Chương 7: Vương Tuấn Khải trở về
Lưu Chí Hoành mang theo nỗi sợ hãi bỏ chạy. Trên đường đi không biết đã đụng trúng bao nhiêu người, trúng bao nhiêu thứ đến nỗi tay đã chảy máu đỏ khi nào cũng không hay. Cứ thế mà cấm đầu chạy lao thẳng về phía trước đến khi có người dừng lực tay ngăn lại mới dừng được.
Là Vương Tuấn Khải, rốt cuộc cũng đã từ Bắc Kinh trở về. Lưu Chí Hoành mang đầu ngước lên đối mặt với Vương Tuấn Khải.
- "Hoành thánh, em làm sao vậy?"_ Vương Tuấn Khải khuôn mặt lo lắng nhìn Lưu Chí Hoành, hai tay nắm lấy bã vai Lưu Chí Hoành thật chặt.
- "Hiên...Hiên, em...em ấy trở về."_ Lưu Chí Hoành cơ thể run rẩy, mắt ngấn nước mà nói.
- "Không phải ba đã cho em ấy sang Luân Đôn rồi sao? Tại sao bây giờ lại ở đây?"_ Vương Tuấn Khải vì lời nói của Lưu Chí Hoành mà một phen thất kinh.
- "Em..em không biết."
Vương Tuấn Khải gấp gáp mang điện thoại từ túi quần của mình ra. Mở khóa, nhấn gọi cho ai đó.
- "Thiên Tỉ, nhờ cậu xuống đại sảnh mang Chí Hoành về phòng giúp tôi."_ Là gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
[ - " Được." ]
Cuộc gọi chưa kết thúc được 5 phút, đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ chạy đến trước mặt Lưu Chí Hoành với khuôn mặt lo lắng.
- "Vương Tuấn Khải, xảy ra chuyện gì?"_ Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mắt nhìn Lưu Chí Hoành, rồi quay lại đối diện với Vương Tuấn Khải.
- "Hoành thánh đang hoảng sợ, cậu mau chóng đưa em ấy về nghỉ ngơi."_ Vương Tuấn Khải vẫn là khôbg quên dặn dò Dịch Dương Thiên Tỉ.
- "Đã biết."_ Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp nhận Lưu Chí Hoành.
Dịch Dương Thiên Tỉ dùng tay phải quàng qua vai của Lưu Chí Hoành, để người Lưu Chí Hoành áp sát vào lòng mình rồi cẩn thận dìu Lưu Chí Hoành lên phòng.
Trên đường đi, cả hai đều yên lặng. Có thể là do Lưu Chí Hoành vẫn còn sợ đến run nên không thể mở miệng, cũng có thể là do Dịch Dương Thiên Tỉ muốn chờ Lưu Chí Hoành bình tĩnh lại rồi hẳn nói.
Nhưng chính là vì Lưu Chí Hoành, trên trán của Dịch Dương Thiên Tỉ mới lộ ra ba đường hắc tuyến và khuôn mặt lo lắng.
Thật đúng là sau mẹ, Lưu Chí Hoành là người đầu tiên làm Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng đến thế !
Thoáng chốc, Dịch Dương Thiên Tỉ đã đem được Lưu Chí Hoành về phòng. Vừa đưa Lưu Chí Hoành ngồi xuống giường, lập tức người Lưu Chí Hoành co rút về một chỗ tựa ngay vào bức tường phía sau lưng. Khuôn mặt sợ sệt cũng theo đó mà chôn sâu vào phía đầu gối, bó thành một cục hình tròn.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn được cảnh tượng đó, trong lồng ngực không khỏi một phen đau nhói. Rốt cuộc, ai đã làm Lưu Chí Hoành ra nông nỗi như thế này. Khốn thật !
- "Hoành, đừng sợ. Tôi ở đây !"_ Dịch Dương Thiên Tỉ mang Lưu Chí Hoành ôm chặt vào lòng, dùng tay xoa xoa lưng Lưu Chí Hoành nhè nhẹ.
- "Thiên, tôi..tôi thực..sự rất sợ."_ Như đã quá giới hạn chịu đựng, Lưu Chí Hoành khi được Dịch Dương Thiên Tỉ ôm vào lòng liền òa ra khóc lớn. Mặt liên tục dụi vào hõm cổ của Dịch Dương Thiên Tỉ.
- "Ngoan, đã không sao nữa rồi. Đừng khóc, tôi không muốn thấy cậu khóc."_ Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đều đều xoa lưng Lưu Chí Hoành.
- "Không...được."_ Lưu Chí Hoành dùng sức lắc đầu, để nói lên việc chính mình hiện tại không thể dừng khóc được.
- "Được, được. Cậu cứ khóc thỏa đi. Tôi ở đây với cậu."_ Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành khóc, trong lòng tự dưng lại cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Có lẽ do quá mệt mỏi, nên chỉ trong chốc lát tiếng khóc của Lưu Chí Hoành dần biến mất trong không gian. Và cả cơ thể Lưu Chí Hoành cũng gục vào người Dịch Dương Thiên Tỉ mà ngủ quên.
Dịch Dương Thiên Tỉ trở người, đem Lưu Chí Hoành từ trên người mình đặt xuống giường êm ái. Đắp chăn cho Lưu Chí Hoành kĩ, đứng bên cạnh Lưu Chí Hoành một chốc. Khẳng định người kia đã ngủ say mới dám ly khai ra khỏi phòng.
...
Dịch Dương Thiên Tỉ vì sợ Lưu Chí Hoành thức giấc, ngay cả bước chân cũng đi nhẹ hơn mọi ngày rất nhiều.
Thì ra, Dịch Dương Thiên Tỉ là đi mua hoành thánh mà Lưu Chí Hoành thích ăn nhất mang về.
Đi đến mang bát ra đổ vào, nhưng Lưu Chí Hoành hiện tại vẫn chưa tỉnh giấc nên đành để trên bàn đợi Lưu Chí Hoành thức giấc rồi hẳn dùng.
Dịch Dương Thiên Tỉ tay cầm viết chì và sách bài tập anh văn, mang ghế lại ngồi cạnh giường Lưu Chí Hoành mà ngồi. Vừa làm bài tập, vừa canh Lưu Chí Hoành tỉnh dậy.
Được khoảng một tiếng sau, tay Lưu Chí Hoành động đậy đưa lên dụi mắt của mình. Dịch Dương Thiên Tỉ liền bỏ sách và viết sang một bên, kéo ghế lại gần Lưu Chí Hoành.
- "Cậu tỉnh ?"_ Lưu Chí Hoành vừa mở mắt Dịch Dương Thiên Tỉ liền mở miệng hỏi.
- "Ưm.."_ Lưu Chí Hoành chỉ 'ưm' một tiếng để trả lời.
- "Đói không?"
- "À, ừ. Đói..."_ Lưu Chí Hoành nhỏ giọng.
- "Nằm đây, tôi đi mua hoành thánh cho cậu."_ Dịch Dương Thiên Tỉ chuẩn bị đứng lên rời giường, Lưu Chí Hoành nhanh hơn một bước, kéo tay Dịch Dương Thiên Tỉ lại.
- "Tôi..tôi muốn ăn cháo thịt bò."_ Lưu Chí Hoành mặt hơi hiện lên màu đỏ đỏ nhìn hảo khả ái. Khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không tự chủ được mà cười khẽ, nhè nhẹ lộ ra hai lúm đồng điếu.
- "Được, cậu nằm yên đó. Tôi đi mua."
- "Mau quay lại. Tôi sợ ở một mình."
Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã đồng ý rồi rời đi.
Hết chương 7.
Lâu lắm rồi mới hiện hồn, thực sự xin lỗi quý đồng bào :(((
Vì lịch học nên sẽ ra trễ nha :((
Ahiuhiu, con author nó cũng méo muốn vậy đâu :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro