Chương 6: Xinh đẹp tới ngẩn ngơ
Như đã hứa từ chương trước. Nếu kết quả thi vừa rồi của tớ tốt, tớ sẽ post chap mới. ^^
Ờ thì hiện tại tớ post chap mới là m.n hiểu rồi đó.
Không ngoài dự đoán của tớ. =^=…
Ak. Ai hỏi tớ đk bao nhiêu thì tớ đi coi kết quả vào thứ 6 được hạng 6 a hihi. ( vì vậy post chương 6 /≥^π^≤/) mk thật có duyên với số 6
_________tớ là giải phân cách cảm ơn vì đã coi tớ lảm nhảm_____
Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng bế người kia chạy vào cửa bệnh viện, lập tức một vài bóng trắng đã khẩn trương lao ra, thao tác lanh lẹ đặt Lưu Chí Hoành lên giường bệnh, làm công tác sơ cứu. Một lúc sau thì Lưu Chí Hoành cũng mơ màng tỉnh lại. Cổ họng có chút khô rát. Dịch Dương Thiên Tỉ đi làm thủ tục nhập viện cho người kia vừa quay lại, gương mặt không mấy xoay chuyển, không gò bó đưa tay sờ trán Lưu Chí Hoành,nhàn nhạt mở miệng:
- cậu sao rồi?
Lưu Chí Hoành bị bất ngờ mà rụt cổ lại tránh né bàn tay mát lạnh kia lắc đầu, điệu bộ thực buồn cười... Dịch Thiếu dường như cũng không câu nệ cho lắm, nhàn nhạt rút tay về, khóe môi cong lên một cái như có như không, bất quá hoa lê lại nở rộ, khiến người kia ngây ngô một hồi, không phải vì nó quá mức đẹp, mà là có chút quen mắt.
Thấy người kia hai má tự nhiên lại hồng hồng lên thêm chút, Dịch thiếu dường như không ý thức được mình vừa cười. Lại nghĩ tới có phải cô ấy lại sốt cao hơn không, liền vươn tay sờ thử hai bên má a, ờ... Ừm cái kính có chút vướng víu, bạn Dịch tiện tay tháo ra luôn. Sau đó phản ứng thật giống với Vương Nguyên trước kia, thất thần ngắm nhìn. ( nhìn như vậy rất bất lịch sự đó. Bạn au said)
Khuôn mặt nhỏ gọn thanh tú, da trắng mịn như sữa, đôi mắt đen huyền một màu trong trẻo long lanh tới kiều mị, người trước mặt quả thật giống như con búp bê thủy tinh mỏng manh khiến người ta muốn nâng niu. Hơn nửa Dịch Dương Thiên Tỉ càng nhìn càm cảm thấy hình như mình mắc bệnh tim rồi( ==")
- Hội phó, Anh làm sao vậy?
Lưu Chí Hoành đưa mắt khó hiểu nhìn cậu, căn bản việc kính bị đoạt đi với khuôn mặt đại biến của đại thần mặt liệt thiên thu trước mặt hẳn là không đáng lưu tâm bằng :v
Thiên Tỉ ho khan một tiếng, quay mặt đi đánh trống lảng:
- Để tôi lấy cho cậu chút nước!
Vừa lúc bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án đi tới giường Lưu Chí Hoành lật lên lật xuống 1 hồi mới qyay sang:
- Bệnh nhân chưa iền tên tuổi sao? Cậu bé, cháu tên gì?
- À dạ Lưu Chí Hoành.
" Choang" một tiếng, chiếc cốc thủy tinh trên tay Dịch Dương Thiên Tỉ rơi xuống, mảnh thủy tinh vỡ vụn cùng nước bắn tung tóe khắp nơi. Thiên Tỉ 2 mắt trừng lớn, chằm chằm nhìn Lưu Chí Hoành.
=============
End chap oy, hóng cái chi rứa.
Cmt đi, vote đi, chap trước không cmt tui đã hờn oy, chap này không cmt nữa tui hinwf cả cuộc đời này luôn đấy ahuhu.
Các cô thấy tui chăm hơn, tuần này 2 chương lận. =^=… muốn tui chăm thì cmt đi, vote đi. không tui hờn tui lười đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro