Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Chap 33


Jessica chớp chớp mắt nhìn gương mặt đáng ghét của người đang rúc sâu trên bụng của mình nằm lên đó, bụng của cô có gì quyến rũ  mà Yuri cứ nhất quyết không chịu rời đi.


"Nè, Yul đổi tư thế nằm đi!"


"Em thấy không thoải mái sao?"-Yuri ngẩng đầu lên hỏi, nhận thấy cái lắc đầu của Jessica lại áp đầu lên bụng cô ấy nằm tiếp, bàn tay phải đưa lên vuốt ve chỗ bên cạnh mình đang gối đầu làm cho Jessica suýt bật cười mấy lần vì nhột.


"Thiếu gì chỗ không nằm sao lại nằm ở chỗ đó?"-Jessica nhíu mày túm lấy tay Yuri ngăn không cho cô quấy rối.


Yuri cũng không giỡn với cái bụng của Jessica nữa, ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không gian ngang tầm mắt mình, lời nói trầm ấm thì thầm: "Sau này em sẽ sinh con cho chúng ta, nơi này sẽ có một đứa bé bên trong."


Lần này đến phiên Jessica chống tay ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi nheo lại để chắc chắn hơn những gì mình vừa nghe được không lầm: "Khoan đã, Yul nói gì đấy?"


Yuri mỉm cười ngồi dậy, ánh mắt tha thiết không chút tạp niệm nhìn thẳng vào con ngươi nâu sẫm đối diện: "Sau khi mọi chuyện kết thúc hãy kết hôn với Yul đi, em sẽ sinh cho Yul một đứa trẻ thật kháu khỉnh và đáng yêu, có được không?"


"... "


"Em có tin Yul không?"-Yuri nghiêm túc hỏi, ánh mắt  mong đợi pha lẫn chút hoang mang khi Jessica im lặng không nói gì, chỉ cần một cái gật đầu của Jessica Yuri sẽ làm tất cả để đem đến hạnh phúc cho cô.


"Hãy kể cho em những chuyện đã xảy ra với Yul mấy ngày qua, em không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào khi mà em chẳng biết gì hết."-Jessica áp tay mình lên gương mặt của Yuri, ánh mắt tha thiết phủ một màng sương long lanh nhìn lên Yuri nói.


"Yul sợ em sẽ không chấp nhận được."-Yuri cụp mi mắt xuống né tránh ánh mắt chân thành đang chờ đợi mình, cô không muốn nói ra vì nguời ấy cũng là người rất quan trọng của Jessica.


Kiên nhẫn chờ đợi, Jessica trượt nhẹ ngón trỏ của mình xuống chiếc cằm chẻ của Yuri nâng lên để cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình: "Em muốn nghe Yul nói, cho dù kết quả như thế nào em cũng sẽ chấp nhận."


"... "


"Mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều, những sự việc và cả những người chung quanh em, Tiffany  là đứa bạn thân của em, nếu không có chuyện gì nhất định sẽ không vì việc đó mà phản bội lại em được... chỉ là em không biết phải làm như thế nào thôi... "-nói đến đây Jessica đã không kiềm được nước mắt mình, gương mặt đỏ ửng lên vì nỗi xúc động đang dâng trào quá lớn.


Yuri đặt tay lên bờ vai gầy run run của Jessica vỗ nhẹ, sau đó kéo người cô ấy lại ôm thật chặt, làn môi chậm rãi hôn lên đỉnh trán Jessica thì thầm vỗ về: "Yul và Fany không hề làm chuyện gì có lỗi với em cả, chỉ là hiểu lầm thôi."



"Em không thể chịu đựng thêm đả kích nào nữa, đừng rời xa em có được không?"-nhận thấy ánh mắt thoáng dao động của Yuri làm Jessica trở nên hoảng loạn, nhất thời cô không suy nghĩ được gì nhiều chỉ biết làm theo bản năng mách bảo.


Đưa tay câu lấy cổ Yuri, Jessica áp sát môi mình lên môi Yuri hôn gấp gáp, nỗi nhớ nhung những ngày qua đều được truyền đạt hết vào cái hôn này. Cô nhớ hơi ấm của Yuri, nhớ cảm giác được Yuri chạm vào, nhớ tất cả.


Tham lam hôn lên gương mặt ngăm thanh tú, giọt nước mắt trong suốt như pha lê trượt dài theo má Jessica thấm ướt qua làn môi mặn đắng. Cô sợ, cô sợ mọi thứ xung quanh mình, cô càng sợ mất đi Yuri, một lần đã là quá đủ rồi.


"Sica... "tách khỏi nụ hôn của Jessica, Yuri biết cô đang cảm giác như thế nào nhưng bọn họ còn nhiều việc cần phải làm, cho đến lúc có thể đem đến hạnh phúc cho Jessica Yuri không muốn cả hai tiến xa hơn nữa, đặc biệt là khi cô ấy đang mất bình tĩnh.


Bỏ qua lời nói của Yuri, Jessica vội vàng cởi chiếc áo len cao cổ của mình ra nhưng lập tức đã bị người đối diện ngăn lại, ánh mắt kiên định và dứt khoát.


"Nhìn Yul này, tình yêu của chúng ta không có gì sai trái cho nên em không cần phải sợ hãi hay hoang mang bất kỳ điều gì cả. Việc em cần phải làm chỉ có một điều duy nhất là hãy thật tỉnh táo và sáng suốt, mọi phán xét hay quyết định của em có thể sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau."


"Là mẹ em có phải không?"-Jessica thả lỏng người, đôi mắt vô hồn nhìn Yuri để xác minh lại suy nghĩ trong cô. Mẹ cô là người như thế nào ít nhiều Jessica cũng biết được, bà ấy có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, nhưng Jessica luôn tự huyễn hoặc bản thân mẹ cô sẽ không làm thế với mình.


Một lần nữa Yuri dang rộng vòng tay kéo người trước mặt vào cái ôm siết, bàn tay đưa lên vỗ về tấm lưng gầy để xoa dịu đi nỗi sợ hãi và lo lắng đang ngập tràn trong đáy mắt Jessica, Yuri cũng không muốn giấu cô ấy nữa, Jessica có quyền biết mọi chuyện liên quan đến mình.


"Mẹ em vẫn còn nuôi ý định muốn Taeyeon trở thành con rễ của bà nên mới tìm cách ngăn cản chúng ta."

.

.

.

"Vai Taeyeon bị thương à?"-Tiffany ngập ngừng nói, từ lúc Taeyeon bước vào phòng đến giờ cô luôn cẩn thận quan sát, dù cô ấy luôn tỏ ra bình thường nhưng chỉ cần một chút khác lạ Tiffany cũng nhận ra.


"Ừm, chỉ là vết thương nhỏ thôi. "-Taeyeon vẫn ngồi trên chiếc ghế đối diện giường của Tiffany, ánh mắt thâm trầm ẩn lên thứ cảm xúc phức tạp làm người khác khó dò được tâm tư.


"Sau này Taeyeon đừng đến đây khuya như vậy nữa, nguy hiểm lắm."


Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiffany trái tim của Taeyeon lại lung lạc theo, đứng dậy chầm chậm bước tới bên cạnh Tiffany vẫn ngồi yên trên giường, Taeyeon đưa tay của mình đặt lên ngực trái của cô ấy, khóe môi mấp máy khẽ nhưng tuyệt nhiên không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.


"Hãy-dùng-chỗ-này-để-cảm-nhận-thôi!"


Đôi mắt to tròn trong suốt ngay sau khi đọc được câu nói của người trước mặt liền đong đầy nước, chỉ cần chớp nhẹ một cái nước mắt sẽ lăn dài xuống má mình. Tiffany không ngờ Taeyeon vẫn còn nhớ rõ những lời cô đã từng nói với cô ấy, ngay trong lúc này đây cô không cần điều gì cả, Tiffany chỉ cần có như thế thôi.


"Đừng khóc, tất cả những điều tôi đang làm không phải để nhìn thấy những giọt nước mắt của em, ngay cả khi nó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Đôi mắt này chỉ được vì tôi mà cười thôi."-nhẹ nhàng đưa tay lau đi dòng nước cứ bướng bỉnh tuôn trào khỏi mi mắt, Taeyeon đặt môi mình hút đi thứ chất lỏng chát chúa ấy.


"Nếu như niềm tin của em đủ kiên định thì mọi chuyện đã không như nông nổi này rồi, em xin lỗi."-Tiffany mím môi bất lực thều thào, nếu như lòng tin của cô đủ lớn thì Tiffany đã không bị những tấm ảnh kia làm cho dao động, cô sẽ không buồn chán mà buông thả, bây giờ trong lòng cô chỉ có cảm giác hối hận và chán ghét bản thân mình ngu ngốc.


"Em không hề có lỗi, niềm tin không phải tự dưng có được, nếu như em cứ mù quáng tin vào một ai đó đến cuối cùng người chịu thiệt cũng sẽ là em. Con người tôi cũng không phải hoàn hảo, tình yêu của tôi trở nên thầm lặng và bị động trước sự nồng ấm và thuần khiết của em. Nhưng Kwon Taeyeon này không hề làm chuyện có lỗi với em."


"Ngay từ lúc biết rằng trái tim em đã thuộc về Taeyeon em cũng biết con đường phía trước sẽ có vô vàn chông gai và thử thách, em không phải cô gái mạnh mẽ nhưng em cũng không hề nghĩ mình là đứa bi lụy thấy khó mà để mất đi tình yêu của mình, càng không thể khi trái tim của Taeyeon cũng hướng về em."-Tiffany tự lau đi nước mắt trên mặt mình, khóe môi kéo cao lên nụ cười, người khác nói cô mù quáng cô cũng mặc kệ, trừ khi chính miệng Taeyeon nói không cần Tiffany nữa, bằng không cô sẽ mãi mãi tin vào tình yêu cô ấy dành cho mình.


"Thứ tôi cần ở em bây giờ chỉ là thời gian thôi. Trong lúc tôi có thể đem cho em một ngôi nhà và hạnh phúc trọn vẹn, em hãy ở yên nơi này, không được rời xa khỏi tầm mắt của tôi, không được làm chuyện gì khiến tôi phải lo lắng."-đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào đôi mắt Tiffany, Taeyeon chậm rãi lên tiếng.


"Taeyeon... "


"Đây không phải là mệnh lệnh, đây là một lời thỉnh cầu."


"Làm sao em có thể từ chối khi mà trái tim em đã lạc đến chỗ của Taeyeon mất rồi."-đôi mắt cười một lần nữa cong lên rạng ngời, những giọt nước mắt cuối cùng đọng trên hàng mi theo đó rơi xuống lấp lánh trên gương mặt tô điểm vài phần khởi sắc.


Taeyeon nhìn Tiffany vui vẻ trở lại lòng cũng cảm thấy thoải mái và bình yên hơn, con ngươi đen láy thu hết tất cả chân dung người trước mặt vào trong tâm trí, cô sẽ lưu trữ khoảnh khắc này mãi mãi.


Cho dù niềm tin có lúc bị lung lay nhưng tin tưởng một ai đó vẫn tốt hơn là nghi ngờ họ.


TBC.


Không có PG gì nhé :)))))))))))))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro