Chương 1
Chuyện là thế này, mị mới tham gia cuộc thi viết văn cấp quốc gia của một fanpage thành viên GOT7. Mị rất là muốn ẵm giải khán giả bình chọn cơ mà nhìn trông cơ hội mong manh quá TT_TT
Nên là bạn nào có hứng thú với GOT7 hay đặc biệt là leader JB thì có thể giúp vào like bài viết hộ mị nha~ Kể cả những người không quan tâm, các nàng chỉ cần vào like thôi, không cần vote hay cmt cho chương này đâu, được thế ta càng biết ơn, hạn là 11/1 nha~
Thông tin cho những mỹ nữ muốn giúp đỡ: Các bạn có thể vào JB GOT7 Vietnam (fb) rồi vào album contest chúc mừng sinh nhật JB và like bài viết của mị. Nhớ nhé, tên mị là Huyền Anh nha, đừng like cho ai nữa đó~
<Hồi 2> Chương 1: M.U.P
"Quả là soái khí ngập tràn." Gia Uy cảm thán nhìn mình trong gương, miệng dương lên nụ cười tự đắc
"Em không cho là vậy đâu." Chí Hoành từ chối nói
"Nhìn xem. Bộ quần áo 30 tệ khoác lên như 3 vạn tệ vậy." Uy Uy thán phục nhìn người trong gương
"Bộ này 3 vạn tệ thật mà ca."
"..."
Gia Uy không hài lòng nhìn em trai nhỏ sau lưng mình, mặt nhăn nhó nói.
"Xin 5 tệ phản ứng."
Chí Hoành nháy mắt một cái, miệng làu bàu hỏi.
"Được chưa? Đến công ty thôi."
"Còn sớm mà, quá nóng vội."
"Chúng ta phải đến trước nửa tiếng để xem xét tài liệu." Lưu Chí Hoành xoa mi tâm
"Được rồi. Âu Dương Hằng đâu? Không phải cậu ta đích thân đón chúng ta sao?"
"Người ta đợi anh dưới nhà nửa tiếng rồi đó."
"..."
Chí Hoành thở dài. Y đứng dậy chỉnh lại cravat hộ anh trai mình rồi trực tiếp kéo xuống nhà.
Âu Dương bạn học đã đợi từ trước. Vừa thấy Gia Uy cùng Chí Hoành xuất hiện liền lập tức mời lên xe, miệng lạnh nhạt hé mở.
"Tài liệu để trong ngăn thứ ba thưa ngài."
Chí Hoành lấy từ trong ngăn ra một tập văn bản, tay cẩn thận đưa cho Gia Uy.
"Gia Uy anh phải cẩn thận đấy. Dương Hằng sẽ đi theo anh."
Gia Uy buồn cười nhìn em trai lại nhìn Dương Hằng bên trên, vẻ mặt khinh thường trả lời.
"Anh cũng đâu phải trẻ con. Sao phải để Dương Hằng tiểu tử đi quản chứ."
"Em không tin được cái miệng của ca." Chí Hoành khinh bỉ nói
Gia Uy quay lên nhìn Gia Uy, mặt tươi cười hỏi.
"Này Hằng gia tiểu đệ, ca cảm thấy ngươi càng ngày càng xa cách đó. Trước đây khi ngươi còn bé, là một mực ca chăm sóc ngươi đó, đến Tiểu Hoành còn không được hưởng diễm phúc ấy đâu. Bây giờ người một câu 'ngài' hai câu 'thưa', thật sự khó coi đó."
"Đang trong giờ làm việc thưa ngài." Dương Hằng lạnh lùng trả lời
Khóe môi Gia Uy giật giật. Hắn run rẩy hỏi em trai, tay xoa hai mi tâm.
"Ai dạy tiểu tử này như vậy?"
"Cha cậu ấy." Chí Hoành nhún vai
"..."
...
Thiên Tỉ đưa tài liệu phê duyệt cho Tuấn Khải, vẻ mặt cố chấp hỏi.
"Chúng ta không cần phải làm vậy. Cậu ta rất dễ dàng để loại bỏ."
Tuấn Khải nhận lấy tài liệu, miệng lặp lại câu nói ban nãy.
"Nhưng anh cảm thấy cậu ta rất có giá trị lợi dụng. Chúng ta có thể moi móc rất nhiều thông tin từ cậu ta."
Thiên Tỉ tựa vào ghế, mắt nhắm lại nghỉ ngơi.
Hắn đã suy nghĩ kĩ về vấn đề Tuấn Khải nhắc đến. Mặc dù lúc đầu cậu idol kia có vẻ dễ lợi dụng nhưng nghĩ kĩ lại, cũng không nhất thiết cho lắm, chỉ cần loại bỏ là xong. Con cờ vô dụng để trên bàn chỉ khiến sự việc thêm phức tạp. Thế nhưng Tuấn Khải lại một mực muốn tiếp cận cậu ta, thật sự là không thích hợp cho lắm.
Không lẽ nào...
Thiên Tỉ mở mắt ra, khóe môi giương lên nụ cười nhạt.
"Anh biết quy tắc làm việc của em mà đúng không?"
Tuấn Khải tựa như nghi ngờ mà ngẩng đầu lên.
"Thứ nhất, không được để tình cảm chi phối công việc."
Lòng Tuấn Khải đột nhiên nhiễu loạn, mắt hiện lên bóng dáng người kia.
"Thứ hai, không để lộ cảm xúc trước mặt người khác." Hắn xoay một vòng ghế
"Anh chỉ là.."
"Thứ ba, không có sự biện hộ cho tình huống này." Thiên Tỉ giơ ngón tay lên
Tuấn Khải trầm mặc một lúc. Anh ngồi xuống ghế sofa, tay vứt đống tài liệu lên bàn.
"Thế nào? Anh nghĩ sao?" Thiên Tỉ hứng thú hỏi
"Tin anh." Anh trả lời
"OK." Hắn mỉm cười.
Dù có sai lầm, hắn vẫn sẽ luôn tin Tuấn Khải.
"Được rồi, quay về với chủ đề chính lần này. Anh đã nghĩ ra giải pháp nào để chiếm ưu thế trước Lưu thị trong cuộc họp chiều nay chưa?"
"Vốn dĩ lão chủ tịch kia rất dễ lợi dụng nhưng ông ta lại giao quyền hợp tác với chúng ta cho con trai cả. Điều này là một bất lợi lớn."
"Sao nữa?"
"Và anh thấy gia đình này rất kì lạ?"
"Kì lạ?"
"Đúng vậy. Lưu thị có ngày hôm nay phải kể đến công lao của vợ cũ chủ tịch. Gia đình họ nổi tiếng là hạnh phúc. Vậy mà vài năm trước, trong dịp nghỉ hè tại Mỹ, hai người bọn họ đã chia tay. Việc này khá kín đáo nên người trong giới không biết nhiều lắm. Chỉ đến khi lão chủ tịch lấy vợ mới là một nữ diễn viên hết thời thì vụ này mới rộ lên. Có nhiều người cho rằng Lưu Gia Uy không về TQ tiếp quản công ty là do việc này mà mâu thuẫn. Nhưng bọn họ ở ngoài lại rất thân thiết, gần gũi với nhau. Hai anh em nhà họ Lưu cũng rất ít khi nhắc đến mẹ cũ mà lúc nào cũng ca ngợi mẹ kế."
"Sao nữa."
"Dạm này trong Lưu thị đang có vài đợt sóng ngầm. Anh nghĩ vậy. Vài thế lực bắt đầu hành động để giành giật quyền lực. Lão Lưu có vẻ rất tin vào con trai mình. Thế nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Trong công ty đang xảy ra tranh chấp, vài thanh phần cấp cao đã bị sa thải còn một số khác lại lên như diều gặp gió. Là thế đấy. Đương nhiên chúng ta không thể tìm hiểu sâu cốt lõi bên trong."
Thiên Tỉ gác chân lên bàn, tay đặt vào bàn phím máy tính.
"Đúng như anh nói, em phải làm gì đó thôi. Không thể để sơ suất chiều nay được."
Bip...bip..
"Anh ra ngoài nghe điện thoại. Vậy chiều nay gặp lại, anh sẽ sang đón em." Tuấn Khải dặn dò
"Ừ, ăn cho no vào. Anh không muốn bị người Lưu thị hành hạ chiều nay đâu."
Cửa phòng đóng lại, Tuấn Khải trầm mặc nhìn số điện thoại trên màn hình, mắt đảo qua nhìn ngó xung quanh.
"Alo."
"Chào anh hàng xóm."
"Sao?" Tuấn Khải mệt mỏi hỏi
"Anh đang giữ Đô đô của tôi?"
"Đúng vậy. 10 vạn chuộc." Tuấn Khải bắt đầu bước đi.
"Quá viển vông. Tôi chưa xử lí vụ anh lừa tôi đâu. Thôi nhé, tối tôi sẽ sang nhà anh đón Đô Đô và ăn cơm. Tắt máy đây."
Anh lại một lần nữa nhìn màn hình, mũi giày quay hướng về phía hầm gửi xe.
"Mày vừa đi đâu vậy hả." Anh chế giễu cười.
Nói chuyện với cậu ta làm anh quên luôn việc mình phải xuống hầm gửi xe.
Anh nghĩ chuyện này thật điên rồ. Một cậu nhóc gián điệp vừa tiếp cận anh vào sáng nay. Chỉ là sáng nay thôi mà anh thấy như quen cậu ta mấy chục năm rồi ấy. Ở với cậu ta bốn tiếng đồng hồ mà anh còn nghĩ thời gian trôi qua thật nhanh. Thật ngu ngốc khi phải thú nhận điều này nhưng anh thích ở cạnh cậu ta. Đó là lý do vì sao anh không đồng ý việc Thiên Tỉ loại bỏ Vương Nguyên. Điều này...không đáng chút nào.
Vương Nguyên tắt máy đi. Cậu nhìn mình trong gương, mặt vì buồn bực mà co lại.
"Chẳng hay chút nào Vương Nguyên." Cậu nhủ thầm
Chí Hoành nói nếu cậu muốn chuộc lỗi về vấn đề luyện tập thì phải giúp cậu ấy tiếp cận Vương Tuấn Khải, chính là người thân cận của Dịch Dương Thiên Tỉ. Cơ mà đó cũng chỉ là lý do nhỏ thôi, cậu thật sự thấy hứng thú nên mới tiếp cận Tuấn Khải. Nhưng việc này đi quá giới hạn rồi.
"Wei, Lưu Chí Hoành." Cậu lại đưa máy lên tai
"Thế nào?"
"Ổn."
Đầu dây bên kia im lặng đôi chút. Vương Nguyên tỉnh táo lại chính mình, giọng lạc quan hỏi.
"Thế nào? Đến nơi chưa?"
"Chưa. Cậu biết từ ngoại ô đến Dịch Thị xa thế nào mà. Sau khi họp xong đi ăn đi, Gia Uy nói muốn gặp cậu."
"Họp xong cũng là tối rồi đó?" Cậu trêu đùa hỏi
"Ừ."
"Không được. Tôi có hẹn rồi."
"Hẹn?" Chí Hoành ngạc nhiên hỏi
"Gag concert, tôi là tân binh show đó, tối nay phải đi quay. Cậu cũng biết chứ? Là chương trình bản quyền của Hàn Quốc."
"Vậy được rồi. Khi nào không có lịch trình thì gặp nhau đi. Nhớ những gì tôi bảo chứ?
"Tất nhiên, tôi nhớ, tôi nhớ."
Chí Hoành tắt mày, mày nhíu lại thật chặt.
"Sao vậy?" Gia Uy hỏi
"Vương Nguyên, cậu ta chết chắc rồi."
"Huh?" Gia Uy buồn cười hỏi
"Anh biết cái gì gọi là không muốn nhưng vẫn bị mua chuộc chứ?"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro