Chap 3
Hạ Chi Quang cầm cốc trà sữa vừa hút vừa đi vào cổng trường, chẳng may cậu nhóc bị đụng, cốc trà sữa của cậu liền đáp đất ngon lành và đổ lênh láng trên nền sân trường. Hạ Chi Quang vẻ mặt biến sắc, cậu vừa mới hút được có một tí thôi mà. Trà sữa là bữa sáng duy nhất của cậu, phen này kẻ đụng Hạ Chi Quang chết chắc rồi. Cậu này nổi tiếng khó ở, hễ ai làm thứ yêu quý của cậu biến mất hay hỏng hóc gì là cậu nhóc liền lập tức biến thành một con thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống cái kẻ gây ra "đại họa".
Hạ Chi Quang vẻ mặt hầm hầm tức giận, ngước nhìn lên kẻ đã phá hoại bữa sáng của mình mà chửi bới:
- Tên nhóc lùn tịt kia, có biết nhóc đã làm đổ trà sữa yêu quý của anh không? Nhóc khôn hồn thì đi mua cốc mới về đây không đừng trách anh nhẫn tâm đấy!
"Tên nhóc lùn tịt" đã làm đổ trà sữa của Hạ Chi Quang vội vàng cúi đầu xin lỗi:
- Em xin lỗi, em không cố ý. Mong anh bỏ qua cho!
- Bỏ qua á, nhóc có biết đây là bữa sáng duy nhất của anh không vậy hả? Nhóc đi đứng không cẩn thận, mắt mũi có sao mà cứ ngó bên này ngó bên kia rồi tự dưng đụng trúng anh. Anh đây là không nể tình trên dưới gì hết. Nhóc mau đi mua cốc mới cho anh đi! - Hạ Chi Quang chau mày nhìn cậu nhóc "lùn tịt" đối diện.
"Hừ, mới sáng ra đã gặp tên to xác ăn vạ thế này, còn dám gọi mình là đồ lùn tịt. Nếu không phải mình mới vào trường thì đã đập cho hắn một trận can tội bắt vạ người ta rồi." - Đó là suy nghĩ của cậu nhóc "lù tịt" ấy.
- Này anh, có mỗi cốc trà sữa sao anh cứ làm quá lên thế nhỉ. Cũng có phải tại em đâu, em là học sinh mới chuyển đến, không biết phòng hiệu trưởng ở đâu nên đang đi tìm. Tự dưng anh xuất hiện nên em mới đụng trúng đó thôi. - Cậu nhóc đó lên tiếng cãi lại.
- À hóa ra là học sinh mới, bảo sao không biết anh đây. Mà không nói chuyện đó, bây giờ là nhóc phải đi mua trà sữa đền cho anh nhanh lên! - Hạ Chi Quang tay chống hông, tay chìa ra.
Cậu nhóc đó đã hết sức chịu đựng, không động đến thì thôi chứ động đến thì cậu ta cũng không phải dạng vừa. Học sinh mới, học sinh cũ không quan trọng, cậu ta liền đập bốp vào tay Hạ Chi Quang một cái đau điếng rồi bỏ chạy, không quên ngoái lại nói:
- Cha nội nhà ông, mới sáng sớm đã bị khùng. Đừng tưởng học sinh mới là dễ bắt nạt nha. Tui đây không có sợ ai đâu! Plè...
Hạ Chi Quang "aish" một tiếng rồi lẩm bẩm chửi thề:
- Mẹ kiếp, tên nhóc lùn tịt đáng ghét. Để anh đây gặp lại là chú mày không xong đâu!!!
---giải phân cách---
Ở một nơi nào đó....
- Tiểu Hân à, lâu rồi anh không đến thăm em. Em ở bên đó như thế nào, sống có tốt không? Anh thực sự rất nhớ em! - Ngũ Gia Thành cầm bó hoa cúc trắng đứng bên mộ của Ngũ Gia Hân.
Chiều hôm nay vì không có nhiều việc nên Ngũ Gia Thành đã cùng Bành Sở Việt đến thăm Ngũ Gia Hân, cậu có mua một bó cúc trắng để mang đến đặt bên cạnh mộ em gái của mình, mỗi lần đều như vậy. Ngũ Gia Thành đứng bên mộ Ngũ Gia Hân không kiềm được nước mắt, cậu là vô cùng nhớ thương em gái mình. Bành Sở Việt thấy vậy lại bên cạnh vỗ vai cậu an ủi:
- Tiểu Ngũ, đừng buồn, Tiểu Hân nhìn thấy sẽ không vui đâu.
Ngũ Gia Thành vội gạt nước mắt, khẽ mỉm cười:
- Mình...mình đâu có khóc, không khóc.
- Cậu có biết cậu nói dối rất tệ không? - Bành Sở Việt lắc đầu.
- Không có mà, thôi cũng muộn rồi chúng ta nên về thôi! - Ngũ Gia Thành đánh trống lảng.
- Ừ! - Bành Sở Việt gật đầu.
Ngũ Gia Thành nhìn về phía mộ Ngũ Gia Hân lần nữa, cậu khẽ nói:
- Tiểu Hân, anh về đây, khi khác anh lại đến thăm em.
Rồi cả hai cùng rời đi.
Bành Sở Việt lái chiếc lamborghini chạy dọc trên đường cao tốc, Ngũ Gia Thành ngồi ghế phụ lái, gương mặt có vẻ thẫn thờ nhìn ra phía cửa xe. Lúc này không khí trong xe rất im lặng mà con người Bành Sở Việt lại rất ghét cái sự im lặng ấy, chính vì vậy cậu đã lên tiếng:
- Tiểu Ngũ, cậu lại suy nghĩ gì à?
- Một chút chuyện. - Ngũ Gia Thành đáp.
- Là chuyện của Tiểu Hân?
- Ừ!
- Có phải cậu đang nghĩ về người đàn ông đã làm tổn thương em ấy?
- Ừ!
- Cậu định như thế nào?
- Mình không biết nữa. Thực sự mình muốn gặp anh ta, mình muốn anh ta phải đến cúi đầu trước mộ của Tiểu Hân. Chính anh ta đã hại Tiểu Hân thành ra như vậy, mình thực sự hận, rất hận anh ta.
- Cậu có biết anh ta?
- Không biết tên nhưng mình nhớ mặt anh ta, trong chiếc hộp kỉ niệm của Tiểu Hân cũng có hình anh ta.
- Cậu không tính sẽ bắt anh ta phải trả giá cho cái chết của Tiểu Hân?
- Muốn nhưng không thể! - Ngũ Gia Thành thở dài.
- Tại sao?
- Anh ta là người con bé yêu, mình không thể làm hại anh ta. Chỉ cần anh ta đến tạ lỗi trước mộ Tiểu Hân, vậy là đủ rồi.
Ngũ Gia Thành chính là một người tốt đến như vậy. Dù hận nhưng cậu không ra tay làm hại bất kì ai cả, cậu sống luôn chịu đựng, ở cậu là một sự vị tha rất lớn.
-End chap 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro