Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi Hạ Chi Quang bỏ đi, Ngũ Gia Thành lại quay vào công việc của mình. Cậu lau dọn bàn ghế, phục vụ khách hàng, chốc chốc thì ngồi chơi game trên điện thoại.

Đúng lúc đó, có một cậu trai bước vào quán. Trông cậu ta có vẻ ngoài thư sinh, cao ráo, trắng trẻo và người đầy mùi tiền. Hình như cậu trai này có quen biết với Ngũ Gia Thành, vừa thấy cậu ta Ngũ Gia Thành đã vui vẻ cười đi lại gần:

- Tiểu Việt, cậu đến rồi sao!

- Ừ, trông cậu cũng rảnh rỗi ghê ha, tính trốn việc ngồi chơi á hả? - Cậu trai đó vừa cười vừa chọc ghẹo Ngũ Gia Thành.

- Cậu bớt chọc người ta được rồi đấy! - Ngũ Gia Thành ném cho cậu ta một cái lườm thân thiện.

- Rồi thôi đừng nhìn mình bằng con mắt đáng sợ ấy của cậu. Mình đến có tin vui cho cậu đây! - Cậu trai đó cười cười.

- Được rồi cậu ngồi đi, mình đi lấy nước rồi tụi mình nói chuyện. - Ngũ Gia Thành quay đi.

Cậu trai đó tên là Bành Sở Việt, một người bạn rất thân thiết với Ngũ Gia Thành, mức độ phải nói là cực kì thân. Hai cậu từ nhỏ đã quen biết nhau, là những người bạn tâm giao của nhau, cùng nhau cởi chuồng tắm mưa, cùng nhau đi học, cùng ăn cùng ngủ với nhau, cùng làm những chuyện ngốc xít của tuổi trẻ trâu, à lộn tuổi trẻ con thơ dại...Lại nói về Bành Sở Việt, cậu ấy là một người rất hiền lành nhưng có tính hay thích trêu ghẹo người khác. Cậu này cũng mắc bệnh sạch sẽ, hễ cứ bừa bộn là cậu ta sẽ nổi cáu và rồi lại tự mình đi dọn đống bừa bãi do cậu ta tự bày ra. Chưa hết, nhà Bành Sở Việt rất giàu, bố cậu làm bác sĩ, ông có hẳn một bệnh viện riêng lớn, mẹ cậu kinh doanh quần áo, cũng có một shop riêng không kém gì. Còn Bành Sở Việt có tài từ khi còn cắp sách đi học, cậu học hành chăm chỉ cẩn thận cộng thêm nhà cũng có điều kiện từ trước nên giờ cậu tự mở hẳn một gara ô tô lớn, làm ông chủ và kinh doanh thuận lợi ở tuổi 25.

Ngũ Gia Thành bưng ra một khay nước có hai ly cafe đắng, cậu cẩn thận đặt một ly về phía Bành Sở Việt, ly còn lại là của mình. Song, cậu kéo ghế ra ngồi đối diện người bạn của mình. Bành Sở Việt lắc nhẹ ly cafe, đưa lên nhấp nhấp một tí rồi chống tay lên bàn nói:

- Chuyện cậu nhờ mình, mình đã tìm được việc làm và chỗ làm tốt cho cậu rồi.

- Thật vậy sao? Vậy thì mình phải cảm ơn cậu nhiều. Mà công việc như nào? - Ngũ Gia Thành vừa cười vừa lắc nhẹ ly cafe.

- Cái này thì mình chưa biết, bữa trước mình có đi hỏi vài nơi thì biết được tập đoàn GJC đang tuyển người làm nhưng chưa biết là vị trí gì. Nhưng mình nghĩ với trình độ của cậu thì vị trí nào cũng thích hợp mà thôi.

- Ờm, cứ cho là vậy đi. Mình cũng ra trường tới ba năm rồi mà vẫn chưa có công việc ổn định, giờ có chỗ làm là tốt rồi. - Ngũ Gia Thành cười cho qua rồi thở dài.

- Chứ không phải do cậu sao, sau khi ra trường mình bảo cậu cùng mình kinh doanh mở gara cậu đâu có chịu. Rồi cậu đi đến tập đoàn nhỏ đó làm chưa được một tuần đã nghỉ. Tiếp theo là gì, cậu mở lớp dạy thêm bọn trẻ cũng được có bao nhiêu. Sau đó thì cậu lại đòi đến quán ba mẹ cậu phụ giúp... - Bành Sở Việt vừa nói vừa chỉ chỉ chỏ chỏ vào Ngũ Gia Thành.

Ngũ Gia Thành vỗ trán một cái rồi nhổm lên véo mạnh cái má của Bành Sở Việt:

- Này tên nhiều chuyện, cậu có cần nhớ chi tiết vậy không hả? Mình vốn không thích mở gara, cái tập đoàn đó có lão già biến thái suốt ngày trêu ghẹo mình thực sự là tức chết mà...

Bành Sở Việt xoa xoa bên má của mình nhắn nhó chu môi lên nói:

- Ngũ Gia Thành, sao cậu càng ngày càng côn đồ thế? Mới mấy hôm trước cậu cầm chổi đuổi đánh mình và tên nhóc người đầy mùi sữa kia, hôm nay lại hung hăng véo chiếc má quý báu của mình. Sau này chắc chả ai dám lấy cậu đâu nhỉ! 

- Mình đây vốn chẳng cần ai lấy cũng chẳng cần lấy ai. Với lại không phải do cậu và tên nhóc Hạ phiền phức kia bày trò trêu chọc mình trước hay sao? Hai người đúng là anh em chí cốt mà. Mình thật không hiểu tại sao hai người tính khí lại giống nhau như vậy. Đúng kiểu ông bà ta thường nói, cái gì mà...sớm nắng chiều mưa trưa đơ tối về thì dở. - Ngũ Gia Thành đứng dậy khoanh tay lườm Bành Sở Việt.

- Thôi rồi, là lỗi của mình. Cậu cứ lườm kiểu đó có ngày mình bị ám mất. - Bành Sở Việt kéo Ngũ Gia Thành ngồi xuống.

-End chap 2-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #x9