Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.


[Longfic][Fanfic Tỉ-Hoành]Bảo Bối Của Tôi A!

Author: Bon

Chap 12: Ngốc tử, sao lại làm vậy?

Tâm trí Hoành Hoành vẫn còn trên mây thì bị cú huých của Thiên Tỉ mà kéo trở về thực tại. Cậu gật nhẹ đầu, đứng dậy mà đi theo anh. Ở vị trí dành cho nhân vật quan trọng, Lưu thị trưởng nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng cong lên , ông nói vào điện thoại:

"Chuẩn bị cho tốt vào"

__________________________________

Hai con người kia thì cứ lén lén lút lút mà đi từng bước chậm đến nơi trưng bày Viên đá Pandora. Trước cửa là hai áo đen cao to ( hôi đen =)) ), nhìn mặt trông cực khủng bố canh chừng. Thiên Tỉ kéo Chí Hoành núp sau bức tường, anh nói nhỏ với cậu:

- Cậu hạ được hai tên đó chứ ?

- Chuyện nhỏ mà. - Chí Hoành nháy mắt

- Đừng để bị thương nhé! - Chí Hoành búng nhẹ vào mũi cậu.

-... Ai cần anh quan tâm ...- Hoành đỏ mặt liếc xéo anh.

- Thật không ..? - Thiên Tỉ áp sát vào mặt Chí Hoành..

- Xê ra tên biến thái! - Cậu bĩu môi, giựt cù chỏ vào người anh.

Thiên Tỉ ném cái nhìn khinh bỉ về Chí Hoành, đẩy mạnh Chí Hoành ra trước. Hai tên vệ sĩ nghe thấy tiếng động, nhìn qua chổ Chí Hoành. Bạn trẻ Hoành ai oán rủa thầm cái tên chết tiệt dám đẩy cậu, quay qua thì thấy hai anh trai đang nhìn mình, giơ tay vẫy chào:

- Em chào anh! - Cậu kéo dài ra , Thiên Tỉ phía bên kia nghe sởn cả gai óc.

- Mỹ nam tử ? Cưng đến đây có chuyện gì ? - Ánh mắt tên áo đen nhìn cậu vô cùng biến thái

- Dạ em là Siêu nhân White ạ! Đẹp trai hảo soái dễ thương không ai sánh bằng! Đến đây để chà đạp bọn heo mọi các anh ! - Hoành giơ tay chữ V, mặt vênh lên dương dương tự đắc trông cực đáng yêu.

- Ơ ! Thằng nhóc ranh này ? Ngoan ngoãn lại đây chơi với bọn anh , không thì về với ông nội nha cưng ! - Tên kia nhìn Chí Hoành như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

- Aiyo ! Em cũng muốn thử gặp ông nội lắm a! Nghe đồn ông nội là Siêu nhân điện quang ! Bọn heo mọi các anh chưa đủ trình đâu. - Hoành nháy mắt , cười tỏa nắng.

- A !Thằng này láo! Dám đùa với ông! Dạy cho nó một trận nhanh! - Tên áo đen kia hét lên, lập tức năm tên áo đen nữa xuất hiện.

- Surprise! Để em đây cho mấy anh thế nào là tuổi trẻ tài cao nhé! - Chí Hoành hất tóc, xắn xắn tay áo.

- À há !

Cả bảy tên áo đen xông lên , bao vậy Chí Hoành, cậu hớn hở bẻ bẻ cổ tay.

"Lâu rồi không được động tay động chân a. Xem Lưu Chí Hoành siêu cấp đẹp trai hảo soái ta đây dạy dỗ đám dê già các ngươi."

__________________________________

Thiên Tỉ quay đầu nhìn lại, không những không lo cho Chí Hoành gặp chuyện mà còn cảm khái sự bá đạo và tài năng chém gió xuyên lục địa của Tiểu Hoành. Tên ngố này thật sự rất nháo nha! Quá phô trương rồi còn gì!?

Lắc đầu bất lực. Thiên Tỉ vứt chuyện bạn Hoành qua một bên. Anh nhìn các thiết bị được gắn bên trái của cánh cửa. Với tính toán kĩ từ trước, Thiên Tỉ đã trang bị cho mình một phần mềm hack mã chính anh thiết kế. Với phần mềm này, có thể hack được tất cả mật mã của các thiết bị điện tử. Anh nhẹ nhàng cài phần mềm của mình vào thiết bị kia, ấn một dãy số lạ.

Sau hai phút, cánh cửa kia tự động mở ra. Thiên Tỉ đắc ý cười, đứng trước cửa nhưng không vào. Anh rút ra một tờ giấy, quẳng vào trong phòng. Đột nhiên, tờ giấy kia bị cắt xẻ thành nhiều mảnh vụn. Thiên Tỉ cười thầm..

"Ha... Quả nhiên là Lưu Trưởng, vẫn đề phòng kĩ càng như trước! ''

Thiên Tỉ lấy ra túi bột mì, bóc một nắm lên tay, anh thổi nhẹ vào phòng. Tức thì, những sợi cước chằng chịt vắt ngang phòng xuất hiện. Anh hít mạnh thật sâu, sắc mặt khẽ động, đồng thời lao vào phòng. Thiên Tỉ nhẹ nhàng lách qua những sợi cước, thân thể anh bây giờ nhìn nhẹ tựa lông hồng.

Đối với Thiên Tỉ , những việc như thế này thật quá dễ. Từ nhỏ anh đã được học tất cả các loại võ thuật kungfu của các võ sư lão làng trên thế giới và với sự huấn luyện khắc nghiệt của Gia tộc họ Dịch đã rèn luyện ra một Dịch Dương Thiên Tỉ hảo hảo lợi hại.

Đến được nơi của Pandora , Thiên Tỉ nhếch miệng cười lộ núm đồng điếu chết người. Anh chuẩn bị mở nắp hộp... Bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nói:

- Thiên Thiên, lâu rồi không gặp cậu.

Nghe thấy giọng nói, Thiên Tỉ chỉ mỉm cười , không quay đầu lại mà nói:

- Ồ... Lưu thiếu! Anh làm gì ở đây?

- Đi dạo! Tiện thể đi bắt chuột a! - Nhất Lân cười khẽ.

Thiên Tỉ phá cười lên. Anh quay lại nhìn. Bỗng chớp mắt, anh đứng đối diện Lưu Nhất Lân. Với tốc độ thần thánh này, Lưu Nhất Lân có chút giật mình. Không ngờ tên Dịch Dương Thiên Tỉ này lại tiến bộ đến như vậy, chẳng trách lão già kia rất có hứng với cậu ta.

- Trò mèo vờn chuột ? Thử không? - Thiên Tỉ nhìn Nhất Lân đầy tự tin và thách thức.

Nhất Lân nhoẻn miệng cười, lao vào Thiên Tỉ như hổ vồ mồi. Cả hai bắt đầu rơi vào trạng thái xuất quỷ nhập thần. Những thế võ như rồng bay phượng múa, được hai mỹ nam tử thể hiện rất sống động.

Gần cuối hiệp, Nhất Lân bắt đầu trở nên yếu thế, anh ta bắt đầu loạng choạng bởi những cú đấm của Thiên Tỉ. Nhìn sang bên kia có nắm cát, anh ngã người bốc lên một nắm quăng vào Thiên Tỉ khiến Thiên Tỉ cay mắt mà dừng lại. Lưu Nhất Lân cầm lấy chậu hoa bên cạnh, giơ lên đập vào người vào Thiên Tỉ.

< CHOANG >

- A..a...

Xuất hiện giọng lạ rên khẽ vì đau đớn, Lưu Nhất Lân nhìn lại... Người bị thương không phải Thiên Tỉ!!

"Người này là ai?! Sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn bộ dáng thật quen mắt a!"

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Nhất Lân, khiến anh quên mất chuyện trước mắt.

Người này là ai ư? Đương nhiên là bạn Hoành nhà ta rồi, chơi chán chê với mấy tên vệ sĩ cao to ( hơi  đen x N ) kia rồi, cậu vào đây thăm Thiên Tỉ. Ai dè bắt gặp cảnh tượng có kẻ hạ lưu chơi không đẹp mắt, cậu liền nhảy vô xả thân cứu người thôi.

Thiên Tỉ định thần lại, mắt cũng không bị cay nữa. Nhìn người đang chảy máu đầy đầu là Chí Hoành đang ngất ra, mặt nhíu lại vì đau. Anh bất ngờ nhìn cậu ,bản thân rơi vào trạng thái hỗn loạn. Tim gan anh bắt đầu lộn cả lên, cả người nóng bừng, ý nghĩ liên tục hiện lên...

"Tên ngốc , sao lại làm vậy ? Làm ơn...đừng..."

Anh cõng Chí Hoành chạy thật nhanh, để mặc Lưu Nhất Lân kia vẫn đứng trơ ra đó. Áo sơ mi của anh bây giờ đã nhuộm ướt máu rồi. Thiên Tỉ lại càng xót hơn. Chạy lên sân thượng tìm chỗ núp. Anh nhấn điện thoại gọi cho ai đó. Thầm tự trách mình đã không bảo vệ được cậu, còn vì anh mà bị thương...

Khoảng 10 phút sau, một chiếc trực thăng từ đâu đáp xuống, giọng nói lanh lảnh phát ra:

- Tiểu Thiên ! Nhìn bộ dạng cậu thật thảm a!

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: