng đen thình lình xuất hiện phía sau sân khấu ngay khu vực kỹ thuật với một nụ cười nham hiểm…

“Mọi bí mật rồi sẽ bị phơi bày, không sớm thì muộn thôi, Tiffany Hwang à. Cô sẽ là người phải hy sinh trong kế hoạch của chúng tôi”

Cạch…cạch…cạch….

Tiếng những con ốc xung quanh chùm đèn bị tháo ra rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo báo hiệu cho một tai họa sắp kéo đến…

_Tae…Tae muốn nói là…TAE…YÊU…

Bất chợt Taeyeon dừng lại khi nghe được âm thanh rất lạ ở phía trên mình, chùm đèn ngay phía trên Tiffany và Seo Huyn bị lung lay dữ dội, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng tùy thời có thể làm chúng rơi xuống đất rồi vỡ tan nát….

Kịch….

Và rồi chùm đèn rơi xuống đất với một kinh hoàng…

_CẨN THẬN….Taeyeon hoảng loạn hét lớn

_AAAAAAAAAAAA….tiếng mọi người xung quanh hét lớn

Tiffany nghe thấy sự hoảng loạn trong giọng nói của Taeyeonvà tiếng hét thất thanh của mọi người xung quanh, ngay lập tức, cô nhìn theo hướng ánh mắt của Taeyeon thì thấy chùm đèn sắp đổ sụp xuống đầu cô và Seo Huyn…

_KHÔNGGGGG…..Taeyeon lao như bay về phía họ với hy vọng đẩy họ ra khỏi chùm đèn

Rầm…Xoảng…

Âm thanh chùm đèn va chạm với nền đất rồi vỡ tung thành từng mảnh…

Taeyeon đứng sững tại chỗ nhìn vợ con mình giữa những mảnh thủy tinh vụn vỡ…

_Huynie à, con không sao chứ, nói umma nghe đi con, con à, đừng làm umma sợ mà…Tiffany ngồi trên nền đất ôm chặt cơ thể của Seo Huyn vào lòng rồi vỗ nhẹ vào má con gái mình với hy vọng cô bé sẽ tỉnh lại. Trong phút giây đối mặt với tử thần ấy, cô đã làm chủ được thần kinh căng cứng của mình mà ôm Seo Huyn vào lòng rồi né ra khỏi chùm đèn ấy

_Um…umma à…Huynie….không sao…Huynie sợ quá…Có lẽ Seo Huyn chỉ bị choáng đôi chút mà thôi, sau khi tỉnh dậy, cô bé chui nhanh vào ngực umma mình

_Con không sao là tốt rồi, con gái của umma, không sao đâu con à…Tiffany cũng ôm chặt bé vào lòng trấn an

_................................. Taeyeon vẫn im lặng nhìn mẹ con họ với ánh mắt hoang mang, cô đang cố hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vừa rồi

_Appa ơi…Hunyie sợ…ôm Huynie với…Seo Huyn đáng thương nói khi thấy appa mình vẫn đứng im tại chỗ

_Tiffany Hwang…em..mắt em…Taeyeon sửng sờ khi phát hiện ra bí mật ấy

_Tae…Tae à….giọng Tiffany run rẩy khi nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Taeyeon

_Appa à, đừng như thế, Huynie sợ…Seo Huyn rúc vào người Tiffany mình khi thấy ánh mắt sắc bén của appa nhìn umma mình

_Tae à, hãy nghe em, em không cố ý…

_IM ĐI, CÔ LÀ ĐỒ DỐI TRÁ….

…………………………………………………………

_Lần này anh làm tốt lắm…

_Mọi chuyện đều trong tính toán của em mà, anh chỉ làm theo hướng dẫn của em thôi…

_Không uổng phí công sức chúng ta theo dõi Kim Taeyeon bấy lâu nay…

_Nhưng tại sao em phải làm thế? Không phải em chỉ hận người của Kwon gia thôi sao?

_Taeyeon và Tiffany chỉ là quân cờ trong tay tôi mà thôi. Anh thử nghĩ xem, bọn họ sẽ như thế nào khi sự thật Tiffany Hwang giả mù bị phơi bày….

_Họ sẽ chia tay và đường ai nấy đi…

_Đúng vậy, Kim Taeyeon chắc chắn sẽ quay lại Hàn Quốc, hay nói chính xác hơn là quay về Kwon gia….

Cô ta nở một nụ cười nham hiểm rồi tiếp tục…

_Đang có một bí mật động trời hơn chờ cô ta về khám phá…

“Kim Taeyeon, chắc cô cũng cảm thấy tai nạn này giống với tai nạn trong ngày cưới của mẹ cô với lão già Kwon kia rồi chứ”

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: