Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Quà năm mới cho tất cả mọi người đã ủng hộ fic Kill Me Heal Me trong suốt một năm qua. Fic sắp kỉ niệm một năm rồi mà còn chưa đi được một nửa, đây thật sự là lỗi của mình. Năm này, mong mọi người có thể ủng hộ fic nhiều hơn, cmt nhiều hơn nha~

<Hồi 2> Chương 3: I'm U, U're Me.

Chí Hoành mở cửa ra, giọng lạnh nhạt nói.

"Thế mới nói những người không tin tôi thật ngu ngốc."

Trước mặt cậu là chủ tập đoàn Dịch thị, người nồng nặc mùi rượu cùng bộ tóc rũ rượi.

"Hi darling, how are you?"

"Anh vẫn còn nhớ nhà tôi nhỉ." Cậu tránh sang một bên cho hắn vào, tay nhanh chóng đóng cửa lại.

Dù sao cậu với hắn cũng có chút quen biết không phải sao?

"Anh nhập vào thân thể này cũng được vài tiếng rồi đúng không?." Cậu nhìn đồng hồ nói

"Woaaa~Anh sẽ không ngạc nhiên nếu em biết đâu, Eric là người rất thông minh mà~" Hắn vừa nấc vừa trả lời

"Anh say rồi." Cậu gật đầu

"Một chút rượu thôi, anh nhớ em muốn chết." Hắn làm nũng

"Nói bé thôi, anh trai tôi đang viết truyện, anh ấy không thích bị làm phiền đâu." Cậu rót cho hắn cốc nước

"Ah... Uy ca?" Hắn hỏi

Chí Hoành nhíu mày, giọng nghi ngờ hỏi.

"Anh đâu thân thiết với anh ấy như vậy."

Jackson cởi áo khoác ra, giọng giễu cợt nói.

"Chỉ Thiên Tỉ không thân thôi. Bọn anh thân mà, từ hồi cấp 3 đến giờ."

"Lại một truyện cười lạnh rồi Jackson." Cậu chẹp miệng.

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, tay kéo sát đầu cậu lại.

"Muốn anh kể bí mật này không?"

Chí Hoành không nói gì.

Lại cảm giác này...

Cảm giác cường đại không nói hết được. Hắn luôn biết cách làm người khác tò mò.

Hắn cười nhạt một cái, giọng thì thầm bên tai cậu.

"Bọn họ sẽ biết mọi việc anh nói với em, để lần sau đi, khi khối thân thể này thuộc về anh."

"Ý anh là ngoài anh ra còn có nhân cách sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi

"Đương nhiên. Thiên Tỉ rất yếu đuối, lúc nào cũng vậy, kể cả khi gặp Dương Dương." Hắn thoải mái nói

Dương Dương...

Chí Hoành dương tay che mồm lại, miệng đắc ý cười.

Dương Dương là một cách khác của Thiên Tỉ, điều này là chắc chắn.

Jackson nhìn lên trên cầu thang, giọng hào hứng hỏi Chi Hoành

"Em bảo Uy ca đang viết tiểu thuyết không phải sao? Gì thế?"

"Một câu chuyện nhàm chán nào đó thôi." Cậu nhún vai

Bóng dáng trên cầu thang thoáng động một chút.

Jackson khẽ húp ngụm nước, sắc mặt hơi thay đổi.

"Nhàm chán thật. Anh đoán câu chuyện đó tên là "Thập thò", phải không?"

Cốc nước trên tay Chí Hoành hơi run một chút, giọng mất tự nhiên hỏi.

"Sao lại nói thế?"

"Thì tác giả của câu chuyện đó cứ nghe lén ở cầu thang nãy giờ không phải sao?" Anh ngu ngơ hỏi

Chí Hoành ngẩng đầu lên nhìn, giọng hơi đanh lại hỏi.

"Gia Uy?"

Cánh cửa đóng rầm một cái, bóng dáng trên cầu thang cũng biết mất.

"Anh ấy sao vậy?" Cậu nghi ngờ hỏi

Jackson mỉm cười, hai tay buông thõng xuống.

"Chắc là vài cảm giác."

"Chắc là vài cảm giác."

Chí Hoành giật mình quay lại, đầu óc mông lung trống rỗng.

Cách nói chuyện này rất quen thuộc...

Jackson đứng dậy, hắn nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường, tay đưa lên làm vài kí hiệu kì lạ.

"Anh làm gì thế?" Chí Hoành miễn cưỡng cười hỏi

Anh ta biết rồi sao?

"Đồng hồ đẹp đấy Eric. Hẳn là sẽ hơi khó khăn khi không nghe thấy gì." Hắn quay lại cười

Như một cái máy vô hồn vậy...

Gia Uy thở dốc, tay nhanh chóng bật TV lên.

Anh đã nghe Chí Hoành kể về nhân cách này của Thiên Tỉ. Hắn thực sự rất nguy hiểm, kể cả khi nhìn gián tiếp qua camera giám sát.

"Chết tiệt!!" Anh ôm đầu nằm bò ra giường

Vì đặt camera ẩn ở đồng hồ trên tường nên âm thanh rất nhỏ. Gia Uy vừa thấy Jackson thì thầm vào tai Chí Hoành liền nhẹ nhàng mở cửa chạy xuống xem. Không ngờ lại để Jackson phát hiện, mà chiếc camera kia chắc cũng bị khui ra rồi.

Gia Uy ngẩng đầu nhìn màn hình. Jackson đang tiến tới chỗ camera, tay giơ lên vài kí hiệu gì đó.

Anh sợ hãi nhìn những kí hiệu của Jackson, mặt cắt không còn giọt máu.

Nhân cách mà cũng biết kí hiệu của người khuyết tật ư?

Đầu Jackson nghiêng sang một bên, ngón tay thon dài giơ ngón cái.

Em biết anh đang làm gì đấy ca. Không cần phải điều tra, chúng ta thân nhau mà?

Anh run rẩy đắp chăn lại, tay tắt TV đi.

"Mình cần phải suy nghĩ, cứ thế này ốm mất."

Chí Hoành trừng mắt nhìn người thản nhiên rúc vào người mình, giọng vô lực hỏi.

"Tại sao người Dịch thị vẫn chưa đến nhà tôi?"

"Để xem, không biết nữa..." Jackson nhấm nháp miếng bánh

Nếu Jackson thoát ra hẳn bên Tuấn Khải đã biết và cử đi tìm kiếm. Vậy mà vài tiếng qua bọn họ vẫn chưa tìm được hắn, quả thật rất đáng lo ngại.

"Anh làm sao trốn được vậy?"

"Họ gắn con chíp vào người anh. Sau đó anh đã dán vào người một cô ả ở bar. Và em biết đấy, với một người có đời sống về đêm, chắc hẳn bọn họ sẽ phải đi quanh thành phố này để tìm anh mất."

Chí Hoành nhíu mày.

Jackson quả thật rất thông minh.

"Sao? Em muốn anh rời đi à?" Hắn hỏi

"Tất nhiên." Cậu chán ghét nói

Việc Thiên Tỉ là người đa nhân cách chắc chắn đem lại lợi ích rất lớn cho họ. Thế nhưng có vẻ tất cả các nhân cách đều rất thông minh, điều này lại mang trở ngại khác. Thông minh thôi là chưa đủ. Cứ nhìn Jackson thì biết, đủ ranh mãnh và nguy hiểm.

Tiếng động lớn bên ngoài làm Chí Hoành giật mình.

Bing...bong..

"Quào, lịch sự phết." Jackson phấn khích bật dậy, mắt đảo qua nhìn cậu

"Bị bắt mà anh vui nhỉ." Chí Hoành khinh thường nói

"Tất nhiên là không vui rồi." Hắn bĩu môi

"Nhưng không phải có em rồi sao, anh sẽ trốn thoát nhanh thôi."

"..."

Bên ngoài, Tuấn Khải sốt ruột đi lại, tay giơ lên nhấn chuông rồi bỏ xuống.

"Bỏ đi, mình bấm cũng nhiều rồi." Anh nhủ thầm

Jackson đã khiến Tuấn Khải mất bình tĩnh và cử người ra ngoại thành tìm hắn, mất khá nhiều thời gian. Cuối cùng con chip gắn trên tay Thiên Tỉ lại được tìm thấy trên bộ váy sặc mùi nước hoa của cô nàng nào đó.

Ngồi trong phòng Thiên Tỉ suy nghĩ lại, anh nhớ lần cuối Jacksom xuất hiện là đi theo Chí Hoành. Theo tính cách của hắn ta, làm việc gì cũng sẽ không bỏ giở giữa chừng, chắc chắn sẽ lại tìm đến Lưu thiếu gia làm phiền.

Tuấn Khải biết, nếu việc này xảy ra, chắc chắn Lưu Chí Hoành sẽ lấy việc này đe dọa hoặc điều khiển công ty bọn họ, vì vậy anh phải nhanh chóng đến đây. Một là để đàm phán với Lưu Gia Uy cùng Chí Hoành, hai là để bắt Jackson trở về.

Cổng tự động mở ra, Chí Hoành nói qua máy giám sát.

"Đêm khuya thế này, các người đến đúng lúc lắm, vào đi, tôi đã giúp mấy người xử lí việc tốt rồi. À..khoan đã. Tôi không thích nhiều người trong nhà, mình anh vào thôi, Vương Tuấn Khải. Tôi sẽ gọi cả Uy ca nữa, cùng đàm đạo chuyện xưa đi."

Tuấn Khải nhăn mi, chân chậm rãi bước vào trong nhà.

Chuyện tốt gì đây.

Gia Uy là người ra tiếp đón anh. Cậu ta niềm nở khoát tay, giọng phấn khởi nói.

"Bạn học thân thiết, buổi chiều mới gặp mà giờ đã tái ngộ, hôm nay quả không tồi. "

Thân Thiết?

Tuấn Khải cười nhạt.

Trung học, anh và Gia Uy là đối thủ của nhau. Vì luôn chăm chỉ học tập nên anh được thầy cô yêu mến, còn Gia Uy, tính cách tự do của cậu ta lại khiến bạn bè ngưỡng mộ. Dù hai tính cách trái ngược nhau nhưng về điểm số, hai người lại không có chênh lệch nào. Nhiều nhất là bằng điểm, hai là lệch nhau về dấu cộng. Thế nên mới nói, hai người không những không thân thiết, mà một câu cũng không muốn nói cùng.

"Jackson đâu?" Anh lạnh nhạt hỏi

"Hóa ra tên cậu ta là Jackson à? Chí Hoành không nói cho tôi đấy." Gia Uy cười

Hai người bước vào nhà, Chí Hoành đã ngồi đợi sẵn từ trước, mặt nghiêm túc đánh giá nhìn anh từ trên xuống.

"Xem ra Vương đại diện đã gặp không ít trở ngại nhỉ."

Tuấn Khải ngồi xuống, giọng thản nhiên nói.

"Đàm phán đi."

"Ok. Chúng tôi sẽ không để lộ thông tin ra. Vụ làm ăn này, Lưu thị sẽ lấy hết." Chí Hoành gật đầu

"Không được."

"Vậy thông tin chủ nhân Dịch Thị là người đa nhân cách sẽ được các trang báo trong và ngoài nước đăng vào sáng nay."

"Chúng tôi cũng sẽ tuồn thông tin lục đục nội bộ của Lưu thị ra ngoài." Tuấn Khải nhếch môi

Chí Hoành nhìn Gia Uy, tay cho vào túi quần.

"Em đã bảo mà, bọn họ không dễ chơi đâu."

Gia Uy hơi suy nghĩ một chút. Hắn nhìn Tuấn Khải một lượt, lại quay sang nhìn em trai mình.

"Chí Hoành, mang Dịch Dương Thiên Tỉ xuống đây."

"Anh điên à?"

"Mang xuống đây." Gia Uy nghiêm túc nói

Chí Hoành rủa thầm mấy cây, thân lười biếng đứng dậy.

Jackson đã đề nghị cậu cho hắn trốn vào phòng. Chí Hoành không những từ chối mà còn đập vào lưng hắn thật mạnh, nhờ vào công lao của Gia Uy lại khiến đầu hắn có cục u, nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh mới tha cho.

Thừa nhận, hắn chắc chắn tự nguyện để cậu làm vậy, vì trước khi bất tỉnh còn nói một câu:

"Lần này gặp em mãn nguyện rồi."

Chí Hoành cũng không biết tại sao hắn lại có cảm tình với cậu như vậy, nhưng chắc chắc tên này rất kì lạ. Hắn biết mọi thứ, mọi chuyện, ngay cả hành động của cậu.

Đợi Chí Hoành đi rồi, Gia Uy mới mở miệng

"Thỏa thuận đi." Anh quay sang nhìn Tuấn Khải

"..."

"Có thể gửi Chí Hoành sang Dịch thị, quả thật rất tốt. Cả hai tập đoàn đều sẽ có lợi, các người không những giữ được bí mật, mà hai anh em chúng tôi cũng có phần."

"Ý cậu là..." Tuấn Khải hơi nhếch môi

"Mặc dù không biết nhiều về Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng tôi chắc cậu ấy sẽ không phản đối đâu, đúng không? Chí Hoành quả thật rất tốt." Gia Uy vươn vai

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro