Chương 12
Jimin xuống tới dưới lầu, Hoseok đã yên vị trong xe đậu trước cửa. Cậu mang giày rồi quay vào khoá cửa tắt hết điện đóm trong nhà. Hoseok thấy cậu ra, anh đã xuống xe mở cửa cho cậu vào.
- Học ai mà nay ga lăng với em đấy?
Jimin cười cười chọc anh. Chồng cậu dạo này học ai ga lăng lắm nha. Lúc đi ăn cùng cậu ngoài nhà hàng cũng nhường cậu đi trước, rồi anh mở cửa cho cậu vào, còn kéo ghế giúp cậu, lúc về anh đi trước để giữ cửa đợi cậu bước ra. Nhiều lần có vài cặp đôi đi phía sau thấy hành động của anh liền quay sang nói nhỏ với đối phương "Đó anh thấy chồng người ta chưa". Đi kèm với đó là ánh mắt ngưỡng mộ. Thật ra thì tất cả những điều đó cũng không phải điều lớn lao gì, đều là những hành vi nhỏ nhoi nhưng thể hiện thái độ của một người đàn ông đối với người mình yêu thôi. Jimin có phải hơi may mắn không khi mà kết hôn rồi, anh vẫn còn chăm lo cho cậu từng điều nhỏ nhặt như vậy. Có nhiều người họ chỉ thể hiện những cử chỉ đó thuở đang hẹn hò thôi, còn lúc kết hôn rồi thì những điều ấy chẳng thấy xuất hiện nữa.
- Vợ anh thì anh ga lăng thôi. Sao, ga lăng vậy có đủ làm em đổ anh chưa?
Hai người lâu lâu cũng thả thính nhau qua lại như vậy.
- Xì ai thèm đổ người biến thái như anh.
Jimin nay lại gọi anh là biến thái. Trong suy nghĩ của Jimin thì anh đúng biến thái thật. Vì cớ gì lúc nào ham muốn của anh cũng cao, lúc nào cũng có thể vật cậu mấy tiếng trên giường.
- Anh biến thái như vậy ba mẹ mới mau có cháu bế bồng chứ. Với lại anh cũng không muốn mẹ cứ hối em về chuyện này.
Trên suốt đoạn đường đi, anh nắm chặt tay cậu. Hai chiếc nhẫn cưới cũng chạm vào nhau. Chàng trai này, anh nhất định phải giữ thật chặt, sẽ không có chuyện anh buông cậu ra, anh cũng không cho phép cậu rời khỏi anh, cho nên anh càng phải mau mau hành động thôi, chỉ có như vậy cậu mới không có suy nghĩ rời xa anh được.
Xe chạy bon bon trên đường nửa tiếng, cũng đã dừng lại trước chiếc cổng sắt đen. Dì quản gia đã được ông bà chủ dặn trước nên nhanh chóng ra mở cửa cho vợ chồng thiếu gia. Sau khi anh chạy xe vào, liền xuống xe và đi sang mở cửa cho cậu. Một hành động nhỏ này đã khiến cho dì quản gia phía sau cũng mỉm cười theo. Quả thật là vợ chồng mới cưới, ngọt ngào như vậy. Cũng mong cả đời sau này thiếu gia vẫn sẽ hạnh phúc như thế.
- Thiếu gia và cậu Jimin đi đường có mệt lắm không? Mau vào nhà đợi tôi gọi ông bà chủ xuống ăn cơm luôn.
Dì quản gia nói xong liền vào nhà dọn cơm. Jimin ngoài này định phụ anh mang hành lí lên lầu nhưng anh đã ngăn lại.
- Em vào nhà trước đi, anh xách được rồi.
- Có sao đâu, em muốn phụ anh mà.
- Anh làm được mà, chẳng lẽ em khi dễ anh sao? Đừng quên em biết sức lực của anh như nào.
Jimin vội đỏ mặt khi anh nói câu hết sức ái muội như vậy. Cậu đánh nhẹ anh một cái.
- Sao anh có thể biến thái như vậy được nhể?
Jimin mặc kệ anh, cậu vào nhà trước, bỏ lại tên Hoseok ngoài này vẻ mặt rất vui sướng khi chọc ghẹo được cậu.
Jimin vừa bước vào nhà thì ông bà Jung cũng vừa bước xuống.
- Hai đứa có mệt không, ăn cơm rồi tranh thủ đi nghỉ ngơi để chiều còn đi viếng ông với ba mẹ nữa.
- Dạ tụi con cũng không mệt lắm đâu ạ. Lo tranh thủ về sợ ba mẹ lại đợi tụi con về mới chịu ăn cơm.
Jimin không muốn ba mẹ chồng đợi mình, như vậy thật không phải phép lắm. Nào có ba mẹ chồng nào làm sẵn cơm, dọn sẵn chén rồi đợi con "dâu" của mình về ăn bao giờ. Cậu cũng thấy hơi có lỗi vì chẳng thể nấu được cho ba mẹ chồng cậu một bữa cơm. Tuy ba mẹ không nói ra nhưng trong lòng cậu vẫn cứ áy náy khôn nguôi. Lỡ như ba mẹ không hài lòng về cậu thì sao.
Đợi Hoseok mang hành lí vào nhà, cậu cùng anh rửa tay rồi ngồi xuống một bàn 4 người cùng ba mẹ dùng cơm. Nếu như ông nội vẫn còn ở đây thì giờ phút này ông nhất định phải tự hào về anh vì đã cưới được một người hiền lành lễ phép như Jimin. Ba mẹ hỏi han cậu hết lời từ sức khoẻ, ở nhà có chán không, cho đến công việc chỗ cậu làm, ba mẹ còn có ý định cho một người làm trong nhà sang nhà vợ chồng cậu để phụ giúp dọn dẹp nữa nhưng cậu không đồng ý. Ba mẹ thế nhưng lại rất tốt với cậu, cái gì cũng đều muốn tốt cho con 'dâu' của mình, cũng chưa từng phàn nàn về cậu bất cứ điều gì. Ba mẹ còn sợ ở nhà Hoseok ăn hiếp cậu nữa cơ.
- Hai đứa tranh thủ đi, vợ chồng cô Lee nhà kế bên vừa kết hôn không lâu mà giờ cô Lee đã có cháu bồng rồi đấy. Ngày mai ba mẹ sang nhà cô ấy mừng thôi nôi.
Mẹ chồng cậu buông đũa, liếc mắt nhìn cậu và anh. Bà cũng rất mong có cháu, nhìn nhà người ta có cháu bà thấy ham ghê, có đứa nhỏ trong nhà cho vui nhà vui cửa, bà không quan tâm là cháu trai hay cháu gái gì cả, chỉ cần có một đứa cháu là bà thấy vui rồi. Thằng con trai của mình kết hôn ở độ tuổi trẻ như vậy thì bà cũng mong nó mau cho mẹ nó lên chức thôi.
- Sao bà cứ nhắc tới chuyện đó vậy. Đang ăn cơm để tụi nó ăn thoải mái đi. Trời kêu ai nấy dạ, khi nào tụi nó muốn thì tụi nó sẽ cho bà lên chức thôi.
Ba Jung thấy bà vợ mình bắt đầu đem vấn đề cháu chắt kia ra nói liền vội ngăn lại. Thật sự thì ông cũng muốn có cháu lắm, nhưng ông biết không nên hối thúc bọn nhỏ làm gì, tụi nó còn trẻ như vậy muốn có lúc nào chẳng được. Với lại ông tin tưởng thằng con trai của mình mà.
Jimin vốn cũng đã nghĩ về chuyện này trước đó rồi, cậu đã lo sợ lúc về nhà ba mẹ lại nói về chuyện này, và giờ thì xảy ra thật sự đây. Thật tình cậu không biết phải làm sao cả, vội cụp mắt quay sang nhìn Hoseok cầu cứu anh.
- Ba mẹ, khi nào tụi con sẵn sàng tụi con sẽ cho ba mẹ lên chức. Bây giờ tụi con còn bận công việc lắm, cũng muốn để dành tiền dư dả mới có con.
- Ôi dào, hai đứa tranh thủ có sớm, có gì ba mẹ trông con hộ cho hai đứa muốn đi làm ở đâu đó thì đi, có đứa cháu ở nhà cũng vui nhà vui cửa.
Trong lòng Jimin hiểu rõ nhất là cậu chưa muốn có con. Cậu cũng biết cả ba mẹ lẫn anh ấy đều mong mỏi tin vui từ cậu như thế nào. Nhưng cậu thật sự không thể xoá bỏ cái suy nghĩ rằng từ đầu lấy nhau không phải vì tình yêu, tại sao phải có đứa con để tự ràng buộc chính bản thân mình.
Bữa cơm một nhà bốn người cứ thế chầm chậm trôi qua. Sau đó ba mẹ cũng không nhắc đến chuyện kia một lần nào nữa nhưng lòng cậu vẫn khó chịu lắm. Cậu đợi cả nhà ăn xong thì phụ chị bếp dọn dẹp rửa bát. Lúc cậu rửa xong lên phòng, Hoseok đã chuẩn bị xong nước ấm để cậu tắm.
- Em đi đường cũng mệt rồi, tranh thủ tắm cho khoẻ người. Lại đây coi coi nước ấm như vậy được chưa.
Người đàn ông này bên ngoài nhiều tiền, lại đứng ở vị trí cao hơn người khác, phong độ tuyệt đối như vậy nhưng lại vì cậu mà hạ mình làm biết bao nhiêu chuyện để lấy lòng cậu, làm cậu thấy vui, thấy ấm áp. Anh ta thật sự thương cậu sao?
Thấy cậu cứ đứng tần ngần, Hoseok lại gần bên cậu.
- Em đừng nghĩ nữa, mấy lời ba mẹ nói đừng để ý. Khi nào bọn mình sẵn sàng rồi thì sẽ có con thôi. Nhanh nhanh, đi tắm đi, không nước nguội lại phí mất công anh chuẩn bị cho em.
Anh đưa tay gỡ nút áo cậu, giúp cậu cởi đồ. Cởi được tới nút thứ ba thì cậu chặn lại. Cậu sợ người đàn ông này mà cởi hết thì cậu sẽ lại có một đêm mệt mỏi tối nay đây. Sức lực của anh ấy cũng thật doạ người, cứ đòi hỏi liên tục không ngừng, ắt hẳn mấy năm qua không được phát tiết đi. Nhưng mà bên ngoài nhiều cô sẵn sàng cùng hắn lên giường như vậy, hắn lại không vừa mắt ai sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro