Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13

Trong một quán cafe nằm nơi góc khuất con đường Vương Nguyên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Ông ta mặc một chiếc áo khoác dài rộng thùng thình, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt như nhìn thấu tất cả. 

- Ông là Jack?

-Phải. Cái cha cậu đưa đâu?

Vương Nguyên tay run run đưa đôi giày cho Jack, cậu sẽ cứu được cha của mình, cậu sắp được gặp lại cha rồi. 

- Cha tôi giờ sao rồi? Ông biết tình hình cha tôi như thế nào không?

- Chúng tôi khó biết được. Nhưng nếu đã có vật này thì chắc chắn sẽ cứu được cha cậu ra. Công sức ông ấy bỏ ra sẽ được tuyên dương.

Vương Nguyên nắm chặt tay, cậu không cần cái gì danh hiệu tuyên dương, cậu chỉ mong cha cậu vẫn bình an.

-Vậy cám ơn cậu đã chuyển vật này. Trong mấy ngày nữa cha cậu sẽ được cứu ra thôi.

Dứt lời Jack bước đi nhanh chóng, ông đang rất nóng lòng hốt tất cả tổ chức này vào lưới. Lúc này điện thoại Vương Nguyên vang lên.

- Tớ nghe.

-Cậu đi đâu sáng giờ thế? Tuấn Khải anh ta tìm cậu khắp nơi.

-..... Nhị Hoành...tớ...

- Được rồi được rồi. Tớ sẽ đến chổ cậu.

-Ừ. Tớ đang ở XYZ.

------------------------------------------------------------------------

Thiên Tỉ bóp chặt điện thoại trong tay, cậu đã quá nhân từ với ông ta. Nhã Vy vừa báo cho cậu ông ta đã trốn được rồi, với tính cách ông ta khi bị dồn vào tình thế này không biết sẽ làm nên chuyện gì. Nghĩ đến chuyện này Thiên Tỉ không khỏi lo lắng, tên nhóc đó sẽ không sao chứ. Nghĩ như vậy Thiên Tỉ lập tức gọi điện thoại cho Chí Hoành, nhưng máy cứ báo bận không thể gọi. Lòng cậu như lửa đốt, Chí Hoành nhất định sẽ không sao, sẽ không sao. Vừa nghĩ tay cậu vẫn nhấn gọi liên tục cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy. Thiên Tỉ không khỏi thở nhẹ.

- Cậu đang ở đâu?Tôi đến chổ cậu. Giờ không nên ra ngoài.

-Tôi đang đến gặp Vương Nguyên, không sao đâu. Anh đừng lo. A! Vương Nguyên tớ đây nè.

Thiên Tỉ không khỏi cau mày, hai tên ngốc này lại chạy lung tung. Sáng giờ Tuấn Khải vẫn luôn liếm Vương Nguyên, không lẽ?

- Ngốc. Hai người mau về nhà đi đừng ở chổ vắng người.

-Không sao đâu. Tôi với Nhị Nguyên lớn như vậy anh...A..a.." cạch"....

- Chí Hoành...Chí Hoành....CHÍ HOÀNH...chết tiệt!

Lúc này trên chiếc xe hơi màu đen Chí Hoành với Vương Nguyên cả người đều bũn rũn dù cho ý thức vẫn rất tỉnh táo. Ngồi đối diện họ là một nam một nữ, cô gái có mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt thanh tú, người đàn ông thì nhìn có vẻ gầy gò xanh xao nhưng đôi mắt lại lạnh tanh không thấy đáy. Vương Nguyên nhận ra cô gái đó, cô ta từng tấn công cậu trước đây. Người đàn ông đưa tay vuốt khuôn mặt cô gái kế bên. 

- Không ngờ chúng ta lại bắt được thêm tên nhóc này, không biết Karry sẽ có biểu hiện gì, thật mong đợi phải không Elly?

- Đừng đụng chạm tay chân lung tung, tôi không nghĩ mấy thanh dao tôi có mắt đâu Lyn.

Ngay lập tức trên cổ Lyn có một thanh dao, một tia máu nhỏ rỉ ra ngay lập tức. Tên Lyn giơ hai tay lên cười nhẹ. Hắn nắm lấy khuôn mặt của Chí Hoành xoay trái xoay phải.

- Tên nhóc này là người quan trọng với tên nhãi mặt lạnh đó sao? Không nghĩ tới ông già đó dám bỏ ra số tiền lớn như vậy để bắt tên này. Này nhóc, nhanh thôi mày sẽ được gặp lại người mày thích. Ha ha ha..thú vị thật..

- Lyn mày yên lặng đi.

Người đàn ông luôn im lặng lái xe bỗng lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo không hơi ấm như người từ địa ngục. Nghe theo lời nói, Lyn liền lập tức bỏ tay ra không thèm đụng vào Chí Hoành nữa. Vương Nguyên cùng Chí Hoành lúc này mới để ý tới người đang lái xe, qua gương cả hai liền thấy được đôi mắt sắc lạnh nhìn họ. Khuôn mặt người đó giống y hệt tên Lyn, chỉ khác là một bên mắt có vết sẹo kéo dài nhìn rất hung dữ. Không ai để ý đến Elly lúc này, cô đang nhìn Vương Nguyên thật lâu, bàn tay nắm chặt thanh dao như đã có quyết định.

--------------------------------

Dự định viết một cái thanh xuân vườn trường đúng nghĩa. Viết cái này đáng sợ quá....T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: