CHƯƠNG 6 : CHẠM
Hai năm qua, Sunggyu luôn bị dằn vặt bởi cái chết của Myungguk, dù mọi người nói rằng đó không phải là lỗi của anh. Cứ nghĩ đến Myungguk thì anh không thể nào mà có một cuộc sống yên vui được. Hình ảnh của cậu đã quá in sâu vào tâm trí của Sunggyu khiến cho anh không thể quên . Nhưng anh biết rằng ở nơi nào đó của một hành tinh khác cậu sẽ không vui nếu biết anh sống như vậy. Vì thế anh đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ sống thật tốt với cái những gì mà cậu đã hi sinh cho anh.
Thời gian rồi sẽ làm phai mờ đi tất cả. Có lẽ vào lúc này anh phải rủ bỏ đi cái hình bóng của cậu và tìm một hạnh phúc khác. Anh biết rằng đó là một điều không công bằng với Myungguk nhưng anh mong cậu sẽ hiểu và không hờn trách anh.
Tình yêu giống như một loại thuốc đặc biệt, giúp cho một người cảm thấy mình như được sống lại sau những ngày dài cô đơn và tuyệt vọng. Sunggyu đang dần cảm thấy trái tìm mình được sưởi ấm khi có Woohyun bên cạnh. Câu nói của Woohyun không có nghĩa là cậu sẽ thật thích anh nhưng nó lại khiến trái tim của anh không thể yên khi nghĩ tới điều đó. Có lẽ anh đã thật sự thích con người đó rồi.
Sunggyu cứ lơ lửng trên mây vì câu nói của cậu . Anh hay bồi hồi khi đứng trước Woohyun, đặc biệt khi cậu nói chuyện với anh và điều đó Woohyun hoàn toàn có thể nhận ra.
"Thích, không thích, thích, không thích...."
Sunggyu đang lẩm bẩm một mình khi anh đang nằm trên giường.
Tối qua Sunggyu đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Anh sẽ kêu cậu thức dậy bằng một nụ cười ấm áp giống như một đôi vợ chồng thật sự . Hai người sẽ cùng ăn sáng với nhau, khi đó cậu sẽ giúp anh kéo ghế và họ sẽ cười thật tươi. Điều đó khiến cho anh không thể nào yên giấc mà cứ mong cho trời mau sáng.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi anh thức dậy thì Woohyun đã đi đâu mất, người giúp việc bảo là cậu đã ra ngoài từ sớm cùng với mẹ cậu. Sunggyu nhà ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ăn sáng một mình và thương tiếc cho cái kế hoạch khó khăn lắm mà anh mới nghĩ ra được.
Không dừng ở đó, anh lại lên kế hoạch tiếp. Khi Woohyun trở về anh sẽ tỏ vẻ giận hờn và bắt Woohyun phải năn nỉ anh và sau đó là đòi cậu hôn lên má. Nghĩ đến đó anh tủm tỉm cười và gục đầu vào những cái gối mềm mại.
Tiếng chuông cửa vang lên anh vội chạy lại cửa sổ để quan sát, đúng như dự đoán Woohyun đã về. Lập tức anh ngồi vào chiếc ghế được đặt ở giữa phòng và bật tivi lên xem.
"1...2...3"
Sunggyu đếm và đợi Woohyun bước vào.
"cạch"
Tiếng cánh cửa được mở ra.
"Anh...."
Sungyu vừa mở miệng ra để nói nhưng giọng nói của Woohyun lại vang lên.
"Anh biết rồi, anh sẽ gửi nó cho em mà"
Woohyun đang nói chuyện với một ai đó qua điện thoại mà chính xác là một cô gái. Điều đó làm anh mở đôi mắt chữ O và cái miệng hình chữ A ra nhìn cậu.
"Anh hứa mà, bye em"
Woohyun nói xong sau đó thảy điện thoại xuống giường và đi ngang qua mặt Sunggyu không buồn nhìn anh. Điều đó làm anh càng bỡ ngỡ hơn. Woohyun ngọt ngào của hôm qua là đây sao.
Cậu lấy một chiếc áo và thay tại chổ giống như không có sự tồn tại của Sunggyu. Anh vẫn chưa định hình lại vì sự thay đổi đột ngột của cậu. Mới hôm qua cậu còn chúc anh ngủ ngon mà.
Woohyun giật mạnh cái điều khiển trên tay của Sunggyu khiến anh giật mình mà mở to đôi mắt ra nhìn cậu. Cậu thản nhiên chuyển kênh khác mà chẳng thèm hỏi ý kiến của anh.
"Này! Em còn ngồi ở đây chứ có chết đâu"
Sunggyu giận ra mặt nói, sau đó cậu bước ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của Woohyun.
"Cậu ta bị sao thế?!"
*****
* Tại trường Đai học Woollim.
Hôm nay đội " lục hâm" không có tiết nhưng vợ chồng nhà Ho cũng phải vào trường để đăng ký tham gia câu lạc bộ vì hôm nay là hạng chót. Howon và Dongwoo tham gia câu lạc bộ hiphop vì cả hai đều rất đam mê môn này. Lúc trước Howon cũng từng là một nghệ sĩ đường phố và nhờ cái thể loại hiphop này mà cậu mới gặp được Dongwoo.
Sungjong tham gia câu lạc bộ mỹ thuật vì tài vẽ tranh của cậu thật sự rất tuyệt vời. Khi còn học trung học cậu luôn đạt giải cao trong những cuộc thi hội họa của trường và từ đó cậu đã được nhiều người biết đến.
Woohyun và Sungyeol thì tham gia câu lạc bộ điền kinh mà cụ thể là câu lạc bộ điền kinh một vì trường có đến hai câu lạc bộ. Điền kinh một và điển kinh hai là một trong những câu lạc bộ mạnh nhất của trường Đại học Woollim và có thề xem là bộ mặt của trường. Nhưng hai câu lạc bộ này từ lâu đã không thuận với nhau. Điều đó đồng nghĩa với chuyện những ai tham gia vào hai cậu lạc bộ này phải luôn có tin thần chiến đấu trong mình.
Sunggyu thì anh vẫn chưa đăng kí cái nào vì chả thấy câu lạc bộ nào phù hợp với mình.
"Sunggyu đăng ký câu lạc bộ gì vậy?"
Dongwoo hỏi Howon khi họ đang đi dọc theo hành lang của trường, hôm nay chân của cậu cũng đỡ đau nhưng vẫn chưa đi nhanh được.
"Anh không biết nữa, không nghe nói Sunggyu nói gì hết"
"Hay là mình lại xem danh sách đi, chắc cậu ấy đăng ký rồi đó. Anh nghĩ là cậu ấy sẽ đang ký câu lạc bộ gì?"
"Anh không biết vì cậu ấy có năng khiếu gì đâu?!"
"Anh đùa á, Sunggyu mà..."
Nói chuyện một hồi họ cũng đến bảng danh sách được dán trong chiếc tủ kính. Howon và Dongwoo mở to đôi mắt mình nhìn xem cái tên đẹp đẽ đó đang nằm ở đâu.
"OMG! Dino em lại đây anh bảo..."
Hoya thét lên khi thấy gì đó trong bảng danh sách.
" Sao vậy anh?!"
"Em nhìn xem số thứ tự 18 là ai vậy???"
Howon nói vì anh không tin vào mắt mình.
" Kim Sunggyu."
Dongwoo đọc một cách bình thản nhưng sau đó anh lại sửng sốt lên và cả Howon cũng vậy.
" Cậu ấy tham gia câu lạc bộ điền kinh á????!"
Dongwoo hỏi Howon khi cậu vẫn chưa rời mắt khỏi cái tên đó.
"Có lẽ Woohyun đã đăng ký cho Sunggyu. Em nhìn xem, số 19 là Nam Woohyun và 20 là Lee Sungyeol"
Howon chỉ vào bảng danh sách nói.
"Mình có nên điện thoại cho cậu ấy không?"
"Chắc là cậu ấy sẽ điên lên, nhưng để cho Woohyun gánh"
Nói rồi Howon lấy điện thoại ra nhưng anh chưa kịp làm gì thì có hai sinh viên nam đi đến và nói.
"Đội chúng ta năm nay có Kim Myungsoo rồi nên tụi điền kinh một đừng hòng mà lên mặt".
Howon nhìn Dongwoo sau đó họ quay lại bảng danh sách và tìm cái tên Kim Myungsoo.
"Xem ra lần này mọi chuyện không như chúng ta nghĩ"
*****
Sunggyu đang ngồi trong phòng sách. Anh vẫn còn đang giận cái tên Nam Woohyun đó nên cũng không muốn nhìn thấy cậu. Gió còn thay đổi theo mùa thế mà cái tên đó lại thay đổi nhanh hơn gió nữa.
Woohyun từ bé đã quen với cách sống lạnh lùng như thế nên Sunggyu muốn cậu thay đổi là một đều hết sức khó khăn. Dù cho cậu thật sự thích anh đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn bộc lộ ra bên ngoài, huống chi bây giờ cậu chỉ mới có cảm giác thoáng qua với anh.
Chuông điện thoại vang lên làm Sunggyu giật mình.
"Tôi nghe đây Howon..."
"Cậu đăng ký câu lạc bộ điền kinh khi nào á???"
Sunggyu ngớ người ra trước câu nói của cậu.
"Cậu nói cái gì vậy, tui đăng ký câu lạc bộ đó khi nào"
"Cậu không tin á, tôi và Dongwoo đang đứng ở bảng danh sách nè. Số thứ tự 18 tên Kim Sunggyu ngày sinh 28 tháng 4 năm 1996 không phải là cậu hả?"
Sunggyu dãn mặt ra khi nghe Howon nói.
"Nhưng cậu đừng lo có cả NamWoohyun và cả Lee Sungyeol nữa"
"Cái gì ?Woohyun á. Tôi hiểu rồi tôi sẽ gọi lại cho cậu sau"
Sunggyu cúp máy trong tâm trạng hết sự tồi tệ. Anh đang giận cậu thế mà khi nghe Howon nói thế thì anh lại càng... muốn giết cậu.
Bước ra khỏi phòng anh đi thẳng đến phòng mình nhưng cũng không quên buông ra một lời đe dọa.
"Nam Woohyun, cậu đừng hòng sống được"
Woohyun thì tâm trạng của cậu có lẽ rất tốt, bằng chứng là bây giờ căn phòng đang đầy ấp tiếng cười của cậu.
"Nam Woohyun"
Sunggyu mở cửa bước vào và thét lên.
"Em có cần gọi tên anh lớn thế không hả?"
Woohyun rời mắt khỏi màng hình tivi nhìn anh.
"Sau anh lại đăng ký em vào câu lạc bộ điền kinh thế hả?"
"Em biết rồi hả? Em bảo là em không biết đăng ký câu lạc bộ nào nên anh đăng ký dùm em luôn"
Woohyun nói sau đó tiếp tục nhìn vào ti vi. Cậu bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
"Sao anh lại tự quyết định chuyện của em thế hả?"
Sunggyu ngồi xuống giường hai tay để lên đầu. Anh không nghĩ là Woohyun lại tự quyết định chuyện của anh mà không hề cho anh biết. Nếu Howon không nói cho anh biết thì anh không biết cậu sẽ im lặng tới bao giờ.
Cảm thấy tâm trạng của người đang ngồi đối diện mình không ồn. Woohyun đi lại và lay nhẹ vai anh.
"Điền kinh thôi mà có gì đâu mà em phải sợ, anh sẽ chạy cùng em"
Sunggyu cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh khi nghe câu nói của cậu, nhưng cảm giác đó không bằng tâm trạng của anh vào lúc này.
"Nhưng em......"
Anh ngước lên và định nói gì đó nhưng sau đó anh lại im bặt vì khuôn mặt của Woohyun đang dí sát vào mặt anh. Chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cho môi của anh và cậu chạm nhau.
Woohyun vội quay người sang chổ khác vì anh chỉ sợ là mình sẽ không kiềm chế mà làm những chuyện ngu ngốc và lại làm cho con Hamster ngốc trước mắt của cậu nổi điên lên.
"Em trong khỏe như thế mà"
Woohyun nói sau đó quay lưng đi.
"Em có thể không tham gia câu lạc bộ nào cũng được mà"
Sunggyu vẫn chưa thôi lải nhải và đi thật nhanh về phía cậu. Tham gia vào câu lạc bộ đó chẳng khác nào là tự mình đi vào địa ngục. Nên nhất định dù có chết cũng không tham gia. Nhưng Woohyun đâu phải là con người quyết định rồi đi rút lại. Mặc cho anh càm ràm cậu vẫn quyết không cho Sunggyu rút ra khỏi câu lạc bộ đó. Không tham gia câu lạc bộ này thì Sunggyu sẽ tham gia câu lạc bộ khác khi đó anh sẽ không an tâm để anh phải đi một mình. Vì cái tên Kim Myungsoo đó không biết sẽ hành động khi nào.
****
Một chàng trai với chiếc quần jeans với nhiều đường xẻ ở đầu gối và một chiếc áo sơ mi màu đỏ. Cậu ngồi ở một bàn trong một quán nước ánh mắt luôn nhìn ra cửa như đang đợi ai đó. Cậu lấy tay khuấy nhẹ ly sinh tố mà mình đang uống như muốn giết đi thời gian.
"Lee SungYeol"
Một giọng nói ấm phát lên khiến sắc mặt của cậu trở nên tươi hơn bao giờ hết.
"Myungsoo, cậu đến rồi hả"
Sungyeol ngước lên nhìn con người đang đứng trước mặt mình. Trông cậu hôm nay thật bảnh bao với một chiếc quần kaki màu trắng và áo sơ mi caro màu trắng đen.
"Tôi xin lỗi vì đến trễ, cậu đợi tôi lâu không?"
Myungsoo kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống.
"Tôi cũng mới đến thôi, trông cậu có vẻ bận nhỉ?"
"Tôi có vài chuyện riêng nên cần phải giải quyết, cậu gọi tôi ra đây có gì không vậy?"
Myungsoo từ tốn trả lời, mục tiêu của cậu là Kim Sunggyu nên những người còn lại cậu cũng không có gì gọi là phải cảnh giác mà đặc biệt là Sungyeol. Ngày đầu tiên cậu vào lớp thì Sungyeol đã bị thu hút bởi vẻ bề ngoài và nụ cười của cậu rồi. Và Myungsoo cũng hiểu rõ điều đó.
Lấy trong túi ra một tấm thiệp nhỏ màu tím Sungyeol đặt nó xuống bàn và đẩy nhẹ về phía Myungsoo.
"Tuần sau là đến sinh nhật tôi rồi, cậu có thể đến chúc mừng cho tôi không?"
Sungyeol e ngại nói. Hai má cậu ửng lên vì ngại.
"Tưởng gì chứ sinh nhật cậu là tôi phải đến dự rồi"
Myungsoo nhận lấy tấm thiệp rồi thiệp. Ánh mắt của cậu trở nên gian xảo hơn bao giờ hết và kèm theo một nụ cười nhếch môi.
"Cậu rảnh chứ, nếu rảnh thì mình đi dạo đi!"
Myungsoo ngỏ lời khiến cho Sungyeol bồi hồi và đương nhiên là không có lý do gì mà cậu lại từ chối.
Họ bước ra khỏi quán và cùng nhau đi dạo quanh những con đường của thủ đô Seoul. Sungyeol cứ nhèo nhẹo cái miệng nhưng lại không làm cho Myungsoo bực mình hay tỏ thái độ với cậu. Mà ngược lại Myungsoo rất hài hước luôn bè theo những lời nói của cậu làm cho cuộc nói chuyện của họ càng trở nên thoải mái và đầy ấp tiếng cười.
Myungsoo đã mua một cây cài hình tai thỏ tặng cho cậu và nói rằng Sungyeol rất đáng yêu. Điều đó khiến cho hai má của cậu lại ửng lên.
Nhưng Sungyeol không hề biết rằng đằng sau nụ cười và những cử chỉ thân mật đó là cả một kế hoạch đã được sắp đặt sẵn. Chỉ cần Myungsoo có được lòng tin của Sungyeol và chổ đứng của cậu trong đội lục hâm thì việc tiếp cận Sunggyu đối với cậu không có là vấn đề lớn lao gì.
"Lee Sungyeol cậu thật sự rất ngây thơ"
Myungsoo nói khi nhìn Sungyeol đang say mê chọn cho mình một bộ trang phục để cậu mặc vào ngày sinh nhật.
****
* Tại biệt thự nhà họ Nam.
Sunggyu vẫn chưa ngưng việc lải nhải với cậu và điều đó đã khiến cho Woohyun bắt đầu bực bội. Điều đó khiến cho cậu không thể tập trung được gì ngay cả những việc đơn giản nhất.
Cậu không hiểu lý do vì sao mà anh lại như thế, không lẽ khi còn là học sinh anh không học môn thể chất sao chứ. Khi học trung học anh và cậu vốn không thích nhau nên mọi vấn đề gì liên quan đến anh cậu cũng bỏ ngoài tai.
Còn Sunggyu anh biết bản thân mình thật sự không thể tham gia câu lạc bộ đó được vì trong anh to tròn như thế ngưng lại rất yếu mà đặt biệt trái tim của anh. Sunggyu bị bệnh tim khi anh còn bé và điều đó ngoài gia đình cậu ra thì không còn ai biết, kể cả Myungguk và Howon.
"Em có thôi hay không hả?"
Woohuyn bực bội nói.
"Em không tham gia câu lạc bộ đó, có chết cũng không?"
Ngay sau câu nói đó cậu đã đẩy anh ngã xuống giường mà không hề báo trước. Cậu làm anh điếng người mà không nói được lời nào mà chỉ biết mở đôi mắt nhỏ của mình ra nhìn cậu. Tư thế của anh và cậu lúc này thực ra mà nói thì rất là phản cảm khi một kẻ nằm trên và một người nằm dưới.
"Nếu em muốn yên ổn thì đừng ồn ào nữa, anh sẽ không thể bảo đảm an toàn cho em đâu!"
Woohyun nói với một giọng đầy đe dọa và Sunggyu chỉ biết làm theo. Cậu ngồi dậy và đi lại bàn học tiếp tục làm công việc của mình.
Sunggyu vẫn chưa thể điều khiển cho con tim của mình hoạt động bình thường lại mà cứ ngồi đó nhìn cậu. Nếu anh mà cứ tiếp tục lải nhải như thế thì có lẽ Woohyun sẽ không để yên cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro