Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34: CUỘC SỐNG MỚI.

Seoul, mùa xuân năm 2016.

Thắm thoát đó mà đã hai năm trôi qua, họ những con người ấy bây giờ ra sao. Có lẽ sau ngần ấy thời gian họ đã trưởng thành hơn rất nhiều bởi thời gian luôn làm cho con người thay đổi.

Người đầu tiên phải nhắc đến đó là Sungyeol, cậu vừa trải qua một ca phẫu thuật hiến giác mạc và nó rất thành công đó cũng là một điều mà những người còn lại rất vui mừng. Mối quan hệ của cậu và Myungsoo bây giờ có thể gọi là tình yêu không nhỉ khi mà hai người cứ mãi dính lấy nhau không rời. Nhưng Myungsoo thì cứ mãi né tránh khi có ai đó nhắc đến vấn đề nhạy cảm này, có phải là do cậu chưa sẵn sàng tiếp nhận tình cảm này là có một lí do nào khác.

Trái ngược với tình cảm cứ úp úp mở đó thì phải nhắc đến hai con người cứ suốt ngày chí choét nhưng lại cực kỳ thắm thiết kia. Đã hơn bốn năm kể từ cái ngày mà Dongwoo và Howon quen nhau, họ cũng giống những đôi tình nhân khác, cũng trải qua biết bao lần cải và có cả nụ cười lẫn nước mắt nhưng sau tất cả những thứ đó họ càng nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương càng mãnh liệt và không có gì chia cắt được. Giống như cây và lá vậy dù cứ mỗi mùa thu đến lá lại rời xa cây nhưng đến khi xuân về nó cũng sẽ quay về bên cạnh cây mà thôi.

Vậy còn những còn lại họ đang ở đâu và cuộc sống của họ bây giờ ra sao? Có phải Sungjong vẫn đang chịu mức án tù hai mươi năm còn, Sunggyu thì đã từ bỏ nơi phồn hoa này mà sống ở một nơi khác và Woohyun đã đắm mình chìm vào lòng biển xanh đó. Tất cả trở nên mập mờ khi chẳng ai giải thích về vấn đề ấy.

Suốt thời gian hai năm qua bốn con người ấy đã chịu đựng sự mất mát to lớn vì sự ra đi và thay đổi ở những người bạn của mình. Càng đau đớn hơn khi họ chỉ biết đứng đó và nhìn những con người ấy càng lúc càng rời xa họ. Những cuộc tụ tập vẫn thường xuyên diễn ra với họ nhưng giờ đây dường như nó đã trở nên im lặng đi rất nhiều. Có khi họ ngồi đấy ánh mắt nhìn xa xăm nhưng lại đang nhớ một đến người.

Cũng như lúc này đây khi mà họ đang đứng cạnh nhau nhưng không một ai lên tiếng, bởi họ đang cố kiềm nén cảm xúc của mình để những giọt nước mắt không rơi ra và cũng để cho con người đang nằm dưới mộ kia có thể thanh thản mà ra đi.

Howon khẽ bước lên cậu đặt một đóa cúc trắng lên ngôi mộ ấy và buông ra một tiếng thở dài, âm thanh tuy nhỏ nhưng cũng đủ để ba con người phía sau nghe được.

"Đừng buồn nữa Howon, người mất rồi không thể sống lại đâu."

Myungsoo ngồi xuống trấn an bạn mình.

"Tôi biết là thế rồi nhưng mỗi khi không đứng trước ngôi mộ này tôi vẫn không thể tin cậu ấy đã chết."

Không chỉ riêng một mình Howon mà những người còn lại họ cũng đồng cảm xúc với cậu, họ vẫn chưa thể tin rằng con người ấy đã rời xa thế giới này dù thời gian đã trôi qua được hai năm.

"Chúng ta về thôi, ở lại đây tôi không đảm bảo rằng mình sẽ không khóc."

Sungyeol cất tiếng. Khóe mặt cậu đã dần trở nên đỏ đi nếu đứng ở đây lâu có lẽ cậu sẽ khóc mất.

Howon và Myungsoo đứng nhìn họ nhìn ngôi mộ ấy lần cuối nhìn cái gương mặt tươi cười được in phía trước mộ và một cái tên được viết rất tỉ mỉ "Lee Sungjong".

Có lẽ sẽ chẳng ai tin rằng người nằm dưới ngôi mộ ấy lại chính Sungjong, chẳng phải cậu ấy đang trong thời gian chịu mức án tù sao. Vậy, trong hai năm điều gì đã xảy ra. Vào cái ngày này của hai năm trước tất cả mọi người đều bàng hoàng khi nghe tin Sungjong đã qua đời khi bị một con dao nhọn đâm thủng tim. Qua kết quả điều tra sở cảnh sát đưa ra kết luận rằng cậu đã tự vẫn. Nhiều ý kiến cho rằng cậu cảm thấy mệt mỏi khi cứ sống mãi trong một nơi đầy tâm tối như thế này, cũng có một số người không tin và cho rằng ai đó đã sát hại cậu khi họ luôn nhìn thấy cậu là một chàng trai rất có tâm huyết về ngày mai với khát khao muốn sống và được sống.

Cũng vào thời khắc ấy, khi đường phố đang tưng bừng đón những ngày đầu xuân thật ấm áp. Một đôi tình nhân nắm tay nhau bước trên con đường hòa lẫn với dòng người cứ xuôi ngược đi về. Sắc trời khi ấy đã gần trưa những án mây trắng bay đi để lộ một khoảng xanh bao la của bầu trời. Họ nắm tay nhau đôi mắt lâu lâu lại trộm nhìn nhau, cô gái bên cạnh hai má đột nhiên đỏ ửng lên khi vô tình chạm mặt với người con trai đang đi bên cạnh mình. Chàng trai ấy nhìn cô thẹn thùng không thể nào kiềm chế mà véo má cô một cái rồi lại đưa mắt hướng sang nơi khác chàng trai ấy mang trên người một nhan sắc mỹ miều cùng một cái tên rất đáng nhớ Nam Woohyun.

Tình yêu mà cậu dành cho cô thuần khiết như những viên pha lê được trưng bày trong một tiệm đá quý khi họ bước vào đấy để chọn nhẫn cưới. Cô gái đưa mắt nhìn những cặp nhẫn được trưng bày trước mắt mình mà hai mắt long lanh hẵn lên, không bao lâu nữa thôi cô sẽ cùng người mình yêu quang minh chính đại đứng trước bàn dân thiên hạ mà đeo cho anh chiếc nhẫn cưới. Xung quanh reo lên tiếng chúc mừng như cầu chúc cho mối tình của họ.

Một hồi lâu cô cũng chọn được cho mình một cặp nhẫn ưng ý, nhận nó từ trong tay của người bán hàng cô nhẹ nhàng nâng niu đó rồi đưa mắt nhìn sang Woohyun. Đứng bên cạnh có lẽ cậu cũng hiểu ý cô nên lấy một chiếc ra và đeo vào tay cô, từng động tác thật nhẹ nhàng. Không ngại ngùng cũng không lúng túng cô nghiêng người mình về phía cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hai má đỏ lên vì ngượng. Và rồi họ nắm tay nhau bước đi hòa mình trong cái nắng ấm áp của mùa xuân cùng cái không khí se lạnh vẫn còn vướng lại của mùa đông.

"Cắt"

Đâu đó một âm thanh vang vọng lên lập tức Woohyun buông tay người con gái đang đứng cạnh mình mà bỏ vào trong cô ấy nhìn theo cậu có vẻ hối tiếc.

Nơi Woohyun đang đứng đó chính là một đoàn làm phim, cậu giờ đây đã trở thành một đại minh tinh mà ai cũng biết đến. Có phải hai năm qua đã có nhiều thay đổi với cậu chăng?. Cứ ngỡ rằng sau khi đắm mình nơi biển xanh lạnh lẽo ấy ngày mai cậu sẽ không còn tồn tại. Nhưng tất cả đã trở nên thật ảm đảm khi cậu nhận ra mình còn sống vẫn còn cảm thấy lòng ngực mình vẫn đang lên xuống như bao người.

Chết không khó nhưng quan trọng là con người có dám đối mặt với thực tại mà mình đang có.

Woohyun bây giờ không còn là Woohyun của ngày trước, một Woohyun lạnh lùng nhưng chân thành và ấm áp nay đã mất rồi mà chỉ còn lại một Woohyun sống cô đơn lập dị, không gia đình, không bạn bè, không người thân. Có nhà không ở lại đi mướn nhà để ở, có cả một gia tài kết xù ấy mà lại chẳng màng tới có ý phó mặt của trời. Nhưng vì sao cậu lại trở thành như thế.

Tất cả là do sự ra đi của con người ấy.

Kim Sunggyu.

Từ khi nhận ra mình đã tự tử nhưng không thành ấy cậu lại trở thành một con người ít nói, hay cáo gắt khi có ai nói chuyện tới. Những trận cãi nhau của cậu và ba mình cứ như cơm bửa trong ngôi nhà vốn đầy ấp tiếng cười ấy, cậu hận ông vì chính ông đã gián tiếp làm cho Sunggyu rời xa mình.

Từ bỏ tất cả những gì mình có Woohyun bước ra khỏi căn nhà ấy khi trên người chỉ có duy nhất một bộ quần áo. Những ngày tháng ấy cậu sống nhờ ở nhà của DongWoo và bản thân cũng bắt đầu mình bươn chải để nuôi sống tấm thân mà không dùng đến một xu của gia đình ấy. Có lẽ do phố phận cậu vô tình lọt vào tầm mắt của nhiếp ảnh gia, ông ấy có ý muốn mời cậu làm người mẫu cho ông suy nghĩ đắn đo cuối cùng cậu gật đầu.

Những tấm hình của cậu khi được nhà nhiếp ảnh ấy chụp và đăng tải trên những trang báo vô tình thu hút rất nhiều người quan tâm tới. Bởi vẻ bề ngoài của cậu thật khiến cho người khác không khỏi rung động. Từ ấy cậu nhận được nhiều lời từ các nhà nhiếp ảnh khác cứ thế cho lọt vào tầm mắt của những nhà đạo diễn nổi tiếng khác. Cho đến bây giờ cậu đã trở thành một nhân vật nổi tiếng mà nhắc đến cái tên ai cũng phải tấm tắc khen. Nhưng bà cụ lớn tuổi hay những em nhỏ chỉ vừa mới bước mẫu giáo cũng mê tít những bộ phim mà cậu đóng. Cậu đi đến đâu hào quang đều rạng ngời đến đấy nhưng thật sự trong con người ấy vẫn là một vết thương chưa lành dù ngày ấy cách đây đã hai mùa xuân.

Khoác hờ lên người chiếc áo cậu dừng dưng bước đến chiếc xe màu đen đang cách đó không xa. Tiếng người hò hét khi cậu đi ngang qua nhưng cậu chả màng tới một cái ánh nhìn cũng không. Cho đến khi đứng trước xe cậu mới quay đầu mình nhìn họ khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng mở cửa xe bước vào. Vừa vào trong cậu đã thả hết tất cả rèm xuống người tựa vào ghế ánh mắt thẩn thờ nhìn về phía trước.

"Giờ chúng ta gặp nhiếp ảnh Hwang hà?"

"Hủy rồi, tôi muốn về."

Người ngồi phía trước quay hằn người nhìn cậu. Ánh mắt trừng to nhìn con người đối diện mình.

"Cậu điên à, sao lại hủy, cậu biết rất hiếm khi ông mời người khác không? Cậu may mắn lắm mới được diễm phúc này đấy."

"Hàng tháng tôi vẫn trả đủ lương cho anh nên anh đừng lắm mồm nữa. Nếu không muốn tháng này ăn mì gói thì mau lái xe về."

Người phía trước liếc cậu một phát miệng lèm bèm gì đó rồi quay người lại cho xe nổ máy.

Woohyun mở cánh cửa bước vào nhà, nơi ấy hai năm nay vẫn thế, lúc nào cũng tràn ngập sự im lặng. Ngã người ra ghế sofa cậu nhắm nghiền mắt lại toàn thân buông lỏng như một kẻ không có chút sức lực nào. Ánh mắt dần dần mở ra hướng đến tờ lịch treo trên tường. Không có bất cứ âm thanh nào cậu đứng bật dậy mở cửa bước đi sau đó lấy điện thoại điện cho quản lý.

"Anh quay đầu xe lại, tôi muốn đi"

"Đổi ý rồi sao, tôi biết ngay mà"

Woohyun chẳng thèm trả lời dập điện thoại bước vào thang máy, vừa xuống đến nơi cũng đã nhìn thấy xe mình đang đậu phía trước.

"Đến nghĩa trang Seoul."

Quản lý há mồm nhìn cậu, anh cứ nghĩ cậu kêu anh quay lại vì đã thay đổi ý định với buổi chụp hình nhưng ai ngờ cậu lại muốn đến nơi đầy ớn lạnh kia.

"Sao còn không đi"

Quản lý không nói gì chì "hừ" một tiếng rồi cho xe chạy. Xe đến siêu thị thì ngưng lại vì Woohyun muốn mua ít đồ. Đến nơi anh không màng tới cậu muốn đi đâu cứ ngồi lì trong xe.

Woohyun đi thẳng vào trong nghĩa trang lúc mới bước vào nhìn thấy một dáng người đi phía trước, cách ăn mặt trong như người dị cảm vậy, trời đang trưa nhiệt độ cũng không nóng lắm nhưng nhìn cách ăn mặc của hắn cậu nghĩ bây giờ đáng lẽ ra phải là mùa đông với thời tiết xuống âm độ mới đúng. Không quan tâm ánh mắt cứ ngó lơ sang hướng khác cho đến khi cậu cảm thấy có vật gì đụng vào người mình, ngước lên thì nhìn thấy con người dị hòm ấy vừa đụng phải mình. Cậu không nói gì nhìn hắn thật lâu khuôn mặt hắn bị che đi nên cậu cũng không màng tới. Hắn cuối đầu xin lỗi cậu rồi bỏ đi, cũng không phải loại người hẹp hòi nên coi như không có gì, cất bước đi tiếp và dừng lại trước ngôi mộ của Sungjong, đóa cúc trắng trong vẫn còn tươi có lẽ đã có ai đó vừa đến đây, Woohyun cũng không quan tâm người đó là ai bởi cậu biết không ai khác ngoài nhưng con người ấy.

Lẳng lặng người xuống cậu đưa tay mình lướt nhẹ trên di ảnh của Sungjong lòng chợt quặn lại, con người này ra đi quá đột ngột khiến cậu không khỏi đau lòng. Ngày tang lễ của Sungjong cậu không thể đến được vì bận phải chụp ảnh, cũng vì vấn đề ấy mà cậu bị Howon trách móc nặng nề lại còn muốn cắt đứt giao tình với cậu. Woohyun cũng không nói gì cứ mặc cho Howon trách móc mình, nửa câu cũng không cãi lại.

Lòng lại đau hơn khi cậu nhớ đến Sunggyu, bao năm qua cậu mòn mỏi trông ngóng tin anh nhưng từng ngày từng ngày trôi qua không ai nói bất cứ thứ gì với cậu. Đã lâu rồi cậu không nhắc đến tên anh nên mỗi người nghĩ rằng cậu đã quên đi. Nhưng thực chất nào phải thế, những khi một mình cậu gối mình trong chăn nước mắt giàn giụa như một đứa trẻ bị đánh vào mông. Nỗi đau ấy cậu cứ mãi mang theo bên mình, cứ mãi ghì sâu hình dáng của anh để nhưng khi chìm trong cơn say lại cất lên ba tiếng "Kim Sung Gyu"

Khẻ đặt đóa cúc trắng xuống mộ cậu khẽ thở mạnh một tiếng rồi cũng đứng dậy bước đi. Vừa đi đến gần cổng cậu lại gặp con người lập dị đó lần nữa, ánh mắt vẫn không thay đổi cứ lạnh nhạt bỏ đi.

Trên đường về cậu cùng quản lý đến một nhà hàng ăn cơm. Nhìn những món ăn trên bàn cậu nhanh chóng lấy đưa cho vào miệng. Vừa nhai vừa hưởng thụ nhưng động tác ngưng lại vì nhìn thấy con người lập dị ấy. Cậu nhìn hắn một lúc lâu rồi không màng tới cuối đầu xuống ăn.

Nhưng hắn cứ mãi nhìn theo cậu, đây chẳng phải là biểu hiện của một fan cuồng suốt ngày đi theo rình rập idol của mình sao? Woohyun nghĩ đến đó liền nhếch miệng cười.

Họ ăn xong thì thanh toán và rời khỏi, Woohyun thở phào nhẹ nhõm khi ngồi trong xe ánh mắt bắt đầu liếc xung quanh.

"Cậu tìm ai đó."

"Người lập dị."

Quản lý nheo mắt nhìn cậu qua tấm gương.

"Cậu đang nói tôi đó hả?"

Woohyun bừng tĩnh liếc mắt nhìn vào gương.

"Anh không phải con người lập dị anh là con người lập lững."

Quản lý không nói gì ánh mắt nghiêm lại sau đó cho xe quay chạy đi. Xe vừa khuất dạng được một lúc thì từ phía trong nhà hàng ấy con người mà Woohyun cho là lập dị mới bước ra. Một chiếc Audi màu đen lập tức ngừng lại trước mặt hắn, hắn mở cửa xe và bước vào trong.

Lúc này hắn mới bắt đầu tháo chiếc mũ lên trên đầu xuống sau đó thì đến cặp mắt kính và cuối cùng là chiếc áo khoác bên ngoài. Hắn đưa tay chỉnh lại đầu tóc của mình sau đó lấy điện thoại ra xem giờ, gần nửa đêm rồi mà hắn vẫn còn lêu lõng ngoài đường.

"Cậu ấy ngày nào cũng về khuya thế này hả?"

Hắn hỏi người ngồi phía trước.

"Lịch trình của cậu ta lúc này lúc khác anh cũng không rõ."

Hắn im lặng hồi lâu rồi cất tiếng.

"Cậu ấy.....hình như thay đổi hơn trước rất nhiều."

"Đó chẳng phải là do em sao? Kim Sunggyu."

Không gian chợt rơi vào im lặng.

Phải, con người mà Woohyun cho là lập dị đó chính là Kim Sunggyu người mà cậu đã yêu hơn cả sinh mạng của mình. Vậy suốt bao năm qua anh đã ở đâu cho đến khi mọi chuyện tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng lại mới chịu thò đầu về. Đây có lẽ là một câu hỏi khó.

"Tại sao?"

Sunggyu đặt tay lên ngực mình cảm nhận từng nhịp đập nơi con tim rồi bất giác lên tiếng.

"........."

"Nơi này nó vốn không còn là của em nhưng tại sao nó vẫn cứ đập khi nhìn thấy cậu ấy."

"Bởi vì lý trí của em đã đánh bại con tim mình"

Sunggyu mĩm cười ánh mắt như đang ngấn lệ. Nơi này của anh bao năm qua vẫn mãi ghi khắc tên cậu dù nó vốn không phải là mình. Hai năm trước anh đã đánh cược với số phận của mình. Khi nghe ba mẹ anh quyết tâm đưa anh sang nước ngoài chữa trị vì bác sĩ đã cảnh báo rằng mức độ sống chỉ là 2%. Con số ấy làm anh cảm thấy mình như không có ngày mai, nhưng dù sao bản thân cũng muốn mình được trải qua giây phút ấy. Giây phút từ cõi chết trở về.

Ngày đó, anh nhờ Woohyun về nhà lấy cho mình ít đồ khi cậu đi thì cùng lúc ấy anh cũng cất bước khỏi bệnh viện. Bản thân cũng không muốn buổi chia tay diễn ra tẻ nhạt như thế nhưng anh làm tất cả chỉ vì cậu. Nếu cuộc phẫu thuật diễn ra thành công thì điều đó không còn gì để nhắc đến, lỡ như anh không thể vượt qua được cái ranh giới mong manh ấy thì sao? Chẳng phải lúc ấy người phải chịu nỗi đau đớn ấy không phải là cậu sao? Vì thế anh quyết tâm rời bỏ cậu mà ra đi để cậu có một cuộc sống tốt hơn cho riêng mình.

Ngày Sunggyu biết mình đã từ cõi chết trở về người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Woohyun, dù như thế nhưng anh vẫn không cho cậu hay tin này bởi anh muốn cho cậu một bất ngờ. Nhưng nay anh cảm thấy hối hận vì việc làm đó. Nhìn cậu đánh mất bản thân mình, bỏ rơi những người bạn cùng sinh ra tử với mình, lạnh nhạt với chính người đã sinh ra mình chỉ vì anh. Lòng chợt quặng đau. Những chuyện này vốn không xảy đến có lẽ sẽ tốt hơn.

Mọi chuyện đã dần đi vào ngõ cụt liệu nơi ấy đang trải đầy hoa hồng để đoán tiếp họ hay là một bóng tối đầy bi thương sẽ thâu tóm lấy cuộc đời của họ. Tất cả chỉ có thể trả lời bằng hai chữ "Tùy Duyên".

- Hết chương 34 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: