Phần I chap 1: Xuất hiện
9h30 tối, ở trên nền trời sâu thẳm vẫn còn vấn vương một vài vệt sáng. Cậu vẫn còn ở ngoài đường lớn của khu dân cư, nơi cậu ở. Gió buổi đêm vẫn cứ se se bên tai cậu. Việc đạp xe một mình vào mỗi tối là cách xã stress rất hiệu quả nhất đối với cậu, và đã trở thành thói quen khó bỏ của cậu, ngay cả khi nơi cậu đang đi bằng chiếc xe đạp đó có lạ lẫm đến đâu thì cậu vẫn tiếp tục chạy.
Vì nơi này cậu chỉ mới dọn tới ở khoảng hai ba hôm trước, nên đến một tí quen thuộc cũng không có.
Cậu đạp nhanh, rất nhanh, lao thẳng về phía trước, như muốn xé toạt cả mản đêm nơi đây, mồ hôi vã ra thấm qua lớp áo phông. Gió kêu vù vù qua tai, tạt thẳng vào mặt cậu, rất thoải mái. Được chuyển đến sống ở ngôi nhà thực sự thuộc về mình, đáng lẽ cậu nên vui mới phải, nhưng ngược lại, quyết định chuyển nhà lần này của ba cậu đã làm cậu hụt hẫng không ít.
Từ sau cái chết của mẹ, cậu đã càng ngày dần dần thu hẹp bản thân mình, ít giao tiếp với mọi người hơn. Lại thêm vì công việc của ba, trong cấp hai cậu đã chuyển nhà cũng rất nhiều lần, bạn bè khó khăn lắm mới có thể làm quen được, cũng phải từ bỏ, và cứ như thế mà dần dần bức tường vô hình vô tình được tạo nên, ngăn cách giữa cậu với xung quanh. Hai năm trôi qua, tưởng chừng việc chuyển nhà đã dừng khi cậu vào học lớp mười, nhưng vì công việc của ba, mà cậu giờ đây đang đạp xe ở cái khu dân cư mới quy hoạch này, nhà ở thì lác đác cách xa nhau, hiếm lắm mới thấy được một vài người, còn trường học giờ đây cũng phải chuyển nốt, cậu không nghĩ, mọi chuyện sẽ lại vào nề nếp dễ dàng như những lần đầu nữa....
Con đường rộng thênh, chỉ một mình cậu ngồi nơi ghế đá, đầu cậu không có dấu hiệu gì là đang nghỉ ngơi cả, bên cạnh là chiếc xe đạp để nghiêng. Tối rồi, đã hơn 10h đêm, gió càng ngày càng lạnh, càng mạnh dần, đến nỗi mặt trăng đang sáng cũng bị gió thổi mây che mất.
Đã không còn sớm, cậu quyết định đi về, tâm trạng đã thoải mái hơn lúc đầu khá nhiều. nhưng quái lạ, tại sao xe cậu lại bị xúc sên ngay lúc này, trước đó vẫn còn bình thường kia mà!!! Một hạt, hai hạt…và vô số hạt mưa, cứ thế mà rơi, tạo thành tấm màn trắng xóa… Cậu ghét mưa, thực sự rất ghét. Mưa lớn, rất lớn, cậu nhìn trước mặt, từng hạt mưa rơi, càng lúc càng nhiều. Nhưng cậu lại không bị ướt tí cả.... Ngẩn đầu lên, cậu nhìn thấy tột thanh niên đang đứng bên cạnh, cầm trên tay cây dù màu đen, vẫn đang im lặng mà che cho cậu.
_Ơ…ơ…cám…ơn..a...n...h.... Cậu lắp bắp nói, quả thực đối với một người như cậu, việc nói chuyện với người lạ thật quá khó, dù rằng chỉ là câu cảm ơn thông thường hay một lời chào hỏi ngắn gọn.
_Có phải xe cậu bị xúc sên không!?- Lạnh lùng cắt ngang câu nói của cậu, anh hỏi.
_P..hả...i - cậu vẫn đang ngơ ngàng _Đây - vừa nói anh vừa đưa cây dù cho cậu cầm - Cậu đứng qua một bên đi, để tôi xem có thể sửa nó cho cậu không.
Anh im lặng, cậu cũng im lặng, cả một khoảng không gian, cũng im lặng.....
Cuối tháng 8, những cơn mưa cũng không còn mặn mà nữa, chỉ kiên nhẫn được khoảng 5 phút là ngơi, lúc mưa tạnh cũng là lúc anh sửa xong chiếc xe đạp giúp cậu.
_Xong rồi đấy, cậu có thể chạy nó về. À mà này, tôi khuyên cậu nên về nhà sớm đi, không nên ở đây một mình vào lúc trời tối - nói đến đây, giọng anh bất chợt nhỏ xuống, gần như là thì thầm, đưa mắt nhìn xung quanh
- Sẽ không tốt cho cậu lắm đâu. Anh đa nghi, nhìn xung quanh để xem xét.
Cậu không hiểu, tại sao không tốt ?! Ý anh là sao ?! Chẳng phải đây là khu dân cư sao, an ninh rất tốt cơ mà, và một mình, chẳng phải anh đang cùng cậu ngồi ở đây sao?! Khi quay lại định hỏi anh cho rõ ràng hơn. Thì cậu hoảng hốt nhìn xung quanh cậu. Không còn một ai ở đây, tên vừa rồi cũng biến mất. Còn mỗi cậu với hàng tá câu hỏi về những gì anh vừa nói, lùng bùng trong đầu với những thắc mắc nảy sinh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro