Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sân chơi của duyên phận

Note: chap này được viết dựa trên một phần kỉ niệm tuổi thơ của tớ. Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tớ :) Cảm ơn

-----

Tại một khu vui chơi nhỏ tại vùng đất Bắc Kinh phồn hoa tráng lệ, một đám nhóc có vẻ là thiếu gia nhà quý tộc đang 'độc chiếm' khu nhà hơi nọ. Đám nhóc ấy, ai cũng không cho vào, chỉ giữ riêng cho Đại ca của chúng. Nhắc đến đứa nhóc thủ lĩnh, dù chỉ là một đứa nhóc thôi, nhưng cái khí chất tỏa ra từ nó lại khiến người ta không thể không run rẩy. Ngoại hình cao ráo, gương mặt điển trai không chút biểu cảm, lại thêm đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo như xoáy sâu vào tâm can người khác. Thử hỏi, ai mà không run sợ trước cái bá khí ấy?

_Này, nhà hơi này là của mình các anh sao hả? Ăn gì mà ích kỷ quá vậy? Bộ tưởng mình giàu rồi thì muốn làm gì cũng được sao chứ?

Tiếng nói trong trẻo ấy phát ra khiến tên nhóc ấy có chút tò mò. Nó tự hỏi, là ai lại to gan đến thế, dám xem nhẹ nó như vậy?

_Tôi đang nói anh đó, nhìn cái gì?

_Nhóc, có biết đó là ai không hả? Dám lớn tiếng với Đại ca sao? - Một tên nhóc trong đám nạt nó

_Anh ta là ai sao tôi phải biết? Tôi chỉ biết là anh ta đang chiếm tài sản chung của mọi người thôi - Vẫn cãi lại không chút lo lắng

_Mày...

_Khoang đã, dừng lại đi - Cái khoảnh khắc tên nhóc kia định giơ tay tát nó, đứa nhóc thủ lĩnh chợt cất tiếng nói hiếm hoi. Giọng của nó, không có vẻ gì là của một đứa nhóc 10 tuổi. Giọng của nó, nếu bảo là của một tổng tài máu lạnh nghe có vẻ thuận tai hơn. 

_Cậu...có biết tôi là ai không hả? - Đứa nhóc ấy hỏi nó

_Biết chứ, anh là kẻ ích kỷ chỉ biết chiếm giữ làm của riêng - Nó mạnh dạn trả lời

_Hay đấy, rất có bản lĩnh. Tôi chiếm giữ thì sao? 

_Thì anh là đồ ích kỷ

Ích kỷ 

Lần đầu tiên trong 10 năm, có người dám to tiếng với nó.

Lần đầu tiên trong 10 năm, có người dám trả lời nó.

Lần đầu tiên trong 10 năm, có người dám nói nó ích kỷ

Lần đầu tiên trong 10 năm, có người khiến nó nói nhiều đến vậy...

"Nhóc con, cậu cũng thú vị thật"

_Vậy, giờ cậu muốn thế nào? - Tên nhóc ấy hỏi

_Tôi muốn anh cho tất cả mọi người cùng chơi

_Được thôi, với một điều kiện. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ làm theo lời cậu. Còn không thì, bảo bọn họ chơi thứ khác đi

_Nói đi

_Cậu, trong vòng 7 ngày phải làm theo ý tôi. Tuyệt đối không được cãi nửa lời. Đồng ý không?

_Tưởng gì chứ, tôi đồng ý.

_Được rồi, vậy bây giờ cậu chơi với tôi đi. Tôi sẽ là hoàng tử, đám bạn của tôi là phù thủy, còn cậu...là công chúa ( *phụt* à há há há, má ơi chết con rồi)

_Chơi thì chơi, sợ gì chứ

Và rồi, nó hòa nhập cùng đám nhóc kia. Cùng nhau vui chơi, cùng nhau đùa giỡn và...cùng nhau cười.  Nó chợt nhận ra, tên nhóc thủ lĩnh ấy không lạnh lùng, không ích kỷ như nó nghĩ. Tên nhóc ấy, hòa đồng lắm, lại rất tình cảm, cũng hay cười. Nụ cười của nhóc tựa vầng thái dương vậy. Đẹp, đẹp lắm! Nụ cười của nhóc, vô tình khiến nó ngẩn người, cứ tự nhiên mà chìm đắm vào đấy.

Cuộc chơi dù vui cách mấy cũng có lúc phải tàn. Khu vui chơi sắp đóng cửa, nó đành phải tạm biệt đám nhóc ấy và ra về. Nó chạy được vài bước bỗng dừng lại, quay đầu về sau hét:
_Này, tôi vẫn chưa biết tên anh
_ Jackson Yi. Cậu? - Nhóc hỏi lại
_Lưu Chí Hoành. Nhớ đó
Rồi nó chạy đi mất. Nhóc đứng đó nhìn theo bóng nó dần khuất, trên môi nở nụ cười bí hiểm

'Lưu Chí Hoành sao? Tên hay đấy. Cậu nhóc này, cũng thú vị đấy chứ'

Chợt, nhóc móc từ trong túi ra chiếc điện thoại, bấm bấm rồi gọi cho ai đó
_Thư kí Trần, điều tra cho tôi thông tin về cậu nhóc tên Lưu Chí Hoành, tôi muốn ngày mai phải có.

End chap 1
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: