CHƯƠNG 33: TẠI SAO....?
Một tuần trôi qua kể từ ngày Sunggyu nhập viện, mọi chuyện diễn ra một cách êm đềm tựa như những ngày thu êm ả. Những ngày qua Woohyun luôn chờ đợi một cuộc gọi từ Kyuhyun, cậu luôn để điện thoại bên cạnh mình nhưng vô ích anh không hề liên lạc với cậu dù một tin nhắn.
Sunggyu đang xem gì đó trong điện thoại cụ thể là anh đang nhắn tin cho một ai đó, trông anh có vẻ rất căng thẳng. Dù thế nhưng anh vẫn thường xuyên đưa mắt quan sát con người đang nằm ngủ ngay cạnh mình như đang sợ cậu thức giấc vậy.
"Vậy cũng tốt"
Sunggyu mỉm cười rồi buông chiếc điện thoại xuống. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu khẽ dùng tay mình anh lướt trên từng gốc cạnh trên gương mặt cậu. Ngón tay tinh nghịch cứ mãi chơi đùa cho đến khi nhận thấy con người ấy có dấu hiệu thức giấc thì nó mới chịu dừng lại.
Woohyun mở mắt nhìn anh rồi lướt mắt nhìn đồng hồ cậu hốt hoảng khi thấy đồng hồ đã điểm năm giờ chiều.
"Anh ngủ lâu thế sao?"
Woohyun vừa ngáp vừa nói.
"Woohyun à"
"Sao hả?"
"Anh về nhà lấy dùm em ít đồ được không, sẵn tiện mua cho em một ít sushi, bánh gạo, một ít nước sữa gạo nha."
Woohyun mở to mắt nhìn Sunggyu, cậu tưởng tai mình có vấn đề nên nghe nhầm ấy chứ. Thường ngày để anh ăn một cuộn sushi thôi cũng là một vấn đề. Nhưng dù sao anh muốn ăn gì là cậu chiều nấy mấy thứ đó có là gì với cậu.
"Được rồi anh sẽ về nhà lấy cho em, nhớ là không được ra ngoài một mình đó nha."
Woohyun nói rồi dùng ngón trỏ chọc vào mũi của Sunggyu. Cậu đứng dậy lấy áo khoác mặt vào sau đó đặt lên má anh một nụ hôn rồi mới chịu bước ra ngoài.
Sunggyu cười buồn rồi buông một tiếng thở dài, âm thanh không lớn nhưng trong một không gian yên tĩnh như thế này thì thật không thể lãng vào đâu. Anh lại liếc nhìn điện thoại một lần nữa và ngay lúc ấy nó bật sáng lên vì có ai đó đang gọi đến. Anh không nghe mà dập máy đi sau đó đi về phía cánh cửa sổ ánh mắt hướng về những dòng xe đang nối đuôi ấy và cố tạo trên môi mình một nụ cười.
******
Woohyun vừa từ cửa hàng bán sushi bước ra trên tay cầm những thứ mà Sunggyu nhờ mua hơn nữa anh còn mua thêm một ít đồ ăn cho mình. Còn bây giờ thì lên xe và phi thẳng về nhà lấy ít đồ cho anh, nhắc đến lấy đồ Woohyun mới bừng tỉnh là mình quên hỏi anh muốn lấy thứ gì rồi kẻo lấy không đúng thì khổ. Vội lấy điện thoại ra cậu điện cho anh nhưng thần may mắn không mỉm cười với cậu rồi, điện thoại hết pin từ lúc nào lại không hay. Thôi thì đành lấy đại vậy.
Về đến nhà cậu một mạch phi thẳng lên phòng gom nhanh đồ của anh cho vào vali rồi nhanh chóng đóng cửa ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi đến cửa thôi cậu đã bị ba mình chặn lại.
"Ba muốn nói chuyện với con."
Ông nghiêm túc nhìn đứa con trai mình nói. Dù có hơi vội nhưng cậu vẫn ôn hòa trả lời.
"Vâng"
"Khi nãy ba mẹ Sunggyu vừa đến đây và.....họ muốn con ký vào tờ giấy này."
Ông vừa nói vừa đưa tờ giấy ra trước mặt Woohyun. Nhanh chóng cậu nhận lấy và xem, dù chưa đọc hết trong giấy ghi những gì nhưng chỉ cần nhìn thấy dòng chữ in đậm là cậu cũng đã choáng váng.
"Đơn hủy hôn ước. Ở đâu ra loại đơn này chứ."
Woohyun ngước mắt lên nhìn ba mình với bề ngoài vô cùng phẩn nộ.
"Có bắt đầu thì phải có kết thúc, cái gì cũng thế."
"Tại sao họ lại muốn hủy hôn ước? Con và Sunggyu vẫn bình thường mà, ba cũng biết là con rất yêu cậu ấy và cậu ấy cũng thế."
Woohyun ném tờ giấy đi và nói.
"Nếu cứ tiếp tục như thế kẻ đau khổ chỉ là con thôi."
"Con mặc kệ, ngày nào cậu ấy còn sống thì ngày ấy chúng con vẫn là của nhau."
Woohyun nói rồi quay lưng bỏ đi.
"Muộn rồi."
Câu nói ấy khiến bước chân của dừng lại ánh mắt một lần nữa quay về phía con người vừa cất lên tiếng nói ấy.
"Sunggyu..... đã đi rồi."
Woohyun quay hẳn người lại và nhìn ba mình một cách khó hiểu.
"Ba nói vậy là sao.?"
Ông ngước lên nhìn con trai mình và chậm rãi trả lời.
"Ba mẹ Sunggyu đã đón cậu ấy đi rồi. Ngay từ khi con bước khỏi bệnh viện."
"Con không tin."
Ngay sau câu nói ấy vang lên ông đã không còn nhìn thấy đứa con trai mình nữa chiếc vali cũng bị cho nằm lăn lót ra sàn. Bản thân là một người ba và cũng là người hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, ông không thể cứ mãi nương theo tình cảm của cậu và rồi nhìn nó lấy dần đi nụ cười của cậu.
Woohyun lái xe trong tình vô cùng nguy hiểm khi mà cậu không thể cho chiếc cần số chậm lại. Làm sao mà cậu có thể khoang dung lái xe như thường ngày được chứ, những gì cậu vừa nghe giống như một loại thuốc độc khiến đầu óc cậu trở nên hoản loạng. Cậu đã đánh mất anh một lần rồi và cậu hiểu cảm giác ấy như thế nào nên bây giờ bản thân không muốn điều ấy lập lại một lần nữa, với cậu một lần là quá đủ.
Đến nơi cậu vội xuống xe mà quen cả việc rút chìa khóa mà chạy thẳng đến phòng bệnh nơi Sunggyu đang nằm. Vội mở cánh cửa vốn đã không được đóng chặc đó ra, trước mắt cậu là một người con trai đang quay lưng về phía mình và ánh mắt dường như đang gửi đến nơi xa xăm nào đó. Woohyun im lặng nhìn cái dáng gầy gầy cao cao ấy môi bất giác bật lên một nụ cười và rồi cậu chạy nhanh đến và ôm chầm lấy tấm lưng ấy.
"Tại sao......?"
Woohyun hỏi trong tiếng nấc của chính mình.
"............"
Con người ấy vẫn im lặng.
"Tại sao.....anh lại không giữ cậu ấy lại."
"Anh xin lỗi."
Người con trai mặt lại nhìn cậu ánh mắt cũng đã đỏ hoe đi từ khi nào. Anh ôm cậu vào lòng một cái ôm thật chặt như thể đang trấn an cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng ngay chính bản thân anh cũng đang cảm thấy rất đau đớn khi nhìn hai người họ mọi người một nơi như thế này, biết trách ai bây giờ thôi thì cứ đỗ lỗi tại duyên phận.
"Anh biết Sunggyu đi đâu đúng không?"
"Anh không biết, khi anh đến đây thì cũng là lúc cậu ấy rời đi."
"Tại sao anh không hỏi cậu ấy đi đâu chứ. Tại sao....tại sao..."
Woohyun nói và đánh liên hồi vào ngực của Kyuhyun.
"Nếu cậu ấy nói cho anh biết thì việc gì cậu ấy lại rời đi khi em đi vắng chứ. Tất cả mọi chuyện dường như đã được ai đó sắp đặt."
Tại sao họ lại làm như thế, tại sao lại muốn chia cắt anh và cậu? Một câu hỏi mà người nghe chỉ biết đặt cho nó một dấu chấm than vì họ không biết mình phải nói gì phía trước nó. Có chăng thì chỉ là "cái duyên mà trời đã đinh".
*******
Nơi nào ấy có một dáng người liêu xiêu ngồi bên cạnh bờ biển, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Cậu cảm thấy mệt mỏi với cái trò chơi trốn tìm này rồi. Một kẻ thì suốt ngày cứ tìm một kẻ thì cứ mãi trốn tránh như bóng tối và ánh sáng như thế thì đến bao giờ mới gặp được nhau.
Dù như thế nhưng bản thân cậu vẫn không thể trốn tránh con tim của mình, nó vẫn đập nhanh khi có ai đó vô tình nhắc đến ba từ "Kim Sung Gyu". Cuộc sống đúng là tạo ra vô vàn thử thách để làm khó con người và không ít người đã vì nó mà bỏ cuộc. Vốn dĩ cuộc sống mà họ đang có không ai có thể tạo ngoài chính họ nên những thử thách ấy cũng chính họ làm ra.
Tương lại phải tìm trong quá khứ
Tình yêu phải tìm trong ba chữ
Hai chữ yêu thương và một chữ chờ.
Nhưng, liệu ai có thể lãng phí cả cuộc đời mình chỉ vì một thứ tình cảm mà người ngoài thường cho rằng vô ích.
*Một tháng sau.*
Những bông hoa tuyết đang bắt đầu rơi, ngoài trời như đang bị màu trắng của nó phủ kín đi. Đâu đó trong một ngôi nhà nhỏ một người con trai đang ngồi cạnh cửa sổ ánh mắt hướng về những cánh hoa tuyết đang rơi. Cậu nhìn nhưng không thể hình dung được tuyết nó đang rơi như thế nào, nó rơi một cách ào ạt như một trận bão hay nhẹ nhàng như những cơn mưa phùn của những ngày thu vừa qua. Bởi cậu là một kẻ mù.
Sungyeol bây giờ đã không còn ở Seoul nữa cậu đã đến nơi khác cách xa chốn phồn hoa ấy rất xa, vốn dĩ cậu đi chỉ vì muốn ai đó đừng bận tâm về cậu, muốn ai đó có một cuộc sống hạnh phúc như bản thân từng mơ ước.
"Trời lạnh thế này sao anh không vào trong nằm."
Tiếng nói cất lên làm Sungyeol giật mình nhưng sau đó cậu lại trở về trạng thái cũ và mỉn cười.
"Daeyeol à, em thấy tuyết rơi có đẹp không?"
"Em ghét tuyết nên chả thấy nó đẹp, nhưng em còn ghét anh hơn cả tuyết."
Daeyeol nói rồi quay mặt đi. Sungyeol cười buồn rồi đưa tay lần mò đến chỗ em mình đang đứng.
"Không phải em đã yêu rồi sao, em phải biết cảm giác khi người mình yêu được hạnh phúc như thế chứ."
"Em không hiểu và em càng không muốn hiểu. Em không phải là con người cao thượng em không thể hi sinh một cách vô ích cho người khác như thế."
Nét mặt của Daeyeol hiện rõ sự tức giận. Bản thân cậu đang rất giận anh trai của mình, tại sao lại vì người khác mà biến bản thân mình thành một kẻ mù lòa như thế.
"Thằng này, mày cứ lãi nhãi mấy câu ấy suốt là thế nào hả?"
"Em lải nhải như thế mà chả hiểu trái tim anh đã thấm chưa kìa."
Daeyeol nói rồi quay lưng bỏ đi. Sungyeol nghe tiếng bước chân nên cũng không nói thêm gì. Bây giờ thì với cậu chẳng còn gì quan trọng cả thứ quan trong mất cũng đã mất rồi. Thời gian mà cậu sống nơi này cũng đã hơn một tháng từ khi bản thân quyết định hy sinh đôi mắt này vì ai đó. Thật may mắn khi cậu vẫn còn gia đình bên cạnh mình đặc biệt là thằng em cứ suốt ngày lãi nhãi mấy lời khiến người khác khó chịu nhưng lại vô cùng ấm áp.
Đã lâu rồi cậu không còn liên lạc với những người bạn của mình. Có lẽ bây giờ Howon và Dongwoo đang tay trong tay cũng nên, Myungsoo và Sunggyu có lẽ cũng đang ở cạnh nhau như những gì mà Sunggyu đã hứa với cậu. Bản thân cậu vô cùng có lỗi nếu một ngày nào đó phải đối mặt với Woohyun, bởi chính cậu là kẻ gián tiếp chia cắt tình cảm của Woohyun. Người khiến cậu lo lắng nhất chính là Sungjong, mức án tù ấy có quá lớn khi chỉ vì tình yêu đã làm cậu trở nên mù quáng.
Có lẽ Sungyeol vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra trong những ngày qua, bởi cậu vẫn luôn cho rằng mọi chuyện đã đi đúng với những gì mà cậu sắp đặt. Nhưng tất cả bây giờ giống như một ván cờ lật ngược mà chính cậu người tạo ra nó hoàn toàn không nghĩ đến.
"Lại gì nữa đây."
Sungyeol lên tiếng khi Daeyeol đụng vào vai mình.
"Lấy giùm anh ít nước đi."
Sau câu nói ấy cậu nghe thấy bước chân rời đi, nhưng tiếng bước chân của Daeyeol hôm nay sao trong lạ thế nhĩ, thường ngày cậu thấy nó đi rất là chậm thế mà hôm nay sao nghe tiếng bước đi lại nhanh thế.
Sungyeol cầm lấy ly nước từ tay của Daeyeol và vô tình chạm vào tay nó. Dù không nhìn thấy nhưng cảm giác cho Sungyeol nhìn thấy được mọi thứ xung quanh. Cậu đang cảm thấy bất an vì nghi rằng người đang đứng cạnh mình không phải là Daeyeol.
"Daeyeol à."
Sungyeol cố tình cất tiếng gọi.
"Em đây."
Đúng là tiếng trả lời của đứa em của mình.
"Anh đói bụng."
"Để em đi lấy đồ ăn cho anh."
Sau câu nói ấy thì cậu nghe thấy tiếng bước chân và nó rất giống tiếng bước chân khi nãy.
"Anh không muốn ăn anh muốn đi ra ngoài."
Sungyeol đứng lên dùng cây gậy lần mò đường đi nhưng không may vấp phải chân ghế và té xuống đất..
"Anh Sungyeol, anh có sao không? Anh đuôi sao mà không thấy anh tôi té hả. Đứng đó làm tượng chắc"
Sungyeol nắm lấy tay của Daeyeol thật chặt rồi nói.
"Ai vào nhà mình thế hả?"
Ngay lúc ấy Daeyeol mới biết mình vừa lỡ lời mà nói ra hết rồi. Đưa ánh nhìn về phía người con trai đang đứng như trời trồng ra cậu khẽ nhíu mày.
"Còn đứng đó làm gì anh tôi biết anh rồi."
Sungyeol nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang tiến lại gần mình như một phản sạ tự nhiên cậu rút vào người Daeyeol.
"Là tôi đây."
Cả người Sungyeol dãn ra.
"Lee Daeyeol."
Sungyeol lớn tiếng gọi tên em mình và nó dường như cũng hiểu mà gụt mặt xuống.
"Em xin lỗi, nhưng em không thể nhìn anh như thế này được."
Giọng Daeyeol trở nên buồn đi.
"Không phải lỗi của Daeyeol đâu mà là tôi muốn gặp cậu thôi Lee Sungyeol."
"Tôi với cậu có liên quan gì mà gặp chứ."
"Có liên quan chứ, vì bây giờ tôi đang nợ cậu."
Sungyeol cười nhạt. Nợ?
"Cậu chẳng vay thứ gì của tôi cả nên làm phiền cậu về cho."
"Tôi vay cậu cái tình cảm mà bấy lâu nay cậu dành cho tôi, tôi vay cái sự hi sinh của cậu và tôi vay cả đôi mắt của cậu nữa."
Myungsoo nói rõ từng chữ như để người đối diện hiểu được lời cậu. Có mơ cậu không thể nghĩ rằng mình lại tìm được Sungyeol trong hoàn cảnh này, có lẽ cậu nên ơn con người đang đứng cạnh Sungyeol. Người đã đến gặp cậu và dẫn cậu đến đây.
"Tôi không cần cậu trả, cậu về đi."
"Tôi đến đây không phải để trả cho cậu, mà tôi đến đây vì tôi.....cần cậu."
"Tôi.....tôi....nhưng còn Sunggyu"
Myungsoo im lặng khi nghe Sungyeol nhắc đến tên ấy. Cậu cười nhạt rồi nói.
"Kết thúc rồi."
Sungyeol bần thần với ba từ ấy. Mọi chuyện đâu dễ kết thúc như thế này được.
"Mọi chuyện rất dài bây giờ tôi sẽ kể cho nghe."
Sungyeol gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Họ ngồi cạnh nhau và cả hai vẫn không ai tin đó là sự thật khi họ cứ nghĩ rằng cái duyên của họ đã kết thúc từ lâu.
******
Tiếng sóng biển cứ liên hồi đập vào bờ từng cơn sóng như đang cố dâng cao lên cho đến khi nó làm ướt phần chân của người con trai đang ngồi trên bờ cát trắng xóa. Gió biển kèm theo những cơn gió của mùa đông ập đến tất cả như đang dồn hết vào con người ấy.
Ánh hoàng hôn sắp lặn qua khỏi chân trời và trả lại màn đêm u tối nơi đây vậy mà người con trai ấy vẫn cố liều lĩnh mà ngồi nơi ấy. Những cơn gió đêm bắt đầu thổi mạnh hơn chúng như đang muốn xua đuổi cậu nhưng gió cũng phải bất lực.
Một tháng trôi qua đối với Woohyun giống như một nơi mà mọi người gọi là "địa ngục trần gian", cậu sống như một người vô tri vô giác, bỏ mặc những mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình.
Tại sao ngày ấy em lại bỏ tôi mà ra đi?
Tại sao em không cùng tôi đi đến con đường giống như em đã hứa?
Tại sao em lại chấp nhận bên tôi rồi một phút giây lại quay mặt với tôi?
Tại sao.....và tại sao.....?
Một loạt câu hỏi tại sao mà Woohyun đã đặt ra. Cậu cần anh trả lời nhưng sao cậu chẳng thấy anh nơi đâu. Có phải anh đã bỏ rơi cậu thật sao? Có phải anh đã không còn yêu cậu như trước nữa?
Woohyun đứng dậy khỏi mặt cát nhưng ánh mắt vẫn hướng về nơi biển cả mênh mông ấy, cậu dang hai tay mình ra như đang muốn ôm trọn từng cơn sóng biển vào lòng. Môi bất giác mỉm cười. Kiếp này anh và cậu không thành nên duyên có lẽ là do kiếp trước cậu đã không đặt trọn tình yêu nơi cậu, vậy thì hãy để tình yêu lúc này đáp trả cho cuộc sống ngày mai với tên gọi kiếp sau.
Mặt cát in hình từng dấu chân của cậu từng bước như bước rút dần khoảng cách của cậu và biển cho đến khi cậu nhận ra cảm giác đôi chân mình lạnh buốt.
"Kiếp sau nhất định ta sẽ là của nhau."
Và rồi cứ như thế cho đến khi không còn ai nhìn thấy bóng dáng của cậu trên mặt biển nữa.
Ngày mai cái tên Nam Woohyun sẽ mãi mãi không còn tồn tại.
-Hết chương 33-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro