Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cả gia đình kết thúc bữa tối khi bản tin thời sự 7 giờ bắt đầu chiếu. Hoseok và bố Jung đang cùng ngồi xem tivi thì mẹ Jung gọi Hosek và cậu lên phòng. Đợi đến khi cả hai ngồi ngay ngắn trước mặt mẹ rồi, mẹ Jung mới bắt đầu:

-          Mẹ gọi hai đứa lên đây là có điều muốn nói. Hai đứa kết hôn cũng được một năm rồi, là do hai đứa vẫn còn sử dụng biện pháp hay có vấn đề gì không mà đến giờ vẫn không thấy gì?

Câu hỏi của mẹ Jung khiến hai người không biết trả lời sao. Tất nhiên cả hai đều hiểu ý của mẹ thế nhưng cuộc hôn nhân này không có tình yêu, làm sao tính đến chuyện con cái được.

-          Thưa mẹ, tụi con... – Jimin chưa kịp trả lời hết thì anh đã trả lời thay cậu:

-          Tụi con không muốn có con lúc này nên mẹ đừng ép nữa.

Nghe con trai nói vậy, mẹ Jung chỉ biết thở dài:

-          Ba mẹ đều sắp già rồi, hai đứa vẫn còn trẻ. Tranh thủ có con sớm, ba mẹ sẽ trông cháu cho hai đứa suốt ngày đi làm.

Mẹ Jung không mong gì hơn ngoài ước muốn được nhìn thấy con trai mình hạnh phúc bên vợ con. Ngày nào bà cũng cầu nguyện rồi chờ đợi một ngày con trai báo tin vui nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy gì. Nỗi lòng của các bậc phụ huynh, con cái thường có hiểu được bao giờ.

Mẹ Jung nói rồi quay sang Hoseok:

-          Mẹ muốn nói chuyện riêng với Jimin, con xuống dưới với bố con đi.

Sau khi Hoseok ra khỏi phòng, trong phòng giờ chỉ còn Jimin và mẹ Jung. Mẹ Jung cất tiếng trước:

-          Con nói thật với mẹ nghe, chuyện khi nãy mẹ hỏi hai đứa, rốt cuộc là do vấn đề sức khỏe hay do con với nó vẫn còn dùng biện pháp?

-          Dạ... tại tụi con vẫn chưa có ý định có con nên...

-          Mẹ nghĩ đến giờ phút này rồi thì hai đứa cũng nên có ý định nghĩ đến vấn đề con cái đi. Còn nếu hai đứa vẫn không có ý muốn thì mẹ chỉ còn cách ép buộc hai đứa thôi.

.

.

.

Tối đó cậu và anh không ngủ lại nhà ba mẹ mà về nhà. Lúc ngồi trong xe, anh có hỏi cậu:

-          Ban nãy mẹ nói gì với em?

Cứ nhắc đến vấn đề đó là lập tức cậu lại thấy khó xử.

-          Cũng không có gì, vẫn là chuyện mẹ mong muốn được bế cháu.

Hoseok nghe vậy rồi cũng không nói gì. Cả hai cứ thế mà im lặng suốt đường về nhà. Mãi đến khi cậu xuống xe, trước khi đem xe đi cất anh mới nói với cậu:

-          Em đừng để tâm đến vấn đề đó, chỉ là mẹ quá mong mỏi chuyện con cháu thôi.

-          Ừm, em biết rồi.

Jimin nói rồi quay bước vào nhà, lên phòng tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ. Sống chung với nhau đã được một năm, cậu và anh đã không còn lạnh nhạt như hồi đầu nữa. Không còn lạnh nhạt tức là buổi tối ngủ hai người không còn quay lưng vào nhau nữa, đã bắt đầu quay mặt vào nhau. Buổi sáng nhiều lúc Hoseok dậy sớm, anh sẽ quay sang Jimin, nhìn gương mặt cậu lúc đang ngủ. Jimin lúc ngủ không khác gì một con mèo nhỏ, trông đáng yêu vô cùng. Và tất nhiên việc này là bí mật của Hoseok, chỉ có mình anh biết mà thôi. Sáng hôm nay cũng vậy, Hoseok lại ngắm cậu ngủ đã đời rồi mới dậy chuẩn bị đi làm. Trước khi đi  anh còn lấy điện thoại ra, lén chụp lại một tấm hình khoảnh khắc đáng yêu kia rồi mới đi.

Lúc Jimin dậy đã là 8 giờ sáng. Hôm nay cậu xin làm ca hai nên không cần dậy sớm. Cậu định một lát sẽ đi chợ mua đồ về nấu cơm để tối anh về ăn vì tối nay cậu sẽ về muộn lắm.

Jimin đã chuẩn bị xong xuôi, đang định xỏ giày ra ngoài thì điện thoại reo. Là Hoseok đang gọi đến. Cậu bắt máy nghe:

-          Alo, em nghe đây.

-          Jimin, anh để quên tập tài liệu cho cuộc họp ở trong phòng làm việc rồi. Một lát nữa anh có cuộc họp nữa nên phiền em mang đến công ty giúp anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro