Chương 2 : Bắt đầu làm bạn
Sau khi đi từ cantin lên, tâm trạng Lưu Chí Hoành có chút đổi khác so với lúc đầu gặp Dịch Dương Thiên Tỉ. Và dĩ nhiên, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng biết điều đó. Rất vui vẻ, lại hay cười, không như lúc gặp Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng lãnh đạm.
Khi ở cantin, Vương Nguyên phán chắc Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành ở chung phòng rất hợp. Vì khi ở chắc gì một ngày hai người đã nói được trên 20 câu với nhau.
Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại không nghĩ vậy. Cảm thấy Lưu Chí Hoành có dáng vẻ rất hoạt bát, từ lúc lên phòng đến giờ nếu nói tổng lại hình như Lưu Chí Hoành đã cười không dưới mười lần đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là kẻ nhiều chuyện, cũng không mấy bận tâm lắm đến Lưu Chí Hoành nên cũng không hỏi hay nói gì. Hai người lại một lần nữa nơi căn phòng này, ai làm việc nấy. Không ai quan tâm, hay quấy nhiễu ai.
Đột nhiên, không hiểu lý do gì Lưu Chí Hoành lại tự động bắt chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ. Còn phía Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vì phép lịch sự nên phải đáp lại lời của Lưu Chí Hoành.
- "Này, chúng ta làm bạn nhé."_ Lưu Chí Hoành đề nghị với Dịch Dương Thiên Tỉ, vừa nói vừa khẽ mỉm cười.
- "Chẳng phải đã là bạn rồi?"_ Dịch Dương Thiên Tỉ đáp lại.
- "Không tính, chúng ta đã có nói gì đâu."
- "Thế thì làm bạn. Cậu là nổi hứng à?"
- "Không."
- "Thế sao bảo tôi cùng cậu làm bạn?"
- "Không biết. Lúc nhìn thấy anh, tôi liền muốn cùng anh làm bạn."_ Lưu Chí Hoành nhìn mông lung đâu đó.
- "Hay vì có gì vui liền nổi hứng?"
- "Vui? Vui gì?"_ Mặt Lưu Chí Hoành hiện lên vẻ ngạc nhiên.
- "Tôi thấy cậu cười suốt từ lúc lên phòng đến giờ."
- "Có hả? Chắc tại có gì đó đặc biệt vui."
Lưu Chí Hoành nói xong, căn phòng lại yên lặng. Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ tắt đèn rồi nằm xuống chiếc giường của mình. Nhắm mắt lại, không biết vì điều gì từ miệng lại thốt ra câu nói.
- "Lưu Chí Hoành, ngủ ngon."
- "Ừ, anh cũng vậy."
Cả hai người, một người từ từ chìm vào giấc ngủ, người còn lại vẫn cứ mở mắt suy nghĩ về điều gì đó. Không biết là chuyện gì, nhưng cảm giác người đó đang rất cô đơn.
_Ngày khai giảng_
Dịch Dương Thiên Tỉ thức dậy, thì Lưu Chí Hoành đã đi từ bao giờ. Lặng lẽ vệ sinh cá nhân như bình thường, chuẩn bị rồi đến nhận lớp và chào hỏi giáo viên, sau đó là bắt đầu buổi học trong năm học mới.
Đóng cửa phòng lại, đi xuống sân trường đang tấp nập những học sinh mặc đồng phục trường đi qua đi lại đầy cả sân trường. Trong lúc nhìn xuống, lại nhìn thấy được thân ảnh của Lưu Chí Hoành đang một mình đi đến bảng thông báo để tìm lớp. Dịch Dương Thiên Tỉ tự nghĩ : "Không ai đi cùng cậu ta à?"
Nghĩ vậy liền đem chiếc điện thoại của mình ra. Định nhắn tin hỏi, nhưng lại quên mất mình còn chưa biết số điện thoại người ta, sao tự dưng lại ngu ngốc đến như vậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ mình thực sự điên rồi. Không thân thích mà lại muốn quan tâm người ta, vừa mở lời làm bạn thôi mà. Có quan hệ gì đâu. Suy cho cùng, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ bị loạn trí thật rồi. Nghĩ đến đó, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ biết lắc đầu cười nhẹ.
_Sân trường_
Lưu Chí Hoành đang đi đến nơi bảng thông báo, lúc gần đến được thì tự dưng lại đụng trúng một cô gái. Lưu Chí Hoành liền lúng túng đỡ cô gái đó lên và xin lỗi.
- "Thực xin lỗi."_ Xin lỗi nhưng một chút biểu tình đều không có.
- "Không sao."_ Cô gái ngước lên nhìn Lưu Chí Hoành. Ấn tượng rất sâu sắc, liền hỏi thêm một câu.
- "Có thể cho tôi hỏi?"_ Cô gái đó lên tiếng.
- "Cứ việc."_ Lưu Chí Hoành nheo mắt.
- "Anh tên gì?"
- "Lưu Chí Hoành."
- "Có thể cho tôi số di động?"
- "Làm gì?"_ Lưu Chí Hoành thắc mắc.
Chỉ là đụng trúng thôi mà. Làm gì đến nỗi phải xin số di động thế kia.
- "Không biết. Tự dưng tôi cảm thấy rất vừa mắt với anh."_ Cô gái kia nở nụ cười.
- "Vừa mắt? Chỉ vậy?"
-"Đúng. Cho tôi xin đi. Không làm phiền đâu mà."
- "Được rồi."_ Lưu Chí Hoành nhận lấy chiếc điện thoại của cô gái đó, rồi nhấn vào một dãy số di động. Xong, lại đưa về cho cô gái. Lập tức, ly khai khỏi nơi đó.
- "Cảm ơn. Còn nữa, tôi tên Di Tử."_ Di Tử chào tạm biệt Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành cảm thấy hôm nay đặc biệt phiền. Sáng sớm đã gặp toàn chuyện không muốn. Thực là ghét gì liền có đó.
Tra xong, không nói lời nào lại tiếp tục bước lên lớp.
Hướng về phía cầu thang bên dãy khối D bước đi. Lưu Chí Hoành đi đến dãy phòng học thì bắt gặp Dịch Dương Thiên Tỉ đi về phía Lưu Chí Hoành, không hiểu vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại ở đây. Nhớ lại, Dịch Dương Thiên Tỉ học cùng Vương Tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải cũng học khối D chỉ là khối D của lớp 11, Lưu Chí Hoành lại học khối D của lớp 10 nên gặp ở đây cũng đúng.
- "Lưu Chí Hoành."_ Dịch Dương Thiên Tỉ lại trước mặt Lưu Chí Hoành.
- "Có chuyện gì?"
- "Mau đưa tôi di động của cậu."_ Dịch Dương Thiên Tỉ đưa bàn tay về hướng Lưu Chí Hoành.
- "Có việc gì?"_ Lưu Chí Hoành lại ôm bụng khó hiểu.
- "Cứ đưa."_ Dịch Dương Thiên Tỉ dứt khoát.
- "Được rồi."_ Đem chiếc di động ra khỏi túi, rồi đưa đến bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Lưu Chí Hoành đứng trước mặt khó hiểu, không biết Dịch Dương Thiên Tỉ làm gì. Sau hồi lâu lại đưa chiếc điện thoại về hướng Lưu Chí Hoành.
- "Tôi đã có số của cậu rồi. Và cũng đã lưu số của tôi và di động cậu."
- "Sao tự nhiên lại làm thế?"_ Lại thắc mắc.
- "Không biết, chắc tôi muốn cùng cậu thân hơn."
Nói xong, lại đi dửng dưng về phía trước hướng đến dãy lớp tiếp theo mà đi đến. Bỏ lại Lưu Chí Hoành khó hiểu, sau một lúc cũng lại là ai làm việc nấy, đều không quan tâm đến nữa.
Hết chương 2.
_Chương này đã hơn 1000 word rồi :***
_Ai xem thì cmt giúp đi.
_Đừng mãi lặng thinh thế mà :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro