Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

<Hồi 1>
Chương 11: Lean On Me

Chí Hoành nhíu mày nhìn đồng hồ, tay cầm điện thoại lên.

Vương Nguyên hồng hộc chạy tới, trán nhễ nhại mồ hôi

"Cậu muộn 25'16s."

"Cường độ luyện tập thay đổi, cậu biết đấy." Cậu ta cầm cốc nước lên uống.

Chí Hoành trào phúng cười, tay cướp cốc nước từ tay Vương Nguyên

Bài hát ra mắt của Vương Nguyên là do Chí Hoành sáng tác. Đó là tâm huyết nửa năm của cậu, định dành cho ca sĩ yêu thích. Ai ngờ cậu ta nghe xong liền nằng nặc đòi hát. Thôi được, nếu Vương Nguyên làm tốt thì cậu không nói làm gì. Nhưng đây cậu ta lại toàn chơi, kết quả kiểm tra định kì vừa rồi không qua nổi 54%, khiến chủ tịch chê trách Chí Hoành.

"Guitar hay Piano?"

"Dựa vào sân khấu thôi." Vương Nguyên nhún vai

Chí Hoành đứng dậy, tay cầm balo lên.

"Đi thôi. Vì cậu mà Gia Uy đợi nửa tiếng rồi."

"Huh? Tôi tưởng ba cậu sẽ cử người đến đón anh ấy?" Vương Nguyên hiếu kì hỏi

"Lưu nghịch tử sao có thể để người ta giam lỏng chứ? Anh ấy đã tính sắn rồi." Cậu nhếch môi

...

"Rồi sao?"Thiên Tỉ xoay chiếc nhẫn trên tay, chân gác hẳn lên bàn

"Cậu ta không phải người bình thường." Tuấn Khải ngồi xuống

"Anh là bạn cấp 2 của Lưu Gia Uy. Cậu ta suốt ngày chỉ cắm đầu vào tiểu thuyết, không hề có hứng thú với việc học. Nhưng mỗi lần thi cậu ta đều đứng nhất trường, chưa từng bị vượt mặt. Sau này anh mới biết, cậu ta đã học xong chương trình Kinh Doanh của Havard từ lâu rồi. Nghe nói cậu ta lần này về nước là để nhận chức.."

"Ahhh...mệt quá...." Thiên Tỉ vươn vai,miệng than vài tiếng

"Anh nghĩ chúng ta sẽ phải để phòng một chút."

"Không cần."

Tuấn Khải im lặng, tay thu xếp bản thảo trên bàn.

"Anh tìm hiểu chưa??" Hắn nhàn nhạt hỏi

"Rồi.." Tuấn Khải nhún vai

"Nếu em không hỏi thì anh định không nói luôn à?"

"Ừm."

Thiên Tỉ hứng thú nhìn Tuấn Khải, tay cầm cốc cà phê lên.

"Là gì?"

"Thời gian ở Mỹ....vốn dĩ em không chỉ ở New York. Tài liệu cho thấy trước 16 tuổi em ở nơi khac"

"À...." Thiên Tỉ mỉm cười

"Vậy thì trước đó em ở...."

"L.A, anh cũng sống ở đó cho đến khi lên đại học." Tuấn Khải hít thở sâu

Thiên Tỉ gõ nhẹ vào bàn, não bắt đầu hoạt động.

Hắn sống ở Mỹ đến năm tuổi. Khoảng thời gian từ năm 14->15 tuổi hắn bị mất trí nhớ. 16 tuổi hắn đã sống ở New York mà không hề hay biết điều gì. Sau đó, 17 tuổi hắn phát hiện ra mình bị bệnh đa nhân cách. Vậy khoảng thời gian 14-15 chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

"Nội mà còn sống chắc chắn sẽ nói cho em biết mọi chuyện."

"Tại sao cứ phải tìm hiểu việc này?" Tuấn Khải nghi ngờ nhìn hắn

"Có một vật đã bị đánh mất vào khoảng thời gian đó." Thiên Tỉ nhún vai

"Một vật ư?"

"Ừm. Một vật khiến em biến thành con quái vật như hiện tại. Có thể là con người chẳng hạn?" Thiên Tỉ trào phúng cười

Woaaa, việc này càng lúc càng hấp dẫn rồi.

....

Gia Uy lau nước miếng, mắt đảo qua nhìn xung quanh.

"Quý khách chưa gọi đồ ạ? Ngài đã ngồi đây hơn tiếng rồi." Nhân viên tiến tới hỏi, mặt gượng gạo nhìn bộ trang phục trên người anh.

"Bạn tôi sắp đến rồi, cô đợi tí thôi." Anh nở nụ cười thật tươi

Vẻ mặt cô nhân viên không được tốt cho lắm. Cũng phải, ai mà muốn phục vụ người ăn mặc diêm dúa, vô duyên thế này chứ.

Không những mặc quần loe hường, áo phông đính kim tuyến mà tóc tai còn vuốt lên, chỉ để lại một sợi tóc rũ xuống. Vốn dĩ nhìn chẳng khác nào tên đồng bóng, lại thản nhiên nằm ngủ ở quán nước người ta.

Gia Uy đã đợi ở quán nước này gần một tiếng rồi. Để tránh người của lão ba phát hiện anh đã vào nhà vệ sinh cải trang ngay sau khi bước xuống sân bay. Không những chuẩn bị sẵn trang phục, tóc tai cũng dùng gel cao cấp nhất để tạo. Đối với anh trai Chí Hoành mà nói, việc này vừa thú vị vừa đáng sợ, rất đáng để thử.

"Say Duang man~" Vương Nguyên từ đằng xa tiến tới, tay vẫy vẫy anh

Gia Uy cảm động suýt khóc, tay vẫy vẫy theo.

"Vương Nguyên, lâu lắm không gặp."

Chí Hoành nhìn bộ dạng anh trai hiếm có, tay giơ máy ảnh lên chụp.

"Không ngờ anh làm đến mức này!"

"Như thế lũ ngu ngốc kia mới không nhận ra!" Gia Uy hãnh diện nói

Chí Hoành khinh bỉ ngồi xuống. Tay lấy từ trong cặp ra bộ quần áo.

"Thay đi. Em đã cho Dương Hằng kiểm tra rồi, xác định không có người của ba đâu."

Vương Nguyên bĩu môi, tay chống lên bàn nhìn Gia Uy.

"Anh để thế này cũng đẹp trai rồi mà."

"Đừng tưởng mấy năm không gặp mà lừa được anh." Gia Uy xoa đầu cậu, tay cầm quần áo vào nhà vệ sinh.

30' sau.

Chí Hoành nhìn ngó xung quanh, tay dí điện thoại vào tai.

"Gia Uy, anh trốn đến đâu rồi."

"Công ty S thật sự rất to ah~"

Chí Hoành cười mỉm, mắt đảo qua nhìn Vương Nguyên.

"Đi thôi. Anh ấy trốn được đến công ty chúng ta rồi."

Vương Nguyên đứng dậy, tay cầm cốc nước đã gọi cho Gia Uy lên.

"Thật sự mình đã đánh giá quá cao người Lưu thị rồi, làm ăn chán như vậy."

Trên đường đến đây Chí Hoành đã để ý có vài người luôn theo dõi bọn họ. Hiển nhiên việc Gia Uy trốn thoát đã bị lộ tẩy và bây giờ lão ba chĩa mũi về phía cậu. May mà Chí Hoành đề phòng cầm bộ quần áo này cho Gia Uy thay, nếu không anh ấy sẽ bị lão ba "hộ tống" về nhà. Bộ quần áo Gia Uy mặc có gắn thiết bị kết nối. Lúc anh trai vào nhà vệ sinh Chí Hoành đã quan sát xung quanh, xác định có vài người. Cậu liền để Gia Uy theo lối sau trốn ra ngoài trước, còn mình trong quán nước để dụ bọn người kia.

"Sao các anh lại ở đây?" Chí Hoành giả vờ ngạc nhiên hỏi

Lũ ngu ngốc kia rõ ràng đang lúng túng mà.

"Cậu chủ...thật ra..."

"Nhìn các anh có vẻ bận. Thôi tôi đi đây, không làm phiền nữa." Cậu nháy mắt

Chí Hoành kéo Vương Nguyên ra ngoài, miệng huýt sáo bài hát vừa sáng tác.

"Về thôi!"

"Về thôi." Chí Hoành mỉm cười.

...

"Chào anh, em là Eric." Chí Hoành giơ tay ra

"Chào em, anh là Jackson.."Anh rụt rè đưa tay ra

"Từ nay chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau. Anh trai em du học ở đây nên hè nào em cũng đến thăm anh ấy. Và vì anh mới từ TQ chuyển đến, có cần em đưa đi tham quan không? Em thật sự biết rất nhiều chỗ hay đó." Cậu háo hức nói

"L.A có nhiều chỗ chơi lắm hả?"

"Ừm."

.

"Cả bố lẫn mẹ em đều sẽ sang đây Jackson. Anh có muốn gặp họ không? Vì hôm nay là sinh nhật em." Cậu gượng gạo hỏi

Anh đang mong chờ gì ở cậu bé 10 tuổi này thế?

Thiên Tỉ gật đầu. Miệng nở nụ cười thật tươi.

....

Anh lùi lại đằng sau, tay ôm mặt.

"Cái quái gì vừa xảy ra thế Eric?"

Và anh đang hỏi một cậu nhóc 10 tuổi

Chí Hoành quay lại nhìn anh, mặt không cảm xúc hỏi.

"Vậy chính xác anh là cái gì?"

Mắt cậu rất sâu.

"Anh là một du học sinh bình thường."

"Không. Anh giấu em vài chuyện phải không? Gia thế của anh không bình thường."

Lời nói này đáng lẽ nên phát ra từ miệng một đứa bé 10 tuổi hả?

"Anh thấy rồi đấy, gia đình em là như thế. Vì thế từ nay đừng chơi với nhau nữa." Cậu đu xích đu thật mạnh, mặt thản nhiên nói

Thiên Tỉ không nói gì, vài ý nghĩ điên rồ loé lên trong đầu anh.

"Anh sẽ bảo vệ em."

Cậu nhóc bên cạnh cười khẩy.

"Anh đâu đủ khả năng."

"Có. Anh có."

Chí Hoành trằn trọc không ngủ được. Cậu quay sang nhìn Gia Uy, tay đắp chăn cho anh.

"Anh còn nhớ hàng xóm của chúng ta hồi trước không?"

"Ai?" Gia Uy mở mắt

"Một người nào đấy. Em nhớ là anh ấy rất cao, hơi gầy nữa. Anh ấy luôn gọi anh là Uy ca."

Gia Uy cười nhạt, tay đặt lên trán.

"Cậu ta đã chuyển đi lâu rồi mà. Anh còn không nhớ tên cậu ta nữa. Và em biết đấy, cậu ta luôn che giấu tên thật và gia thế của mình. Sao thế? "

Chí Hoành mỉm cười.

"Chỉ là em nhớ. Anh ấy từng nói sẽ mãi bảo vệ em."

....

Thiên Tỉ loạng choạng bước vào nhà tắm, tay cầm hộp thuốc lên.

Không được...

Hắn mới ra ngoài vài ngày mà...

"Anh nghĩ tôi dễ chơi à?"

Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn gương, tay chạm vào mặt kính.

"Cậu... Thiên Thiên.."

Hắn lại lên cơn ảo giác rồi.

Thằng nhãi trong gương vốn không phải hắn, vốn không phải Jackson, lại càng không phải Dương Dương.

"Vốn dĩ Jackson ra ngoài rồi, nhưng anh ấy lại nhường cho tôi. Cũng lâu rồi mà, tôi chưa ra ngoài 2 tháng rồi. Phải để tôi hưởng thụ chút chứ.

Thiên Tỉ dần mất kiểm soát. Chân mềm nhũn như muốn ngã xuống.

"..."

Một vài mảnh kính rơi xuống chân Thiên Thiên. Cậu nhìn mình trong gương, môi nhếch lên nụ cười.

"Thiên Tỉ, anh ngày càng yếu đuối."

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro