CHƯƠNG 32: TUYẾT ĐẦU MÙA
Không gian yên ắng chỉ có tiếng gió vẫn đang thích thú uốn mình qua các ngõ ngách của những con phố vắng. Cơn gió mang theo những hơi lạnh của mùa đông, mang theo cái giác ấm cúng đi xa. Gió biết không ai yêu thích nó vì nó làm cho họ lạnh, nhưng nó vẫn thổi vì đó là nhiệm vụ của nó, một quy luật bất khả tử. Cũng giống như con người, họ sợ cái chết nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Sinh, lão, bệnh, tử đó giống như là quy luật mà khi những thần linh tạo ra con người đã đặt ra.
Woohyun im lặng nhìn Sunggyu đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu sợ lắm, sợ những khi anh ngủ vì cậu sợ anh sẽ mãi mãi không thể tỉnh dậy. Nhìn lồng ngực vẫn đang còn phập phòng của anh cậu cảm thấy nhẹ nhõm và nén đi những tiếng thở dài.
Hình ảnh anh và cậu cùng nắm tay nhau đứng trên thánh đường cùng với sự chứng kiến của ba mẹ hai bên và của chúa cứ luôn mong mỏi trong đầu cậu. Cậu khao khát nó giống như đang cần một thứ quý giá nào đó. Đưa tay đặt lên gương mặt của anh Woohyun nhẹ nhàng vuốt ve nó, chưa bao giờ tình yêu nơi cậu dành cho anh ngưng lại cả ngay khi cậu hận anh. Thứ gì càng sâu đậm thì càng khó từ bỏ, càng quý giá lại càng đáng trân trọng.
Woohyun không dám nghĩ đến ngày mai, cậu như sợ hai từ đó. Với cậu chỉ có ngày hôm nay, bởi cậu vẫn còn anh bên cạnh. Cậu sợ rằng ngày mai hay một ngày đó họ sẽ cướp anh đi khỏi cậu.
Sunggyu thức giấc khi anh cảm thấy có gì đó ướt ướt rơi trên mặt mình. Hé đôi mắt bé của mình ra nhìn anh thấy Woohyun đang nhìn cậu, mắt cậu trong như ngấn lệ thì phải. Để xác minh lại Sunggyu đưa tay chạm vào nó, đúng là nó rồi, những giọt nước vẫn còn đọng lại ở khóe mắt cậu.
"Sao thế"
Sunggyu hỏi nhỏ.
"Không sao."
Woohyun lau nó đi để Sunggyu không còn nhìn thấy nữa. Anh nhìn cậu thật lâu rồi nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình.
"Nó vẫn còn đập vì anh đó"
Woohyun cảm nhận được từng nhịp đập của tim anh, tim anh vẫn đập nhưng nó lười biếng quá chẳng chịu đạp đúng nhịp gì cả.
"Ngốc quá đi"
Woohyun khẽ xoa đầu Sunggyu.
"Em muốn đi đến một nơi."
"Em vẫn chưa khỏe mà."
"Chỉ một chút thôi mà"
Sunggyu làm mặt nũng với Woohyun, cậu khẽ véo má anh rồi gật đầu.
"Em muốn đi đâu."
Sunggyu khẽ chồm người lên nói nhỏ vào tai của Woohyun điều gì đó, cậu lại mỉm cười. Woohyun giúp Sunggyu thay đồ, bên ngoài trời lạnh lắm nên anh phải mặc thật nhiều áo như thế mới có thể ấm người. Sau khi chuẩn bị xong cả hai cùng bước đi ra khỏi phòng đơn nhiên là không thể ung dung đi như bao người khác, Woohyun đi trước dò đường còn Sunggyu thì lẽo đẽo theo sau. Cũng may là vào giờ này không có nhiều người đi nên cơ hội tẩu thoát của cả hai diễn ra vô cùng êm đẹp.
Khác với không khí yên ắng bên trong là cảm giác ồn ào náo nhiệt hòa lẫn với cái nắng sớm của mùa đông. Họ nắm tay nhau bước đi trên con đường mà bao người khác cùng đi, nhưng dường như họ chỉ cảm nhận được nơi đây chỉ có mình họ.
Cuối cùng thì cũng đến nơi mà Sunggyu muốn đến, nơi đây cũng rất yên ắng chỉ có anh và cậu. Họ bước vào như một đôi tình nhân sắp sửa được đón chào trong một nơi mà người ta hay gọi là thánh đường.
"Sao em muốn đến đây"
Woohyun thắc mắc hỏi.
"Vì em muốn chúng ta mãi là của nhau"
Sunggyu khẽ nghiêng người vào Woohyun và nói. Họ đứng đó và ngước nhìn chúa, một người với một tâm trạng khác nhau nhưng họ có chung một ước nguyện. Họ mong ơn cao có thể chứng giám cho lời cầu nguyện của họ dù Sunggyu biết rằng nó không dễ chút nào. Lời ước nguyện của họ liệu có thắng được cái chết đang chập chờn đến với anh.
Woohyun ước rằng anh sẽ mãi mãi sống cạnh cậu dù cho ông trời có cố tạo ra bao nhiêu khó khăn thì cậu vẫn muốn được cùng anh đi hết cuộc đời. Cậu mong chúa đừng mang anh đi khỏi cậu quá sớm như thế, hãy để trái tim này của cậu sưởi ấm cho trái tim của anh hết mùa đông này rồi sang mùa đông khác. Cứ mỗi mùa đông đến thì nó sẽ tỏa ra một hơi ấm để đến bên anh.
Còn Sunggyu, anh ước rằng chúa có thể tìm cho Woohyun một người khác, một người có thể đi cùng cậu, cùng cậu vượt qua bao trắc trở. Một người con gái xinh đẹp, giỏi gian chẳng hạn. Cô ấy sẽ chăm lo cho cậu mỗi khi cậu đi làm về mệt, sẽ sinh cho cậu những đứa con thật bụ bẫm và đáng yêu như cậu vậy. Tại sao anh không ước người đó là mình mà lại một người khác vì anh sợ rằng anh sẽ rời xa cậu bất cứ lúc nào, sẽ không thể cùng cậu đi hết đoạn đường phía trước.
Ngoài trời những bông hoa tuyết đầu mùa đang bắt đầu rơi xuống, chúng những cánh hoa mang trên người sắc trắng rơi nhẹ theo gió, từng bông bông rơi xuống che lấp đi mặt đường, những ngôi nhà hay vướng vào một cành cây nào đó.
"Tuyết đầu mùa rơi rồi."
Sunggyu đưa mắt nhìn những hạt tuyết trắng xóa đang rơi ngoài cửa sổ, trông chúng thật đẹp.
Woohyun liếc nhìn sang cánh cửa sổ rồi lại đưa mắt nhìn lại Sunggyu, cậu không thể rời mắt khỏi anh được bởi vì với cậu anh đẹp gấp ngàn lần những hạt tuyết ấy.
Như một loại cảm xúc bất chợt Woohyun ôm Sunggyu vào lòng khẽ xoa tấm lưng gầy yếu đấy và cảm nhận những hơi thở yếu ớt của con tim cậu. Từng nhịp như đang thiêu đốt tim cậu, nhưng cậu tin rằng trên đời vẫn còn một thứ được gọi là kỳ tích.
"Woohyun à một được không? Hãy cho em một lần để cảm nhận đôi môi của anh."
Woohyun mĩm cười khi nghe anh nói. Cậu kéo anh ra khỏi người mình, đặt bàn tay lên đôi má ửng hồng vì lạnh của anh.
"Sao lại một lần chứ. Cả cuộc đời này anh chỉ dành nó cho em thôi."
Nhẹ nhàng và mang theo những tình cảm chân thành cậu đặt lên môi anh một nụ hôn, Sunggyu cũng dịu dàng tiếp nhận nó. Sự mong nhớ đang thể hiện rõ trên gương mặt của Woohyun bởi những sự nước mắt.
Cũng vào thời giác ấy khi những hạt tuyết ấy đã rơi dày đặc hơn thì Myungsoo hòa mình vào những dòng người đang tấp nập trên phố. Myungsoo đang đến một nơi mà nơi ấy cậu nghĩ đó là niềm hi vọng để có thể gặp được Sungyeol.
Cảm giác bây giờ mà Myungsoo dành cho Sungyeol chỉ có thể gói gọn trong ba từ "Tôi nợ cậu."
Nợ nhau....Tìm nhau....Và, liệu có thể trả cho nhau?.
Myungsoo hít một hơi thật sâu như đang tự động viên chính bản thân mình khi đứng trước nhà của Sungyeol. Cậu đưa tay ấn mạnh vào chuông cửa, một tiếng rồi hai tiếng. Cánh cửa được mở ra, đối diện với Myungsoo bây giờ là một người phụ nữ tầm khoảng năm mươi.
"Cậu tìm ai.?"
"Cháu tìm Sungyeol ạ."
Người phụ nữ đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới như thể đang xác mình thứ gì đó. Có lẽ không tìm ra điều gì khả nghi nơi cậu bà cất tiếng nói:
"Sungyeol đã không còn ở đây nữa."
Câu nói ấy như một cơn gió lạnh làm dập tắt mọi hi vọng mà cậu đang có.
"Cậu ấy đang ở đâu vậy?"
"Chuyện ấy tôi không thể nói phiền cậu về cho."
Nói rồi bà đóng sầm cửa để lại một Myungsoo đứng im lặng đối diện với cánh cửa vô tri vô giác. Dùng tay đánh mạnh vào cửa hận bản thân mình đã quá vô tâm với Sungyeol.
Đưa tay hứng những bông tuyết đang rơi trước mặt mình, từng bông vỡ tan đi khi chạm vào tay cậu. Myungsoo cảm thấy mọi thứ như đang rời xa cậu ngay cả con người đã từng nói rất thích cậu.
*******
Sunggyu và Woohyun quay trở về bệnh viện khi trận mưa tuyết vừa ngưng lại. Woohyun đặt một ly nước ấm vào tay của Sunggyu để anh cảm thấy ấm hơn. Nếu ơn cao cho phép cậu được lựa chọn cậu chỉ ước rằng kiếp sau cậu và anh mãi là một đôi uyên ương hạnh phúc như bây giờ.
Đôi lúc cậu nghĩ ông trời đã tạo ra hai chữ yêu thương mà còn tạo thêm hai chữ rời xa để con người cứ mãi đau đớn như vậy, nhưng cậu đâu biết rằng ông trời khi cũng phải đau xót vì những gì mà người tạo ra. Cuộc sống thì không thể làm khác được có gặp ắt sẽ có rời xa.
"Woohyun à nếu mai này....."
Woohyun vội đặt tay mình lên đôi môi sắp sửa thốt lên những lời nói không tốt lành ấy, cuộc sống đáng ra không nên tồn hai chữ nếu....thì.
"Anh biết em đang muốn nói gì, hãy quên nó đi."
Sunggyu im lặng khuôn mặt anh thoáng chút buồn.
"Em mệt rồi đúng không, hãy ngủ đi khi thức dậy em sẽ thấy mình khỏe hơn."
Sunggyu gật đầu rồi nằm xuống nhưng đôi mắt vẫn mở to mà nhìn Woohyun. Bởi, anh sợ vào một giấc ngủ nào đó mình sẽ không còn nhìn thấy anh, dù có nhìn thấy thì cũng không thể chạm vào.
"Ngủ đi, anh sẽ ở đây cùng em và sẽ gọi em thức dậy."
Như hiểu được ý nghĩ của Sunggyu, Woohyun nhẹ nhàng nựng vào đôi má của anh và nói.
Sau khi nhận thấy Sunggyu đã thật sự ngủ say cậu đứng dậy tìm điện thoại và điện cho Kyuhyun.
"Anh à, em muốn gặp anh được không?"
"............"
"Vâng, ngay bây giờ."
".........."
"Em sẽ đến đó."
Woohyun nói rồi tắt điện thoại và quay sang nhìn Sunggyu. Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn rồi cậu mở cửa bước đi.
*******
"Em muốn đưa Sunggyu sang nước ngoài sao?"
Kyuhyun kéo cặp mắt kính xuống nhìn Woohyun với vẻ cậu có biết mình đang nói gì không đấy?
"Em đang nghiêm túc, em không thể sống nếu không có cậu ấy được."
Kyuhyun ngả lưng ra chiếc ghế rồi dùng chân xoay ghế đi hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ. Anh bỗng cất lên một tiếng thở dài. Âm thanh ấy làm cho lòng Woohyun như quặn thắt lại.
"Sao anh lại thở dài, không lẽ......"
Woohyun xuống giộng và im lặng đi khi nói đến đây.
"Vấn đề này anh đã xem xét qua từ lâu rồi, khả năng rất thấp vì.......Sunggyu thuộc nhóm máu Rh(+) nên cần phải tìm người có cùng nhóm máu ấy mới được."
Đôi môi Woohyun bỗng rưng rưng khi nghe câu nói mà Kyuhyun vừa thốt lên. Nhóm máu Rh(+) cậu đã từng nghe nó, có thể nói đây là nhóm máu rất quý và cậu không nghĩ rằng Sunggyu lại là người thuộc nhóm máu ấy.
"Không lẽ Sunggyu phải......EM KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỆN NÀY."
Woohyun thét lên, Kyuhyun vội xoay ghế lại nhìn cậu. Con người ấy như không còn chút sức lực mà khụy xuống, bản thân là một người anh Kyuhyun cũng xót lắm khi nhìn thấy điều ấy.
"Xin anh, làm ơn hãy cứu cậu ấy. Làm ơn đi....."
Từng lời nói kèm theo những tiếng nấc của Woohyun và Kyuhyun biết cậu đang khóc. Anh đưa đôi mắt mình nhìn lên trần nó đôi đồng tử di chuyển qua lại để cho những giọt nước mắt ấy không bị rơi xuống. Kyuhyun hít một hơi thật sâu rồi đi đến bên cạnh Woohyun và ngồi xuống.
"Bình tĩnh đi Woohyun, chuyện gì rồi cũng sẽ qua."
"Em không thể, em không thể nhìn Sunggyu rời xa em như vậy được. Cậu ấy phải sống và em phải bên cạnh ở cậu ấy."
Kyuhyun im lặng nhìn Woohyun. Anh biết phải làm thế này bây giờ, tình cảm họ dành cho nhau đã quá sâu đậm để bây giờ không ai có thể ngoảng mặt nhìn người còn lại ra đi.
Biết nhau, quen nhau , yêu nhau và rồi lại rồi xa nhau. Như thế liệu có đáng cho một kiếp người.
"Anh hứa, anh sẽ tìm cách để cứu Sunggyu."
Woohyun ngước khuôn mặt lắm lem nước mắt ấy lên nhìn anh.
"Ừ, anh sẽ tìm xem người nào thuộc nhóm máu Rh(+) và sẽ xem xét lại."
Woohyun thở phào cậu cảm thấy lòng mình an tâm đi phần nào dù biết rằng ngày mai cậu vẫn phải nhìn anh như thế.
******
Woohyun quay trở về bệnh viện sau khi nói chuyện xong với Kyuhyun. Trong đầu của Woohyun bây giờ dường như chỉ có một mong muốn. Cậu mong rằng Sunggyu có thể ra nước ngoài điều trị và quay trở về cùng mình, một năm hay hai năm cậu vẫn chờ.
"Xin lỗi"
Woohuyn thốt lên lời xin lỗi khi vô tình đụng phải một người phụ nữ đi ngược hướng và người này còn đầy thêm một người con trai đang ngồi xe lăn.
Người phụ nữ nhìn anh gật đầu rồi quay đi. Trong lúc ấy người con trai đang ngồi đang ngồi trên chiếc xe lăn dường như nghe thấy có gì bất ổn và quay đầu lại. Woohyun nhìn thấy gương mặt mấy, nó bị che đi bởi một chiếc mũ lưỡi trai và cặp mắt kính đấy. Không nhìn thấy rõ khuôn mặt nhưng Woohyun lại cảm thấy con người ấy trong rất quen. Chiếc mũi cao và thanh tao, đôi môi trông rất giống như đôi môi của con gái, những thứ ấy trong rất giống như người bạn mà cậu từng quen.
"Lee Sungyeol."
Woohyun vội chạy theo người phụ nữ ấy cậu tìm họ ở mọi ngõ gốc nhưng đều không thấy.
"Khoan đã."
Woohyun nhìn thấy họ vừa bước vào thang máy nhanh như chớp cậu vội chặn thang máy lại và bước vào. Đôi mắt vẫn cứ mãi nhìn chầm chầm vào người con trai đang ngồi trên chiếc xe lăn.
"Lee Sungyeol. Có phải là cậu không?"
Người phụ nữ tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe câu hỏi. Người con trai cũng vội ngước lên nhìn cậu. Đôi môi ấy khẽ mỉm cười rồi tháo bỏ cặp mắt kính đen ra và bây giờ thì Woohyun đã được dịp chiêm ngưỡng khuôn mặt ấy. Ôi ở đây mà có thùng rác hay cái hố gì đó thì cậu sẽ tình nguyện chui vào ấy cho xong. Ngượng cười rồi Woohyun đứng nép vào một góc của thang máy chờ nó mở ra và tiễn họ đi xem như là chuộc lỗi.
Bấm số quay trở về phòng của Sunggyu, Woohyun vẫn không thể không thắc mắc. Rõ ràng khi nảy cậu nhìn rất giống mà.
Phía ngoài bãi đậu xe người con trai khi nãy bước vội lên một chiếc Audi màu đen và buông một tiếng thở dài.
"Tại sao anh cứ phải tránh mặt họ chứ, trong khi anh đã hy sinh cho họ."
"Anh mệt rồi, chúng ta về thôi."
Người con trai quay quắt mặt đi rồi đề máy và cho nó chạy đi rời khỏi nơi này.
- Hết chương 32 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro