Chương 6
<Hồi 3>
Chương 6: Hit Me
"Không nhất thiết phải cảm thấy có lỗi. Nếu em không gọi thì anh cũng tự động xuất hiện rồi." Nhất Lân vươn người lên an ủi, tay xoa lưng đường đệ.
Chí Hoành cười miễn cưỡng, mắt chăm chú nhìn đường.
"Không nghĩ tới có ngày em cùng Gia Uy lại thảm hại như vậy. Vốn dĩ việc chia cổ phần cho bác là món quà nhưng giờ lại trở thành gánh nặng."
Nhất Lân không nén được thở dài, mắt đảo qua nhìn người bên cạnh.
"Gia Uy là người thiệt thòi nhất, nực cười thật. Ban đầu còn tưởng chúng ta cứ thuận lợi mà đi tiếp thôi, ai ngờ..."
Gia Uy hơi nhíu mày trở mình, cơ thể sặc mùi rượu nồng.
"Anh ấy lần này rất quyết tâm. Cũng phải kết thúc chuyện này sớm thôi !"
Nhất Lân gập máy tính lại, mắt theo dõi đoạn đường phía trước.
"Xong rồi, ngày mai các tờ báo sẽ đồng loạt đăng tin. Mẹ anh còn nghĩ chuyện này không cần công khai, vì dù sao cũng sẽ ảnh hưởng đến em cùng Gia Uy sau này. Ai ngờ lại sớm như vậy trở thành chiếc phao của chúng ta."
Chí Hoành gật đầu tán thành ý kiến, mắt liếc qua gương chiếu hậu.
"Gia Uy cần phải tỉnh táo mới được."
"Kì thực điều anh tò mò nhất là chồng em bây giờ như thế nào. Nếu lần này thật sự lợi dụng kế sách này, chúng ta cũng cần phải nói với Dịch thị. Anh từ trước tới giờ cũng chỉ nghe em kể qua, cũng không biết thật sâu mọi chuyện, công ty dạm này trở nên rất bận rộn, anh cũng nhận được không ít vai diễn nữa."
Cậu nhất thời yên lặng.
Thiên Tỉ... hiện giờ thế nào?
Ai mà biết được chứ!
Tự giễu bản thân mình, Chí Hoành nhạt nhẽo đáp lại:
"Dịch tổng hiện giờ vẫn còn ở Mỹ. Em cũng không muốn nhắc Tuấn Khải, tự mình công khai việc này, nếu phóng viên sờ gáy anh ấy cũng tự hiểu mà khẳng định. Dù sao bây giờ Dịch thị cũng đang nguy cấp, có thể bị xâm nhập từ lúc hợp tác với chúng ta rồi. Chẳng qua vì tin tưởng em cùng Gia Uy nên mới không đề phòng mà thôi. Hơn nữa, nếu nhìn vào việc Gia Uy mất Gia Mẫn, Tuấn Khải cũng không tự mình ngu ngốc đánh mất Vương Nguyên. Cậu ta kì thực vẫn luôn làm theo em....."
Nhất Lân trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu chậm rãi sắp xếp lại mọi chuyện giúp Chí Hoành.
Lúc đầu anh hỏi việc của Thiên Tỉ, cậu chỉ cần một câu có thể lái sang người khác, như vậy là không muốn nói đến người chồng trên danh nghĩa của mình rồi.
"Nhắc đến Vương Nguyên, cậu ấy dạm này cũng rất bận rộn đi." Anh đùa cợt
"Ân. Đúng là rất bận rộn, vừa lúc tạo cơ hội không gặp mặt Tuấn Khải, cậu ấy khẳng định vừa vui mừng vừa hụt hẫng."
Khí lạnh điều hoà phủ xuống toàn bộ khoang xe, Chí Hoành vặn nhỏ lại, tay tiện thể nhấn vào nút phát đài.
"Xin chào mọi người, đây là Vương Nguyên. Bây giờ là chương trình radio 111 phát sóng lúc 12h đêm thứ 5 hằng tuần. Hôm nay tôi xin gửi lời chúc mừng đến công ty chủ quản của tôi vừa tròn 7 năm thành lập. Trong đó có rất nhiều người bạn, anh chị em và nhân vién đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Có bạn học cùng lớp nhảy, lớp sáng tác, lớp hát, lớp diễn xuất, cùng tôi vượt qua bài kiểm tra của công ty mà trưởng thành được như bây giờ, thật sự cảm ơn mọi người. Những người đang trong thời gian khó khăn, tôi chúc các bạn sẽ nỗ lực vượt qua được khó khăn đó để sống tiếp. Một tháng trước tôi vừa nhận được bản nhạc mà người bạn của mình gửi tặng kỉ niệm 100 ngày debut. Tôi đã viết lời rồi, hôm nay muốn hát tặng tất cả các bạn đang nghe đài. Cảm ơn."
"Chúng ta đều đã trưởng thành rất nhiều. Công ty vậy mà đã thành lập được 7 năm rồi." Nhất Lân cảm thán
Chí Hoành cười nhạt, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Chiếc xe lao vào trong màn đêm.
Sáng hôm sau.
Gia Uy nặng nề mở mắt, tay cầm khung ảnh trên tay ném xuống đất.
Choang!
Xoa hai bên thái dương, anh nhíu mày nhìn xung quanh.
"Chí Hoành !" Gia Uy gọi lớn
Không có tiếng trả lời.
Nằm trên giường một lúc lâu, anh ngồi hẳn dậy, chân chạm nhẹ xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Mảnh kính rơi vãi xung quanh, chất lỏng đậm mùi phủ đầy mặt đất.
Dùng quyển sách đầu giường gạt thuỷ tinh xuống bàn, Gia Uy thản nhiên đi vào phòng tắm.
Sau lưng có vết đỏ hằn do va chạm đêm qua, gương mặt tiều tuỵ vì mệt mỏi.
Cười giễu bản thân trong gương, Gia Uy lạnh lùng xả nước xuống, cơ trở nên căng cứng khác thường.
"Ca, tắm nhanh một chút, chúng ta còn phải đến buổi họp báo." Chí Hoành mở cửa phòng, giọng vui vẻ nói lớn
"Đợi 5 phút."
Tắt nước đi, Gia Uy nhìn vào người tromg gương, mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt xuống thành rửa.
Cuộc đời này, anh là người định đoạt.
Chí Hoành bấm còi inh ỏi, miệng nở nụ cười rạng rỡ.
"Lần đầu tiên gặp phóng viên không được chậm trễ đâu, anh rốt cục làm sao thế?"
Gật đầu đồng tình, Gia Uy lấy máy điện thoại ra, tay nhanh chóng ấn một hàng số.
"Có việc gì? Hiện tại tôi đang bận."
"Cậu có định xem buổi họp báo hôm nay không, sẽ bắt đầu trong nửa tiếng nữa đấy." Anh nhìn vào đồng hồ trên tay, mày hơi hơi nhíu lại.
"Tôi không có ý định đến. Dịch thị phế thải còn rất nhiều thứ để dọn." Tuấn Khải cười nhạt
"Vậy được rồi, nhớ xem báo. Đến lúc đó, tôi nghĩ các cậu cũng biết nên làm thế nào rồi. Tin chắc rằng đêm qua cậu đã cử người đến Mỹ đón Dịch Dương Thiên Tỉ trở về."
"Đúng là tôi đã đưa Thiên Tỉ trở về, nhưng sức khoẻ cậu ấy không tốt, hiện tại đang bị cảm nặng. Có thể không tham gia vào kế hoạch này rồi, vậy xin phé--.."
"Khoan đã..." Gia Uy thở hắt, mắt liếc nhìn em trai đang yên lặng lái xe, mặt vẫn bày bộ dạng vui vẻ.
"Cậu biết những lời Chí Hoành nói đêm qua là vì lý do gì đúng không?"
Đầu dây bên kia liền trở nên im ắng, tiếng thở nặng nề của Tuấn Khải phả từng đợt.
"Tôi biết, dựa vào những gì các cậu công khai, chúng tôi cũng lựa chọn phương án phù hợp. Đảm bảo cả hai bên đều không thiệt hại quá lớn. Hơn nữa, việc bây giờ chúng ta làm cũng không chỉ là lợi nhuận hay đối tác nữa....!"
Tắt máy đi, Gia Uy châm chọc nhìn em trai.
"Lưu tiểu tử, em nói xem, Tuấn Khải cậu ta có thật sự hiểu hay không mà câu cuối lại đứt đoạn như vậy. Thật tình!"
Chí Hoành thu bộ dáng vui vẻ vừa rồi lại, khuôn mặt lạnh nhạt không chút rạng rỡ.
"Chắc là hiểu...?"
Những lời tối qua Chí Hoành nói kì thực cũng không để Tuấn Khải nghe. Nếu lúc đó, cậu nói những lời tốt đẹp khẳng định Tuấn Khải sẽ ở lại làm việc cùng bọn họ đến sáng sớm mặc dù cơ thể hắn đã kiệt sức. Để Thiên Tỉ ở lại Mỹ vừa là để kiểm chứng lời nói thật tâm của hắn, hai là vì Chí Hoành lo cho sức khoẻ của người bị bệnh như Thiên Tỉ. Những lời nói cay nghiệt tối qua một phần vì mệt mỏi, hai phần cũng vì muốn tốt cho bọn họ mà thôi.
Tối qua Tuấn Khải tức giận bỏ về là sự thật. Tuy nhiên đó không phải tức giận vì công ty mà là tức giận vì bọn họ không san sẻ công việc cùng anh. Để Thiên Tỉ ở lại Mỹ một mình trở về Bắc Kinh cũng là thiệt thòi của Chí Hoành.
Ai mà biết trên đời này hoá ra còn có sự tin tưởng như mối quan hệ của hai anh em bọn họ với Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ chứ. Chính người từng tuyên bố sẽ cảnh giác với tất cả những vật xung quanh như Lưu Chí Hoành cũng cảm thấy thật kì lạ, từng lớp bọc của họ như bị bóc ra để đối diện mặt chân thực nhất với thứ gọi là niềm tin.
Chợt nghĩ đến người đang ở nơi xa xôi lúc này, lòng Chí Hoành lại chùn xuống.
Cả tối hôm qua đi ngủ như vậy làm cậu quên mất luôn mình còn có chuyện cần phải lo.
Dịch Dương Thiên Tỉ.
Hay là Thiên Thiên?
Hay là cả hai?
Vốn dĩ là một?
"Quan điểm của em đang dần bị đảo ngược thì phải." Cậu cười nhạt, tay chuyển hướng lái
Chiếc xe dừng lại trước một toà nhà lớn, bên ngoài vệ sĩ đứng xếp một hàng dài.
"Thật không quen, bình thường đều là Dương Hằng mở cửa cho em." Chí Hoành than thở, tay cẩn thận cởi dây an toàn.
Gia Uy bước xuống xe, giọng hảo sảng trả lời:
"Dù sao cũng là bạn của em. Sau này có chuyện gì đi nữa thì cũng phải đối xử tốt với cậu ấy."
Người đồng hành sát cánh bao nhiêu năm, dù có đúng, có sai thì cũng bồi dưỡng cho mình tình cảm khó cưỡng cầu. Thế nhưng, lúc này không phải thời điểm đặt suy nghĩ ấy lên đầu tiên.
"Thiếu gia."
Bước những bước thật dài vào bên trong, Gia Uy nghiêm chỉnh hỏi:
"Phóng viên đã đến đông đủ rồi?"
"Tất cả đại diện truyền thông đều đã đến, 15' nữa có thể bắt đầu rồi."
Chí Hoành giương lên nụ cười xinh đẹp, mắt ngước nhìn xung quanh toà nhà.
"Một nơi tốt như vậy mà không thể đến góp vui, lão ba chắc buồn bực lắm."
Một sự kiện lớn như vậy chắc chắn Lưu lão gia đã nắm rõ trong tay. Để buổi họp diễn ra là không thể nào, vì vậy bọn họ đã dự tính tốt từ trước.
Toà nhà này thuộc quyền sở hữu của Dịch thị, người ngoài muốn vào phải có sự cho phép của quản lý. Một khi có người cố tình gây sự bên ngoài, lực lượng giám sát sẽ ngay lập tức ngăn lại rồi làm thủ tục với cảnh sát giam giữ ít nhất 24 giờ đồng hồ.
END chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro