chap 32
Cậu khi thấy ông lão thì thoáng giật mình.
-Ông ơi, con không có hút thuốc.
Cậu nhẹ nhàng từ chối mua thuốc của ông lão.
-Vậy bạn trẻ có thể cho ông ngồi tạm được không. Ông mỏi chân quá.
-Dạ, ông cứ ngồi đi.
Cậu ngồi xích ra mép ghế, chừa một một chỗ to cho ông lão. Ông lão ngồi xuống nhìn chằm chằm nét mặt buồn của cậu.
-Bạn trẻ giờ cũng khuya rồi sao không về nhà mà ngủ. Ngồi đây lâu là dễ bị cảm lạnh lắm đó.
Cậu nghe ông lão nói vậy thì cũng cười cười, chà xát đôi bàn tay vì lạnh.
-Con ngồi đây xíu rồi con về.
-Nhìn bạn trẻ như vậy, chắc là bị thất tình rồi chứ gì.
Ông lão cười hề hề, lấy trong túi ra bao thuốc lá, châm một điếu lên rít một cái. Làn khói thuốc nồng đậm khiến cậu có chút khó chịu.
-Ta đi bán thuốc hằng ngày trong cái công viên này, người như bạn trẻ ông gặp hoài.
Ông lại rít thêm làn khói nữa rồi nói tiếp.
-Tuổi trẻ bây giờ hỡi một cái là buồn tình, là tự tử. Haizzz không giống ông ngày xưa.
-Ông cũng bị thất tình à.- Cậu tò mò hỏi.
-hê...hê thật ra là cũng có. Lúc đó ta trẻ tuổi ta thầm thương một cô gái mà nghịch cô đó lại thương người khác. Nhưng ta không có đau buồn vì hết đơn giản ta nghĩ chưa hỏi chưa cưới thì ta sẽ còn cơ hội. Con biết ta làm cách nào để đuổi theo cô ấy không?
-Cách nào vậy ông?
-Bạn trẻ à, muốn người ta để ý mình thì mình phải dụng tâm. Nhớ lúc đó ông làm cái này tới cái kia chỉ để đổi lấy một cái nhìn nhưng ông lại rất trân trọng cái nhìn đó. Tiếc thay cô ấy không có chọn ông nhưng ông không có buồn vì ông cũng đã làm cho người đó biết ông có thành ý như thế nào. Ông sẽ hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc thôi.
-Vậy ông vẫn để mất cô ấy.- Cậu khi nghe đến kết cuộc của ông lão thì lộ ra nụ cười chua chát.
-Ông không phải mất cô ấy, mà người cô ấy muốn gửi gắm không phải ta thôi. Bạn trẻ trong lúc ngồi đây đau buồn thì sao không nghĩ cách theo đuổi người ta đi.
-Được sao ông? Con và cô ấy là không thể nào.
Cậu đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào mặt nước lăn tăn. Cậu và nàng chính là hai đường thẳng song song không thể nào va vào nhau được.
-Ha...ha bạn trẻ đừng bi quan quá. Cậu không thử làm sao biết được người đó không thích cậu, đời còn dài mà tương lai ai mà biết được. Nè cho cậu.
Bỗng ông lão lấy từ trong rổ ra một bao thuốc lá đưa cho cậu.
-Con không có biết hút.
Cậu lắc đầu từ chối. Thứ này có biết bao nhiêu độc hại, cậu đã tự nhặn lòng là sẽ không bao giờ va vào nó.
-Bạn trẻ, thuốc hút một điếu không làm cậu đau bệnh suốt cuộc đời. Coi như là quà lão cho cậu làm kỉ niệm.
Nói xong ông lão liền lững thững đứng lên đi để lại bao thuốc nằm trên tay cậu làm cậu không biết làm gì.
Trời càng ngày càng lạnh, gói thuốc bị cậu bỏ lăn lóc trên ghế lạnh.
|Bạn trẻ, thuốc một điếu không làm cậu đau bệnh suốt cuộc đời|
Lúc này như vô thức cậu với lấy bao hút, mở ra lấy một điếu. Cậu lấy hết can đảm đưa lên miệng châm lên hút một cái. Mùi khói xông thẳng lên khoang mũi làm cậu ho sụ sụ. Trong khoang miệng toàn là mùi thuốc lá nhưng như một phép thần kì, khi cậu nhả ra làn khói thì như người cậu được bỏ xuống tản đá nặng. Nó làm cậu cảm thấy lâng lâng lạ kì.
Giờ thì cậu đã biết vì sao mà nhiều người phái hút thuốc rồi. Đó là thuốc khiến họ cảm thấy thoải mái, cho họ một cảm giác mọi gánh nặng trên cơn thể được giải tỏa.
Cậu đứng lên đi dọc theo con đường trở về nhà. Trong đầu luôn vang lên những lời ông lão nói lúc nãy.
|Muốn người ta để ý thì mình phải dụng tâm|
Cậu lại nhả ra thêm một làn khói nữa. Cậu bây giờ đã quen hơn với mùi thuốc lá này rồi. Có phải ý của ông ấy là kêu cậu theo đuổi nàng sao? Dụng tâm? Cậu không biết nàng đang cần gì, nàng đang muốn gì thì sao cậu có thể làm được. Mà chưa chắc người ta để cậu vào mắt của mình.
Cậu cứ đi cứ đi và bao nhiêu suy nghĩ cứ bủa vây. Bỗng cậu nhìn qua bên kia đường, cậu vô thức đi qua bên đó và bước thẳng vào một tiệm trang sức.
-Cửa hàng trang sức xin chào quý khách. Quý khách muốn mua trang sức gì ạ.
Một cô nhân viên nhiệt tình ra chào đón cậu.
-Tôi muốn mua một chiếc lắt tay.
-À, vậy mời quý khách sang bên đây. Đây là những mẫu lắt mới nhất của cửa hàng mười quý khách coi qua.
Cô nhân viên dẫn câu đi qua chiếc lồng kính trong đó trưng bày rất nhiều các mẫu lắt tay nhìn rất đẹp.
Cậu nhìn tới nhìn lui thì một chiếc lắt tay đơn giản có một mặt hình con bướm xanh được làm rất tinh xảo.
-Lấy dùm tôi chiếc lắt này.
-Đây là mẫu lắt mới của chúng tôi, dù đơn giản nhưng lại rất nổi bật.
Cậu nhận lấy chiếc lắt tay từ cô nhân viên. Cậu nhìn ngắm chiếc lắt tưởng tượng Jennie mà đeo chiếc lắt này sẽ rất đẹp. Mới nghĩ tới đó thôi làm cậu không thể giấu nổi nụ cười.
-Chiếc lắt này giá bao nhiêu.
-Dạ quý khách chiếc vòng này giá là 100k won( tầm 2tr).
-Vậy chị lấy chiếc vòng này giúp em.
-Dạ quý khách đợi chút xíu.
Sau một hồi thì cô nhân viên đưa chiếc lắt được bỏ vào một hộp vuông tinh tế.
-Cảm ơn quý khách, chúc quý khách một buổi tối vui vẻ.
Cậu cầm chiếc lắc trên tay. Ông lão đó nói rất đúng không thử thì làm sao biết người đó có mình không. Chuyện ở tương lai không ai biết được chuyện gì. Cậu chính là muốn nói thật với tình cảm của mình. Cho dù thế nào đi nữa thì cậu cũng không cảm thấy tiếc nuối.
End.
Hú hú.
100⭐=1 chap.
Có thể bạn sắp biết
Theo kịch bản au lên từ đầu là soo sẽ bị nghiện ma túy cơ. Nhưng au lại cảm thấy nó hơi sai với hướng au muốn viết nên sửa lại. Các bạn yên tâm soo chỉ sẽ hút thuốc thôi để giải tỏa chứ ko có nghiện đâu😋😋😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro