<Hồi 3>
Chương 2: Cũng Có Một Người Đau Khổ.
Chí Hoành không bận động đũa, mắt chăm chú nhìn Jackson.
"Ăn đi, em nhìn anh thế này cũng chẳng khiến Thiên Tỉ trở lại đâu." Jackson khó chịu nói
"Một tháng này chắc anh bận rộn lắm." Chí Hoành giễu cợt
"Ừ, bận." Jackson nhẹ nhàng nói
Phiền muộn muốn chết.
Hai người lái xe về nhà trong im lặng.
Tối hôm đó, Chí Hoành ngồi trên phòng viết nhạc, Jackson cũng ở dưới nhà không làm phiền.
"Nói cho tôi nếu không cậu sẽ là người chết trước Dương Hằng."
"Mẹ cậu lại ngã bệnh rồi. Bà ấy vào bệnh viện tối hôm trước, tôi đã gọi điện nhưng cậu không bắt máy, vì vậy tôi gọi cho Thiên Tỉ. Nhưng anh ta lại dặn không được nói việc này cho cậu."
"Từ bao giờ cậu nghe lời anh ta?"
"........."
Chí Hoành thở hắt một cái, tay tắt nguồn điện thoại.
"Ngu ngốc."
Đèn dưới tầng vẫn chưa tắt.
Sáng hôm sau.
Chí Hoành mở mắt, ánh sáng hắt vào phòng.
Dường như suy nghĩ đình trệ hôm qua đã hoạt động trở lại. Cậu bật dậy, chân nhanh chóng bước xuống tầng.
Người dưới nhà vẫn duy trì tư thế hôm qua. TV trên tường đang bật bản tin buổi sáng.
Chí Hoành khẽ nhíu mày, chính mình có điểm thất vọng.
Người dưới nhà khẽ ngước lên nhìn.
"Dậy rồi à?"
"Ân."
"Đi ăn sáng thôi."
"Anh đi đi, tôi còn muốn lên nhà nghỉ."
Jackson nhếch môi cười một cái.
"Tôi đợi cậu lâu như vậy." Hắn nhỏ giọng nỉ non, tay lấy áo bên cạnh đứng dậy.
Chí Hoành trầm ngâm nhìn bóng lưng Jackson rời đi.
"Nhưng tôi không đợi anh."
"Ừ thì biết đấy."
Có phần ảo não.
Đến khi nghe thấy tiếng cánh cổng khép lại Chí Hoành mới lên phòng.
"Mẹ sao rồi?"
"Không tồi."
"Không tồi?" Cậu hỏi ngược lại
"Ân."
"Tốt lắm, không tồi." Cậu bật cười
"Chí Hoành?"
"Không phải nói là rất tốt sao? Không cần phải lo lắng nhiều như vậy." Chí Hoành nhẹ nhàng khuyên
"Ừ, anh biết rồi. Kì thực cũng không như em nghĩ đâu."
"Ừ."
Lại một hồi im lặng.
Chí Hoành hít thở sâu một hơi, tay đưa lên miệng xoa nhẹ.
"Chăm sóc bà ấy cho tốt, đừng vì chuyện công ty mà quên lãng. Còn nữa, thuyết thục Gia Mẫn đi."
Tắt máy đi cũng là lúc trưa, Chí Hoành vội vàng đi xuống nhà.
Người kia vẫn chưa về.
Mệt mỏi xoa hai bên thái dương, cậu vào bếp nấu cháo.
Một mình ngồi ăn như vậy cũng có chút buồn chán, Chí Hoành vừa bật TV lên vừa xem.
Hai người bọn họ như giận dỗi nhau vậy. Chí Hoành vì Jackson xuất hiện mà tức giận, Jackson bị bỏ rơi mà hờn dỗi.
Để khiến Dương Hằng tin tưởng tuyệt đối, Jackson chắc chắn cũng không phải dạng bình thường.
Nhắc mới nhớ đến biểu hiện của Jackson sáng nay.
Có chút tiếc nuối?
Tức giận?
Cũng phải thôi.
Chí Hoành cười ha ha mấy tiếng, bát cháo trên tay cũng rơi xuống.
Vỡ vụn.
Bọn họ từng thân thiết như vậy, nhưng chỉ vì Chí Hoành vạch rõ ranh giới mà thế này.
Một ngày dài đằng đẵng trôi qua.
Cửa nhẹ nhàng mở ra, một bóng dáng chậm rãi bước vào.
"Chưa ngủ à?" Hắn ngà ngà hỏi
Chí Hoành xoay người lại, mắt mở to nhìn vào người trước mắt.
Là Jackson.
Vẫn là hắn.
"Nhớ tên tôi, Jackson. Dù cho sau này không gặp mặt, hay trước mắt em là một người đàn ông khác, thì cũng phải nhớ ánh mắt này, ánh mắt của riêng tôi."
Chí Hoành hơi cúi xuống.
Nhớ hắn, tất nhiên là nhớ.
Jackson ngồi xuống cạnh giường, mùi rượu nồng phả khắp nơi.
"Anh uống quá nhiều." Cậu nhàn nhạt nói.
"Ừ, uống nhiều lắm. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ không có dũng khí cho nên uống rất nhiều, vì như vậy sẽ dễ hơn."
"....."
Hai người lại im lặng.
Công trường phía đối diện nhà lại ồn ào.
Buổi sáng, vì sợ người dân xung quanh khó chịu, công nhân không làm, thế nhưng buổi tối, khi mọi người đã đi ngủ hết, công trường bắt đầu làm việc, sức sống công nhân buộc phải hồi sinh để làm nên thành quả tốt đẹp nhất.
Kì thật cũng không ồn ào như vậy, chỉ vì hai người quá im lặng nên không khí mới giảm xuống đến mức cô quạnh nhất.
"Đã lâu lắm rồi không ra căn cứ bí mật. Em còn nhớ không, hồi trước chúng ta còn nói sẽ mua bằng được vùng đất đó để làm lãnh thổ riêng." Jackson cắt đứt im lặng, giọng điệu trầm thấp hồi tưởng
"Đúng vậy, lâu lắm rồi. Vài năm sau, không để ý mà vùng đất đó đã xây thành một nhà máy lớn rồi. Tôi khi biết tin cũng tiếc nuối rất nhiều."
"Thật sự tiếc nuối. Sau này em phải mua lại nhà máy đó,nó vốn dĩ phải là của chúng ta."
"Ân."
Lại im lặng.
"Uy ca làm rất tốt. Lưu Thị sau này vực dậy cũng chỉ có thể nhờ anh ấy mà thôi. Còn việc kết hôn, cũng không còn trẻ nữa."
"Ân. Nếu không có anh ấy một mình tôi chẳng thể nào cướp lại được công ty, phụng dưỡng mẹ. Gia Mẫn cũng đã có thai rồi, chắc việc kết hôn cũng gần thôi."
"Kì thực em còn nhớ vì sao lần đầu tiên sau ngần ấy năm anh lại gọi em là bơ đắng không?"
"Vì anh nói, tôi ghét ăn bơ đắng, nếu gọi tôi là bơ đắng thì sẽ tạo thành thói quen, sau này không còn ghét nó nữa."
"Yeh, em nhớ tốt lắm. Anh còn tưởng em sẽ quen sạch rồi cơ." Jackson bật cười
Chí Hoành mím môi cười.
Những hồi ức đó thật sự rất đẹp.
"Món quà hôm đó là gì?" Cậu hỏi
"Món quà? Hộp màu đỏ anh mang đến tặng em?" Jackson hỏi lại
"Ân."
"Là chiếc lá đó, nhưng mà anh vất đi rồi."
(Nếu đọc kĩ các thím sẽ nhớ vào lần đầu tiên hai người gặp nhau sau nhiều năm, Jackson đã cầm một hộp nhỏ màu đỏ, nhưng sau đó lại không thấy đâu nữa.)
Là chiếc lá đó.
Chiếc lá định ước căn cứ bí mật của hai người.
"Anh hứa đi, sau này lớn lên chúng ta sẽ quay lại đây, vì đây là căn cứ của chúng ta." Chí Hoành lớn tiếng nói
"Ừ, nhưng lấy gì làm tín vật giờ?" Thiên Tỉ hỏi
Chí Hoành nhướng mày nhìn quay, mắt nhanh chóng tia tới chiếc lá rơi trên đầu Thiên Tỉ.
"Đây." Cậu lấy xuống
"Nó là vật định ước, anh không được làm mất đâu đấy."
"Lúc đó chúng ta thật tốt, không như bây giờ, vừa gặp nhau đã không vừa lòng." Chí Hoành nhẹ nhàng giương lên nụ cười
"Không phải không vừa lòng, mà là không nỡ."
Cậu nắm chặt lấy chăn.
Ánh trăng phả xuống gương mặt kia tạo thành những tia sáng kì lạ.
"Anh nghĩ đã đến lúc rồi."
"......."
Đến lúc rồi.
Đến lúc phải nói những lời từ biệt.
"Hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, Eric."
"....."
"Anh tồn tại trong thân thể này là để bảo vệ em. Bao nhiêu năm trôi qua, anh chưa từng có ý định rời khỏi thân thể này, không phải anh tham lam, mà là vì em. Thiên Tỉ chưa từng bao bọc được em, đó là lý do vì sao anh được tạo ra và xuất hiện ở đây."
"....."
"Lần đầu chúng ta gặp nhau sau ngần ấy năm, anh thực sự đã sốc. Em có biết mình đã thay đổi nhiều thế nào không?"
"...."
"Em trưởng thành rất nhiều, cả về hình dáng bên ngoài đến tính cách bên trong. Anh lúc đó còn nghĩ mình xuất hiện thật sự là vô nghĩa rồi, bởi em đã có thể bảo vệ được mình khỏi những thế lực xấu bên ngoài."
"....."
"Anh đã cố gắng một thời gian để quan sát em, nhìn em làm mọi việc, theo dõi em cùng hắn kết hôn, để ý từng sự thay đổi trong em khi ở cùng hắn."
"....."
"Vậy nên đã đến lúc anh phải rời đi rồi."
Đến lúc rời đi rồi.
Chí Hoành ngẩn người nhìn người đối diện, từng giọt lệ khẽ rơi xuống.
Đã bao lâu rồi.
Kể từ lần cuối cậu khóc?
Cổ họng nghẹn ắng khó phát ra lời nói, tưởng như từng đợt không thở được.
"Đừng khóc, anh rời đi ngay đây." Jackson cười xoà an ủi, tay chạm nhẹ vào mái tóc cậu.
Như ngày còn bé an ủi lẫn nhau.
Nụ cười của người ấy Chí Hoành sẽ không bao giờ quên.
Đó là nụ cười bình yên nhất.
Nụ cười đau xót nhất.
Nụ cười gượng gạo nhất.
Jackson run rẩy.
Hắn ngã quỵ xuống đất, mắt nhắm lại thật chặt, tay bấu lấy ga giường.
"Anh không nghĩ sẽ khó khăn thế này."
Chí Hoành không trở lại, răng cắn chặt môi không để mình phát ra tiếng khóc.
Đến lúc hắn rời đi, cậu cũng không mủi lòng nói một lời.
"Eric này, anh phải lòng em..."
"Nhớ giây phút này. 11h00' ngày 29 tháng 5 năm 2015, thời gian tôi siêu lòng vì em."
Cơ thể nhẹ bẫng.
Tạm biệt.
Người bạn thơ ấu đáng trân quý nhất.
Chí Hoành nhắm mặt lại, nước mắt lăn dài trên má.
"Thiên Tỉ, anh tồn tại trên cõi đời là điều an ủi lớn nhất của tôi bây giờ....."
"....."
"...Có biết không?"
#END#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro