Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Chap 38


"Có thể mượn vị hôn phu tương lai của cô một chút được không?"-Taeyeon nhìn Jessica lạnh nhạt hỏi, đây chính xác là câu nói mỉa mai hơn là một lời đề nghị nhưng Jessica tâm tình đang tốt nên cô cũng không so đo làm chi.


"Được rồi, nhưng không được ức hiếp Yul của tôi đấy."-Dù vậy Jessica vẫn cố cảnh cáo Taeyeon trước khi buông tay khỏi cánh tay người yêu, quay sang Yuri, giọng nói liền chuyển sang tông giọng khác, ngọt ngào hơn rất nhiều: "Đi sớm về sớm nha Yul, tối nay em sẽ đợi Yul ở phòng đấy."


"Em muốn quyến rũ Yul sao cô bé?"-Yuri tinh nghịch trêu chọc nhưng ngay sau đó nét mặt liền chuyển sang thất vọng, giọng nói nũng nịu: "Nhưng phải làm sao bây giờ, lát nữa Yul phải về nhà gặp ba rồi, thời gian qua ông ấy chắc chắn đã lo lắng cho Yul rất nhiều."


Nghe lời nói của Yuri làm Jessica không khỏi luyến tiếc nhưng cô không thể không cho Yuri về nhà được, cô ấy nói đúng, khi biết Yuri xảy ra chuyện Jessica như ngồi trên đống lửa khổ sở như thế rồi, chủ tịch Kwon là ba của cô ấy nhất định còn đau đớn và mệt mỏi hơn nữa vì nỗi thương nhớ con, cô không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình.


"Được rồi, em không phải là đứa không hiểu chuyện, Yul cứ về nhà đi, chúng ta sau này còn rất nhiều thời gian mà."-nựng nhẹ lên má phải Yuri yêu thương nói, Jessica lúc này mới chịu tách khỏi Yuri để cô ấy đi cùng Taeyeon.

.

.

.

Đưa tay vén những lọn tóc rủ xuống trước trán, hướng mắt về một điểm vô định trước mặt, Taeyeon chợt lặng đi khi nghĩ về những việc đã xảy ra, em gái cô không còn là đứa trẻ suốt ngày chỉ biết rong chơi và thích làm những điều mình muốn, người đứng trước mặt cô bây giờ vẫn nở nụ cười trên môi, vẫn ánh mắt sáng rực lạc quan, yêu đời nhưng bên trong lại là một ẩn số mà Taeyeon không còn nắm bắt được.


"Em giỏi lắm."-câu nói nhẹ tênh thốt ra sau khoảng thời gian dài im lặng, Taeyeon rẽ sang bên góc hành lang nơi có máy bán nước tự động lấy ra hai lon nước ngọt đưa cho Yuri một lon.


Yuri như cũ mỉm cười đón lấy, bật nắp ra tu một ngụm lớn sảng khoái cười to, chẳng bao lâu bọn họ đã đi đến sân thượng của tòa nhà, không gian yên tĩnh cùng cơn gió nhè nhẹ của buổi chiều tà chiếu rọi hai khuôn mặt thanh tú tạo nên khung cảnh thật bình yên.


"Một ngày nữa sắp kết thúc rồi."


"Taeyeon, hôm nay chị nói chuyện lạ quá đấy."-Yuri nhìn thấy lon nước của chị mình chưa bật nắp nên đưa tay cầm lấy mở ra luôn: "Cả cái này nữa, lâu rồi em không thấy chị uống nước ngọt, hôm nay đổi gió à?"


"Em không muốn tiếp quản cơ nghiệp do ba mình gầy dựng sao?"-lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Yuri, con ngươi thâm trầm cố tìm trong đôi mắt đối diện một chút gì đó nhen nhóm lên tia hứng thú nhưng chỉ nhận lấy sự lảng tránh.


"Haha, công ty có chị là được rồi, em chỉ thích hợp với công việc tự do thôi, mỗi ngày thức dậy cầm máy ảnh chụp những thứ mình thích, không phải lo nghĩ gì hết."


"Cho nên từ lúc hiểu chuyện em đã luôn muốn thoái thác trách nhiệm, tỏ ra là một đứa con không có tiền đồ. Em không nghĩ tới việc đem đến hạnh phúc cho người mình yêu em phải trở thành người tốt nhất sao?"


"Em có cách của mình, hạnh phúc như chị nói rất là đơn độc, người em yêu cũng sẽ có cái hạnh phúc giống em. Đối với em Kwon Taeyeon là người tốt nhất rồi, chị là cái cây vững chắc che nắng che mưa cho em, em còn lo nghĩ gì nữa."-Yuri hớp một ngụm nước nữa mới nhận ra mình uống nhầm lon của Taeyeon, mỉm cười giả lả trả lại lon nước cho chị mình, Yuri chấp tay xin lỗi: "Xin lỗi nhé, em uống nhầm rồi."


"Uống rồi còn trả làm gì nữa."-Taeyeon nheo mắt nhìn vệt bóng loáng lấp lánh chỗ Yuri vừa mới uống xong rồi đặt nó lên thành lan can nhưng Yuri nhất quyết ép cô phải cầm lấy.


"Chị tỏ thái độ gì thế, em mới uống xong không có độc đâu."


"Này... bỏ tay ra... "-Taeyeon nhăn mặt lùi người ra sau né Yuri nhưng em cô lại nhanh hơn ép cô phải uống lon nước đó, may mắn làm sao, vì chống cự quyết liệt nên số nước thay vì vô miệng mình lại đổ lên chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của Taeyeon tạo thành vệt trong suốt, lần này Yuri cũng chỉ nhún vai mỉm cười: "Áo lót rất hợp với chị."


"Hừm."-nhìn lại vết ố trên áo của mình bị thấm ướt làm lộ một mảng áo bra màu đen, Taeyeon thở dài để bờ ngực phập phồng cố nén cơn giận, tính đùa dai của Yuri là điểm Taeyeon ghét nhất.


"Chị hai giận rồi."-Yuri ngồi bệt xuống nền gạch chỉ tay vào khoảng trống bên cạnh mình nhìn lên Taeyeon: "Ngồi xuống đi, cái áo đó có gục cũng không mặc được lần nào nữa với người chị kỹ tính của em đâu."


"Bớt nói linh tinh đi!"-thật sự Taeyeon rất muốn hất số nước lên người Yuri để trả thù lại nhưng vì giữ hình tượng nên nhịn, bàn tay mạnh bạo bóp chặt chiếc lon còn một nửa số nước khiến cho nó trở nên méo mó đáng thương.


Đợi đến khi Taeyeon đã ngồi bên cạnh mình Yuri liền quay người lại tựa lưng lên lưng cô, sau một hồi cọ nguậy cuối cùng Taeyeon cũng chịu ngồi yên thả lỏng người, đôi mắt hướng lên ánh hoàng hôn xa xăm trên bầu trời thở nhẹ ra, bây giờ cô chỉ ước người ngồi cạnh mình là Tiffany, như thế tâm tình cô sẽ thoải mái hơn nhiều chứ không phải lúc nào cũng trong trạng thái sắp bùng nổ như vậy.


"Cảm ơn chị!"-nhắm mắt lại, Yuri thì thầm khẽ nhưng cô biết Taeyeon vẫn có thể nghe được.


"Làm cho em sợ hãi bóng tối và ở một mình là chị, người kéo em thoát khỏi nỗi sợ hãi đó cũng là chị."


Đôi mắt thoáng gợn, Yuri nghĩ như vậy thật sao? Nó tha thứ cho cô rồi sao?


"Con người đến lúc nào đó cũng sẽ già đi, những chuyện đã qua đều sẽ trở thành hồi ức, dù tốt dù xấu thì đó cũng là một giai đoạn chúng ta phải trải qua."


"Chị nhớ môn văn của em chưa bao giờ qua con số 5, bớt nói linh tinh đi."-hàng mi dài mệt mỏi khép lại, những căng thẳng và áp lực bao nhiêu ngày qua làm cho sức lực trong người Taeyeon cạn kiệt đi, bây giờ cô bắt đầu buồn ngủ rồi.


"Đó là lý do vì sao chúng ta không phải chị em ruột nhưng em không thể yêu chị được."-Yuri bĩu môi than thở, chị của cô không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, nghĩ đến ngày tháng sau này của Tiffany cô cảm thấy tủi thân giùm bạn của Jessica, tự hứa với lòng sẽ yêu thương người yêu của mình nhiều hơn, không để cho cô ấy chịu ủy khuất gì.


"Nghĩ gì mà im lặng thế?"-Taeyeon thều thào nói khi đôi mắt vẫn nhắm chặt lại.


"Đương nhiên là nghĩ xấu về chị rồi. Ngoài lùn và lạnh như sắt ra chị có điểm nào tốt đâu? Còn có... "-ánh mắt tinh ranh đảo một vòng, Yuri lần tay mình tìm đến tay Taeyeon nắm lấy mò mẫm một hồi rồi đưa ra kết luận: "Ngón tay của chị không dài bằng em, hạnh phúc của Tiffany chắc chắn sẽ không bằng Sica rồi."


Đôi mắt sắc lạnh mở ra, Taeyeon bật người đứng dậy làm cho Yuri bị mất điểm tựa chao đảo suýt ngã về phía sau, gương mặt giận dỗi nhìn lên người đã che khuất đi ánh mặt trời trước mặt mình cáu kỉnh nói: "Chị lại đang ganh tỵ nữa à? Sự thật luôn mích lòng vậy đó."


ÀO


Yuri ngỡ ngàng nhìn lại chiếc áo sơ mi của mình cũng dính chặt lên da thịt do số nước ngọt vừa bị Taeyeon hất vào người, nhếch môi cười khinh, cánh mũi phập phồng hơi thở như không tiếp thu nỗi chuyện gì đang diễn ra, chị cô đang bùng nổ kìa.


Nhích người kề sát mặt mình vào mặt Yuri, Taeyeon mỉm cười trong khi răng nghiến chặt vào nhau: "Phải đấy, ganh tỵ là một đức tính tốt giúp con người phấn đấu để vươn lên hoàn thiện mình hơn, và nếu em còn tiếp tục gây chuyện chị sẽ đấm vỡ cái mặt xinh đẹp của em để coi sau này ai còn rêu rao mình là người xinh nhất."


"... "


"Còn nữa, áo bra của em cũng hợp với em đó."-lướt mắt tia xuống màu áo thoắt ẩn thoắt hiện ra bên dưới, Taeyeon nhếch môi khinh thường, áo chấm bi cơ đấy.


Đơ người một lúc đến khi nhìn Taeyeon bước vào trong Yuri mới bắt tay làm loa la lớn lên: "Chị à, chị dễ thương hơn rồi đó, em yêu chị hơn một chút rồi!"


Ngay sau câu nói, cả hai cùng mỉm cười nhưng Yuri không hề nhìn thấy nụ cười của Taeyeon được che giấu cẩn thận trong dáng người đơn độc đang quay lưng về phía mình.

.

.

.

TBC.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro