Chương 2: Bạn Học Vương Nguyên
Lưu Chí Hoành bước tới cửa phòng hội phó, loay hoay một hồi cũng không dám bước vào. Nó cắn môi dưới muốn xuất huyết luôn rồi, phải làm gì đây. Học sinh trong trường ai chẳng biết học bá Dịch Dương Thiên Tỉ vừa vào trường đã lập tức nhận chức hội phó hội học sinh kia lạnh lùng khó gần như thế nào, hơn thế nữa tính tình lại kỳ quái, không tiếp xúc với ai ngoài bạn học cùng lớp bao giờ, bảo nó tìm cách lấy cái vòng cổ cậu ta đeo trên người 24/24 còn khó hơn việc bảo nó đạt điểm A môn thể dục. Hay là...quay về.
Lưu Chí Hoành lập tức dựng hết lỗ chân lông, nếu quay về, Diệp An nói sẽ không để nó sống xót trong quãng thời gian học cao trung. Thiên a! anh Dương Dương a! phải làm thế nào bây giờ, Không được. Nhất định phải mau động não. ô tô kể? =^=
Bạn gì ơi! bạn có chuyện gì sao?
Đang mông lung trong suy nghĩ làm thế nào để trộm được đồ của bạn học bá cao cao tại thượng kia, nó liền bị ai đó kéo lấy vạt áo.
Quay đầu tìm kiếm giọng nói thanh thanh như nước vừa rồi phát ra từ đâu, khuôn mặt phía sau lớp kính mờ cùng mái tóc lòa xòa lập tức lập tức cúi gằm xuống muốn chạm ngực. Người này không phải " Bảo bảo Bắc An" Vương Nguyên hay sao?
Lưu Chí Hoành từng nhìn thấy Vương Nguyên vài lần khi cậu ta thay mặt Vương Tuấn Khải- Hội trưởng hội học sinh lên thuyết trình diễn văn mỗi dịp lễ. Quả thật mà đánh giá, cậu ta được gọi là bảo bảo quả là không ngoa, khả ái xinh đẹp tới mức người ta muốn bảo bọc thật kỹ, chỉ sợ một chút xao động cũng có thể làm người này tổn thương. Đôi mắt trong veo phủ một tầng nước mỏng màu huyền, gương mặt thanh tú gọn gàng cùng làn da mịn sữa trắng không tì vết, đôi môi khép hờ mấp máy mọng nước tươi tắn mỉm cười. Vương Nguyên trong trường thu hút cả con gái lẫn con trai, không chỉ vì gương mặt trời cho mà còn vì tính tình hoạt bát vui vẻ của mình. Lưu Chí Hành cũng không phải ngoại lệ. Nó thừa nhận lần đầu tiên gặp Vương Nguyên đã bị cậu ta hớp hồn. Khả ái muốn chết mà.
- Bạn tìm Tiểu Thiên Thiên hả? Có chuyện gì sao?
Vương Nguyên khó hiểu nhìn Lưu Chí Hoành đang cúi gằm mặt nhìn mấy ngón chân, cũng không có ý định sẽ ngẩng đầu lên nhìn mình. Không lẽ cậu đáng sợ vậy à. Không đúng. Vương nguyên rất dễ mến mà.
Lưu Chí Hoành cắn cắn môi, cổ họng nghẹn một hồi mới phát ra được âm thanh so với tiếng muỗi còn bé hơn:
-Ph...phải a! - Có chuyện gì không?
Chuyện gì? A! Giờ mới nhớ. Nó tìm Dịch Dương Thiên Tỉ làm gì a. Không có lý do... quả thực không có lý do chính đáng. Không lẽ lại nói:" Tớ tìm để trộm đồ của cậu ấy" sao? Không thể nào. Dù nó rất kém môn thể dục đi chăng nữa thì cũng không có thiểu năng đâu nha. Lưu Chí Hoành lắp bắp một hồi không nói thành câu, cuối cùng lại cúi gằm mặt im lặng.
Nhưng hình như Vương Nguyên nghĩ ra điều gì đó. Cậu ta À lên một tiếng rồi che miệng cười khanh khách, kéo tay Lưu Chí Hoành gõ cửa. Lập tức bên trong phòng có giọng nói trầm khàn, trầm ấm truyền ra:
- Không gặp!Vương nguyên nghe xong nhăn mặt như ăn ớt la oai oái lên
- Tại sao a! Cậu không thể từ chối người ta như vậy chứ. Dù sao người ta cũng dành cả tấm lòng để viết thư tình tặng cậu mà.
Lưu Chí Hoành giật nảy mình. Cái gì chứ? Thư tình. Hình như có hiểu nhầm gì ở đây thì phải. Nó vội vàng rút tay lại, lắc đầu ngầy nguậy, tỏ ý không phải. Chỉ tiếc là hình như bạn học Vương Nguyên không hiểu (au: hoặc là cố tình không hiểu ="smile emoticon) cười cười lôi kéo người ta:
- Ây da! Cậu ngại gì chứ, đã có gan tới đây thì phải có gan vào chứ - cậu ta tặc lưỡi mở cửa.
- Lần này là cậu may mắn vì gặp được người đẹp trai, tốt bụng như tớ giúp đỡ đấy. Mau mau vào đưa thư cho người ta đi a.
Nói rồi đẩy bé Hoành nhỏ đáng thương đang sợ hãi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, khanh khách cười. Ai za, ai kêu cậu thích lo chuyện nhà người ta quá làm chi. Bất quá có lẽ nào lại uổng công vô ích không. Cô gái vừa nãy nhìn xấu như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ.... haizz. ..hẳn sẽ không thể nào vừa mắt đi. Biết đâu bạn học Dịch hôm nay đầu óc có vấn đề thì sao? Ừ! Biết đâu đấy
- Nhị Nguyên! Em làm cái gì mà lén la lén lút ngoài cửa phòng người khác thế!- Vương Tuấn khải từ đâu chui ra, gương mặt như mèo con meo meo dụi dụi vô người bạn học Vương Nguyên. ( au: *liếc khinh bỉ*)
Vương Nguyên nhăn mặt, cái mũi nhỏ chun chun lại khó chịu đạp người kia ra xa một chút rồi không nói không rằng hất mặt bỏ đi xa xa một chút, xa tới nơi không có tên nhây nhây này càng tốt. Để lại Vương Tuấn Khải bơ vơ đứng đó, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng bảo bảo ( tôi nhất định không quen nó * bạn au said*)
Quay trở lại với bé Hoành nhỏ của chúng ta. Sau khi bị đẩy vô phòng hội phó, liền một hồi ngơ ngẩn, sau đó gương mặt dần dần tái lại, không còn lấy một tia huyết sắc. Nó rụt rè nhìn xung quanh cách bài trí căn phòng. Thực ra cũng không có gì đặc biệt. Có một cái tủ tài liệu ở góc phòng bằng sắt phủ sơn bạc, bên cạnh là một chiếc giường đơn gọn gàng màu xanh biển. Ở giáp phía tường bên phải là máy tính cùng máy in. Dàn cửa màu trắng ngà được kéo kín không để ánh sáng lọt vào. Bên trong sử dụng hoàn toàn ánh điện. Và cái quan trọng và bắt mắt nhất ở đây, chính là chiếc bàn ở giữa phòng , có một con người đang chuyên chú viết lia lịa trên giấy. Hình như không để ý tới việc có người vào phòng. Lưu Chí Hoành lướt qua mặt giấy. Hình như là bài tập toán của học sinh năm 2. Có vẻ không đơn giản chút nào. Bởi vì nó thấy bạn học bá kia đang nháp lia lịa , và vò đầu muốn hói luôn rồi.
Run tẩy bước gần thêm một chút, chính là nhìn rõ mấy con số loằng ngoằng trên giấy. Hình như... đó là bài tập hôm trước thầy Đặng- Giáo viên dạy toán lớp nó mất cả một buổi chiều nháp nháp lên bảng sao. Chính vì thế chiều đó cả lớp ngồi tự học đó a.
- Kết quả có phải ... √(x²+1/2y) không?
Nó rụt dè lên tiếng có lòng hảo tâm giúp đỡ, đôi mắt sau kính tỉ mỉ quan sát hành động người kia.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe giọng nói lạ liền cảm thấy thật phiền phức ,nhíu nhíu tâm mi, miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Trước mắt , một cô gái mái tóc rối loạn được kẹp hờ ra sau. Tóc mái lòa xòa che hết gần nửa khuôn mặt, cô gái ấy mặc một bộ đồng phục nhàu nhĩ và đeo một cặp kính gọng đen đầy vết xước, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Thấy cậu ngẩng mặt, cô gái ấy liền sợ hãi cúi đầu, không dám cử động dư thừa. Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu nhìn một lượt, liền nhớ ra Vương Nguyên ban nãy ở ngoài cửa nói có bạn nữ muốn tìm. Còn không phải là con người xuề xoà này chứ. Cậu ghét nhất là mấy người không gọn gàng như vậy. Vì thế liền dứt khoát 1 lượt , âm trầm tiễn khách:
- Bạn học! Bạn mau về đi. Tôi không nhận thư của bạn.
End chương 2
Comment đuy, vote đuy. cho tui động lực viết tiếp chương sau làm quà tết đi >π< ai thích quà tết nè. Không muốn à. =^=
thì...thì thôi °^°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro