Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nơi bí mật

Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã thân được một khoảng thời gian. Nhưng lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện Lưu Chí Hoành dường như mắc phải chứng bệnh mộng du.

Tối lúc đi ngủ, rõ ràng đã thấy Lưu Chí Hoành nằm trên giường say giấc. Sáng thức dậy liền thấy Lưu Chí Hoành đang định vị nơi góc tường hay nơi nào khác. Còn có một vài hôm bị ác mộng, ra mồ hôi như tắm.

Tâm tình Dịch Dương Thiên Tỉ khi thấy Lưu Chí Hoành như thế cũng không khỏi lo lắng.

Hiện tại, Dịch Dương Thiên Tỉ đang hướng về phía cantin đi đến. Ngồi xuống đối diện với Vương Nguyên mà nói chuyện.

- "Dịch Dương Thiên Tỉ, anh gọi tôi xuống đây có việc gì?"_ Vương Nguyên vừa nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không chần chừng mà nói ngay.

- "Tôi muốn hỏi cậu về Lưu Chí Hoành."_ Mặc dù tỏ vẻ không lo lắng lắm nhưng trong thâm tâm đang sục sôi, muốn biết rõ chuyện.

- "Cứ hỏi, biết tôi sẽ nói."_ Vương Nguyên trên tay mang bánh và nước, nhưng cũng không quên trả lời Dịch Dương Thiên Tỉ.

- "Lưu Chí Hoành bị bệnh gì?"_ Liền nói thẳng vào chủ đề.

- "Bệnh? Cậu ấy trông khỏe thế sao bệnh được?"_ Vương Nguyên tò mò.

- "Có, chỉ buổi tối mới hiện."

- "Buổi tối? Thế cậu ấy bị gì?"

- "Có ngày thì mộng du, có ngày lại gặp ác mộng."

- "Mộng du? Ác mộng?"_ Vương Nguyên nhíu mày.

- "Ừ."

- "Bệnh lại tái phát rồi."_ Vương Nguyên lo lắng.

- "Tái phát? Ý cậu là thế nào, nói rõ đi."

- "Cậu ấy mắc bệnh tâm lý, thường gặp những cơn ác mộng và mộng du, chính vì lúc nhỏ cậu ấy đã chứng kiến một chuyện khủng khiếp nên sản sinh ra căn bệnh như vậy. Chính tôi cũng không biết cậu ấy đã thấy những gì, nhưng nó có vẻ rất kinh khủng đối với đứa trẻ như cậu ấy. Lần cuối cùng mà tôi biết cậu ấy tái phát bệnh là hai năm trước."

Vương Nguyên tận tình nói với Dịch Dương Thiên Tỉ những gì mình biết được, tâm trạng Vương Nguyên cũng lo lắng không ít khi nghe Lưu Chí Hoành phát bệnh.

- "Có ai biết rõ hơn cậu không?"

- "Có, thậm chí chuyện lúc Lưu Chí Hoành vừa sinh ra cũng biết."

- "Ai?"

- "Là Vương Tuấn Khải."

- "Cảm ơn cậu."

- "Còn nữa, nếu Lưu Chí Hoành cứ như vậy thì cậu cứ nói chuyện và dẫn cậu ấy đi chơi nhiều là được, chắc cậu ấy đang nhớ lại những chuyện đó. Mong cậu cố gắng quan tâm Lưu Chí Hoành giúp tôi."

- "Được, tôi biết rồi."

Nói xong, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy rời đi lên lớp mình, trong lòng cũng còn thắc mắc về những chuyện Lưu Chí Hoành đã trải qua.

Reng, chuông reo báo hiệu tan học, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức ly khai khỏi lớp và đi đến lớp của Lưu Chí Hoành.

- "Lưu Chí Hoành."_ Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ngoài cửa lớp đợi Lưu Chí Hoành xuất hiện.

- "Có chuyện gì?"_ Lưu Chí Hoành vừa mang cặp lên vai vừa hỏi.

- "Đi theo tôi."_ Dịch Dương Thiên Tỉ kéo tay Lưu Chí Hoành đi về chỗ cầu thang đi xuống.

- "Đi đâu?"

- "Cứ đi."

Sau đó, Lưu Chí Hoành đợi Dịch Dương Thiên Tỉ lấy xe và đi.

...

Dừng xe lại, trước mắt Lưu Chí Hoành là một dòng sông, với những bậc thềm thật đẹp mắt, còn có cả những đám cỏ xanh và hoa dại. Nhìn nó rất yên tĩnh rất giống với con người của Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành.

- "Anh tìm ra nơi như vậy?"_ Lưu Chí Hoành chỉ về phía dòng sông phía trước.

- "Ừ, tôi có chuyện buồn đều đến đây giải khuây."_ Dịch Dương Thiên Tỉ bước xuống những bậc thềm và đi về hướng dòng sông và ngồi xuống.

Lưu Chí Hoành cũng theo đó mà đi đến ngồi xuống cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ.

- "Sao tự dưng lại mang tôi đến đây?"_ Lưu Chí Hoành nhìn qua Dịch Dương Thiên Tỉ.

- "Vì muốn tốt cho cậu."_ Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhẹ.

- "Tốt cho tôi?"_ Lưu Chí Hoành nghe nhưng dường nhưng không tin.

- "Ừ."

- "Tôi bị gì à?"

- "Ừ, cậu bệnh rồi."

- "Bệnh? Bệnh gì?"

- "Bệnh cũ tái phát"

- "Anh biết?"

- "Biết."

Đột nhiên Lưu Chí Hoành nhìn xuống đất. Không khí trở nên yên ắng hẳn.

- "Tôi không phải nhiều chuyện. Nhưng thực muốn biết cậu đã gặp loại chuyện gì."

- "Sau này, nếu được tôi sẽ nói với anh. Còn hiện tại, rất xin lỗi tôi không thể."

- "Không sao, tôi cũng không ép buộc cậu."

Sau câu nói đó, bầu không khí lại trở về sự yên lặng vốn có của nó. Khiến ai nhìn cũng phải yêu thích vẻ đẹp thuần khiết nơi đây.

Đến tối cả hai cùng đứng lên và trở về KTX.

...

Về đến KTX cũng là lúc 7h15', Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào tắm trước. Đến phiên Lưu Chí Hoành tắm, Dịch Dương Thiên Tỉ vận một chiếc áo khoác đen lên người và đi ra khỏi phòng.

Lưu Chí Hoành tắm xong, không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đâu. Nhìn xung quanh phòng, vẫn không thấy, sau đó liền nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ chắc đã đi ra ngoài có việc, cũng không buồn nghĩ tiếp nữa. Vẫn là tiếp tục lau khô tóc còn ướt.

Nằm trên giường, mân mê chiếc điện thoại di động được vài phút liền thấy được Dịch Dương Thiên Tỉ cùng trở về với một đống trên tay.

- "Này, mau lại xách phụ tôi."_ Dịch Dương Thiên Tỉ đóng cửa và đi vào.

- "Anh mua gì nhiều thế?"_ Lưu Chí Hoành quăng chiếc điện thoại qua một bên và chạy đến giúp Dịch Dương Thiên Tỉ.

- "Là đồ ăn. Tôi thấy cậu lẫn tôi cũng chưa gì vào bụng nên đi mua thức ăn vậy thôi."

Lưu Chí Hoành đặt đồ ăn lên bàn, lại lăng xăng chạy vào bếp mang bát, đũa và muỗng ra. Sau đó, đem đồ ăn trút ra bát. Dịch Dương Thiên Tỉ chính là mua hoành thánh ở tiệm đối diện trường.

- "Ăn thôi."

- "Được, anh ăn ngon miệng."

Cả hai cùng nhau hì hụp ăn, Lưu Chí Hoành đặc biệt cảm thấy món hoành thánh ngon hơn hằng ngày đi. Chắc tại đói mà đến giờ mới ăn nên có cảm giác như vậy.

- "Để tôi rửa bát cho, dù sao anh cũng đã mua hoành thánh rồi."

Lưu Chí Hoành liền tay chân bận rộn mang bát đũa vào chậu rửa bát rửa.

Vậy là kết thúc một ngày, hôm nay tâm trạng Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ rất tốt. Chắc là vì tình bạn càng ngày càng bền chặt khiến họ trở nên khắng khích với nhau, hay đơn giản là vì hai người đều dần hiểu rõ tâm tình trong lòng mình như thế nào.

- "Này, Dịch Dương Thiên Tỉ."_ Lưu Chí Hoành nằm trên giường gọi Dịch Dương Thiên Tỉ.

- "Hả?"_ Dịch Dương Thiên Tỉ ở giường bên kia nghe Lưu Chí Hoành gọi cũng liền trả lời.

- "Hôm nay đặc biệt rất cảm ơn anh."

- "Không có gì. Đã nói chúng ta là bạn bè."

- "Ân."

- "Ngủ ngon."

- "Ngủ ngon."

Xong, nụ cười đều hiện hữu trên môi hai người và cùng nhắm mắt ngủ. Đêm nay, Lưu Chí Hoành không bị mộng du, cả ác mộng cũng không thấy, chỉ thấy được một giấc mơ rất đẹp.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro