Chương 7
<Phần 2>
Chương 7: Forbidden Voices
Chí Hoành nắm chặt cốc nước trên tay, mắt đảo qua nhìn người bên cạnh.
"Nói gì đi chứ." Cậu nhắc nhở
Gia Uy nhe răng nhìn hai người trước mặt, tay ngoắc Dương Hằng bên cạnh.
"Ngồi xuống đi tiểu hài tử."
"Tôi đứng là được rồi."
Thiên Tỉ đánh giá ba người trước mắt, giọng giễu cợt hỏi.
"Tôi tưởng các người sẽ mời trưởng bối đến?"
Tuấn Khải buồn chán nghịch chìa khoá trên bàn, giọng hơi khàn nói
"Hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc đã nhắc đến hôm qua. Ở đây cũng không có trưởng bối, cứ tự nhiên đi."
"Đúng vậy, Dương Hằng, cậu không cần nể bọn họ làm gì, cứ ngồi xuống là được rồi." Chí Hoành cười
Dương Hằng không tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, chính mình mang cảm giác chủ toạ.
"Tôi không muốn việc này để cha mẹ biết. Cứ làm trong âm thầm đi." Chí Hoành đề nghị
Thiên Tỉ gật đầu, mặt nghiêm túc nói:
"Tôi cũng không muốn báo chí biết đến việc này. Chúng ta sẽ tự làm, hai bên giúp đỡ nhau là được rồi. Việc này dù sao cũng được coi là bất thường so với bên ngoài."
"Kì thực ngay từ khi đề nghị với Tuấn Khải, tôi cũng biết em trai mình sẽ không đồng ý. Thế nhưng cũng không còn cách nào khác, cả hai bên đều cần tương trợ không phải sao? Về cổ phần trong Lưu thị, tôi sẽ chia sẻ thông tin cho các cậu, một phần cũng sẽ được chuyển nhượng cho cậu khi việc này thành công. Việc các cậu có thể làm là giúp công ty mau chóng rơi vào tay chúng tôi thôi." Gia Uy khoanh tay lên bàn
"Chúng tôi sẽ mua cổ phiếu kết hợp với việc quảng cáo âm thầm, tuyệt đối để Lưu lão gia có một bất ngờ lớn." Tuấn Khải nhếch môi
"Tôi đã tìm hiểu rồi, thế nhưng hai người thật sự muốn đăng kí kết hôn? Hay chỉ là trên danh nghĩa?" Dương Hằng xen vào
Mọi người nhất thời im lặng.
Chí Hoành ngượng ngùng cúi xuống, tay bấu góc áo.
Gia Uy nhìn qua hai người, mắt ẩn ý nhìn Tuấn Khải.
"Ý em thế nào Thiên Tỉ?" Tuấn Khải hỏi
Hắn nhún vai.
"Việc này cũng không có gì không tốt. Cậu có đăng kí kết hôn và dọn về nhà tôi. Chúng ta sẽ dễ dàng thảo luận mọi việc hơn, và khi các nhân cách khác xuất hiện, cậu có thể giúp tôi nữa. Tôi sẽ làm mọi cách để việc này không bị lộ ra ngoài, thế nào?"
Chí Hoành vẫn tiếp tục giữ im lặng.
"Chúng tôi có thể gặp bác sĩ của cậu không? Chí Hoành thật sự rất tò mò về các nhân cách, em ấy nói chơi với họ rất vui." Gia Uy giải vây
"Ok, tôi sẽ để cậu ấy gặp bác sĩ Chu. Ông ấy sẽ rất vui khi chia sẻ với người khác đấy. Thiên Tỉ vui vẻ đáp ứng
"Vậy ngay bây giờ được chứ?" Chí Hoành ngẩng đầu lên
Thiên Tỉ hứng thú nhìn cậu.
"Có vẻ Lưu nhị thiếu gia thật sự quan tâm đến các nhân cách của tôi nhỉ? Cậu có hảo cảm với họ à?"
---
Chí Hoành nghiêm túc nhìn người trước mắt.
"Tôi muốn hỏi ông rất nhiều điều về các nhân cách của Dịch tổng."
"Tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào mà tôi biết. Có một người tâm sự cùng thật sự rất tốt." Bác sĩ Chu cười
"Chắc ông cũng biết lý do vì sao Dương Dương xuất hiện?"
"Đúng vậy. Dựa trên nghiên cứu của tôi, có thể khẳng định cậu ta là 15 tuổi của Dịch tổng. Khoảng thời gian đó, chắc hẳn cậu ấy đã có những giây phút rất vui vẻ. Dương Dương được hình thành từ những vui vẻ đó sau này. Đó cũng là lý do vì sao mỗi khi có thứ mình thích, Dương Dương lại xuất hiện."
"Nhưng không phải tự nhiên mà cậu ta xuất hiện chứ?" Cậu nghi ngờ hỏi
Bác sĩ Chu đẩy gọng kính lên, giọng không to cũng không nhỏ nói.
"Điều này là về trí nhớ của Dịch tổng."
"..." Chí Hoành yên lặng lắng nghe
"Cậu ấy bị mất một đoạn trí nhớ rất dài. Tôi tin chắc rằng, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra một biến cố rất lớn, đến nỗi cả ba nhân cách xuất hiện trong cơ thể cậu ấy. Dựa trên hoàn cảnh khác biệt mà các nhân cách được tạo ra. Có nhân cách tốt, và cũng có nhân cách xấu. Dương Dương xuất hiện trong nỗi đau khổ, buồn phiền vì thế cậu ấy thật sự rất đẹp về tâm hồn, như để bảo vệ khối thân chủ chính. Jackson cũng vậy. Nhìn vào tính cách và cách hành xử, có thể hắn xuất hiện là để bảo vệ ai đó. Cơ thể chủ không thể làm gì và hắn hiện thân để chống lại những điều không hay xảy ra. Jackson luôn cho rằng thân thể chủ - Dịch tổng chẳng thể làm gì, vì thế hắn muốn lên làm chủ để xoá bỏ những thứ gây khó dễ. Còn một nhân cách nữa là Thiên Thiên..." Bác sĩ Chu thở dài
"Nhân cách đó thế nào?"
"Cậu ta là mối nguy hại lớn nhất từ trước đến giờ. Suốt những năm qua, tôi chưa thể tìm ra con người thật của cậu ấy. Thiên Thiên luôn đưa ra gợi ý như tên tuổi, tính cách để trêu ngươi, nhưng việc đấy chẳng có ích lợi gì cả. Cậu ta như đứng ngoài các nhân cách, chẳng làm gì và theo phe ai. Điều đó thật sự đáng sợ. Chúng ta không biết Thiên Thiên sẽ làm gì, tính cách ra sao. Tôi đã nhiều lần nghe Dịch tổng nói về cách Thiên Thiên xuất hiện, nhưng điều đó thật sự rất khủng bố."
"Ý ông là..." Chí Hoành mở to mắt, cơn lạnh chạy dọc sống lưng
"Đúng vậy. Cậu ta xuất hiện một cách bộc chột. Bất cứ lúc nào, ở đâu, thời điểm nào. Và số lần Thiên Thiên xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay."
...
Chí Hoành liếc nhìn chiếc xe đang tiến tới, tay bỏ vào túi quần.
"Lên đi, chúng ta sẽ đi ăn." Thiên Tỉ hạ cửa kính xuống
Cậu không nói gì, chân chậm rãi tiến tới mở cửa xe.
Suốt cả quãng đường, không ai nói với ai câu nào.
Khí lạnh từ điều hoà phả vào người Chí Hoành, cậu hơi co người lại, đầu tựa vào ghế ngồi.
Tiếng còi ngoài kia làm Thiên Tỉ có chút bực bội. Hắn từ từ tiến về phía trước, tai điều chỉnh điều hoà. Dù sao cũng là giờ cao điểm.
Hai người dừng lại tại một nhà hàng bình thường . Thiên Tỉ chủ động mở cửa xe cho Chí Hoành, giọng không to không nhỏ nói.
"Bên ngoài khá hơn trong xe đấy."
Bên ngoài ấm hơn.
Chí Hoành theo hắn vào nhà hàng, lại theo hắn ngồi tại một căn phòng.
"Anh có vẻ quen thuộc chỗ này nhỉ." Cậu cười nhạt
"Chỗ này gần công ty, không cần đi lại nhiều bằng ô tô. Cũng chỉ là một vài món ăn bình thường, không có gì sang trọng, mong cậu có thể thích."
Hai người dừng lại đôi chút. Chí Hoành mở máy ra, mắt liếc nhìn người đối diện.
Tốt, anh ta không để tâm.
"Alo, Vương Nguyên." Cậu nghe máy
"Chí Hoành, mình vừa quay xong rồi, có muốn đi ăn không?" Người bên kia háo hức hỏi
"Mình đang ăn rồi, để ngày mai đi, lựa chọn món cho tốt vào, mình đãi."
"Thật sao? Vậy mình sẽ tìm nhà hàng nào kín đáo một chút, ngày mai cùng đi đi. Gọi cả Gia Uy ca nữa."
"Ừm."
Vài món ăn đã được mang lên. Chí Hoành không xem trọng tiểu tiết liền cất máy xuống, tay nhanh chóng cầm lên một cái càng cua.
"Woa, thật sự rất ngon." Cậu cảm thám
Thiên Tỉ mím môi cười, tay cầm đũa gắp đồ ăn.
Động tác thực tao nhã.
Hai người chăm chú vào đồ ăn không để ý đối phương. Đến khi Chí Hoành no căng bụng mới chú ý người kia.
"Phong cách ăn của Dịch tổng giống tôi thật: Ăn những món mặn trước, món khai vị ăn sau rồi mới uống nước, quả thật không khác tí nào." Cậu lớn tiếng
"Không phải ăn như vậy sẽ ngon hơn sao?" Hắn cũng cười đáp lại
Chí Hoành hì hì lau mũi.
Bọn họ giờ là một phe, nhưng không có nghĩa cởi bỏ phòng bị. Thế nhưng khi ở cạnh Thiên Tỉ, Chí Hoành lại có cảm giác thân thuộc, giống như Jackson và Dương Dương. Thế nên cậu mới tự cho bản thân thoải mái một chút. Bữa ăn này kì thực cũng không tệ, phải cảm ơn hắn mới đúng.
"Bác sĩ Chu nói nhiều với cậu không?" Thiên Tỉ đột nhiên hỏi
"Có." Cậu gật gù
"..."
"Ông ấy có nói sơ qua về các nhân cách của anh. Ông cho rằng việc nghiên cứu sẽ không có hồi kết nếu anh cứ một mực để yên cho các nhân cách làm vậy."
Thiên Tỉ trầm ngâm suy nghĩ, mày hơi nhíu chặt lại.
"Và tôi mới phát hiện vài thứ ở anh đấy." Cậu nhỏ giọng
"Gì?"
"Anh lái xe không giỏi đúng không? Đó là lý do vì sao anh luôn chọn những quán ăn gần để ăn uống và tiếp khách thay vì đi đâu đó xa công ty. Mới đầu nhìn đống xe của anh, tôi còn cho rằng anh là dân chơi chính hiệu. Thế nhưng lúc lái, anh luôn đi chầm chậm với thái độ không ổn định. Đống xe đó chắc là cho nhân cách khác chứ hả?" Cậu nghiêng đầu hỏi
"Quả nhiên là Lưu thiếu gia. Cậu nói đúng rồi, tôi thật sự lái xe không giỏi, và mấy cái xe kia là do Jackson và Thiên Thiên tự ý mua. Dương Dương thì không. Mấy năm nay cậu ta cứ lải nhải về vấn đề mình không đủ tuổi lái xe. Phiền phức chết đi được." Thiên Tỉ chẹp miệng
"Còn nữa, anh rất dễ dàng tức giận. Tuy nhiên, để điều đó không bị lộ ra ngoài, anh luôn tìm mọi cách để thuyết phục bản thân. Bằng chứng là điều hoà trong xe cứ được hạ xuống trong vô thức của anh. Anh đang tức giận vì tiếng còi bên ngoài đúng không?"
Thiên Tỉ ngửa đầu ra đằng sau cười, tay vò tóc mình.
"Tôi chưa từng bị ai quan sát kĩ như vậy trừ bác sĩ Chu. Sao cậu không đi làm bác sĩ tâm lý đi mà ở đây thế?"
Chí Hoành bĩu môi, mắt đột nhiên chuyển hướng.
"Vương Tuấn Khải ở bên cạnh anh bao lâu rồi?"
"Anh ấy sao?" Thiên Tỉ ngửa mặt xuống
"Khi tôi lên học đại học, cũng khá lâu rồi đấy. Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Cậu thấy đấy, chuyện bị bệnh chỉ có mình anh ấy và người trong nhà tôi biết thôi, mấy người làm thêm."
Chí Hoành gật gù như đã hiểu. Cậu khuấy nước trong cốc, giọng lơ đãng hỏi.
"Anh ta có bạn gái chưa?"
"Sao? Cậu thích anh ấy à?" Thiên Tỉ thằng thắn mở miệng
"Không, chỉ là tò mò thôi." Chí Hoành nhún vai
"À thì anh ấy có xu hướng thích con trai. Điều này chẳng có gì phải che giấu cả. Không phải cậu cũng biết sao?"
Chí Hoành ngẩng đầu lên.
"Tất nhiên là tôi biết rồi tên ngốc."
"Thật sao? Tôi không biết đấy?" Cậu miễn cưỡng trả lời
"Bạn cậu ở cạnh anh ấy suốt còn gì, cái cậu nghệ sĩ ấy. Tôi đã từng mời cậu ta đóng quảng cáo nhưng chẳng mấy thuận lợi."
Quả không ngoài dự đoán, bọn họ vốn biết Vương Nguyên là bạn cậu, hơn nữa còn rất quan trộng.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro