CHƯƠNG 31: NƠI ANH TÌM EM
Thấm thoát đó mà đã một tuần trôi qua, thời gian đúng là không chờ đợi một ai cả. Họ lúc nào cũng trong trạng thái phả chạy đua cùng nó thay vì bảo nó hãy quay chậm lại. Nếu có một điều ước về thời gian có lẽ họ sẽ ước thời gian có thể quay trở lại, quay lại những ngày tháng mà họ cho là hạnh phúc để họ có thể cảm nhận nó thật lâu và tận hưởng nó một cách không lãng phí.
Myungsoo vẫn liên tục đi tìm Sunggyu, cậu cho người đi đến những vùng quê hay những tỉnh lân cận để tìm anh. Càng tìm cậu thấy mình như đang mò kim đáy bể, đất nước Hàn Quốc này rộng lớn đến việc tìm một con người cũng khó khăn. Càng lo cho Sunggyu thì cậu lại càng tức cái tên Nam Woohyun đó, cậu thấy hắn như không hề có chút gì lo lắng về anh, hơn nữa còn luôn vui vẻ là đằng khác. Nếu trên đời này luật pháp cho giết người mà không ở tù thì người cậu giết chính là hắn.
Nhắc đến việc giết người lại làm cho Myungsoo nhớ đến cái ngày mà cậu được mời lên tòa để nghe sơ thẩm về vụ án ở nhà kho hôm ấy. Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể quên cái cảm giác khi nhìn thấy Sungjong tay đeo cồng mặc trên người áo của tù nhân. Cậu đã mất một thời gian dài mới có thể bình tĩnh mà ngồi yên ở ấy. Mức án tù hai mươi năm dành cho Sungjong thật ra không có gì sai cả nhưng đối với tư cách là một người bạn như cậu, Myungsoo không thể không xót. Dù sao thì cậu cảm thấy luật pháp cũng rất công bằng khi cho cái tên Lee Sanggun ấy hai mươi lăm năm tù.
Bên cạnh tìm Sunggyu, Myungsoo còn phải tìm cho ra nơi ở bây giờ của Sungyeol. Cậu nôn được gặp Sungyeol hơn cả Sunggyu, Myungsoo muốn biết Sungyeol bây giờ như thế nào? Cậu có ổn không khi đã hiến giác mạc cho mình. Cảm giác sống trong tối Myungsoo biết nó không vui sướng tí nào. Giữ Sunggyu và Sungyeol bây giờ cậu chỉ có thể chọn một thôi, cậu phải chọn ai. Người cậu yêu hay là người yêu cậu. Thật khó cho cậu khi cậu không muốn rời xa ai cả.
Còn về phía Sunggyu thật ra thì anh đang ở đâu. Có phải anh đang ở một vùng quê hay là một tỉnh lân cận giống như Myungsoo nghĩ. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nên hiện tại anh vẫn sống trong cái thủ đô đầy phù phiếm đó. Không phải ở nhà mình cũng không phải một căn hộ nào cả mà là ngay trong căn nhà của Kyuhyun, một căn nhà nhỏ nằm ngay trung tâm của thủ đô.
Nơi đây cứ như là ngôi nhà của anh vậy, anh biết sẽ chẳng ai biết nơi này đâu. Những ngày tháng còn lại anh sẽ sống thật tốt ở nơi đây, nơi đây rất yên tĩnh rất thích hợp với tâm trạng của anh. Anh nhớ cậu lắm, nhiều khi ngồi một mình nước mắt cứ rơi vì ai. Anh chỉ ước rằng cậu hãy tìm cho mình một người khác, một người có thể chăm lo cho cậu hết quảng đời còn lại. Dù có trở thành tro khói thì linh hồn này vẫn chỉ yêu mình cậu, vẫn là cái bóng vô hình dõi theo cậu.
Trời hôm nay ấm hơn mọi khi điều đó làm cho anh thấy thoải mái hơn, cảm giác ran rát ở tay và môi cũng đã ít đi. Anh lại có nhã hứng muốn đi dạo đâu đó rồi quay về dù sao một tuần này anh cứ ở nhà suốt. Đơn nhiên là anh không thể ra ngoài với bộ dạng trần trụi như thế này, một cái khăn choàng, một cái khẩu trang có thể che đi khuôn mặt của mình, chiếc áo sơ mi màu trắng và khoác bên ngoài là chiếc áo len dài tay, chiếc quần kaki không quá dầy nhưng cũng đủ giữ ấm cơ thể anh.
Không gian ồn ào giữ một chốn đông người làm cho anh cảm thấy bớt cô đơn hơn, ngồi ở một chiếc ghế gỗ đặt ven đường và nhìn ngắm những con người đang từng bước đi đi lại trước mắt mình. Một cơn mưa từ đâu đột nhiên kéo đến khiến mọi người chạy tán loạn để tìm chỗ trú, Sunggyu cũng nhanh chân chạy vào một trung tâm gần đó để tránh cơn mưa ào ạt đó. Thật tệ khi quần áo trên người anh đã bị chúng làm ướt sũng hết, vội tháo khẩu trang và nón len xuống anh lau nó đi.
Đó chỉ là một cơn mưa luồng nên chỉ trong tích tắc đã tạnh, đường phố cũng bắt đầu nhộn nhịp hẵng lên có lẽ anh cũng nên rời khỏi nơi này.
"Kim Sung Gyu"
Sunggyu giật thoát người khi nghe ai đó gọi tên mình, anh vội quay lại phía sau nhưng chả thấy ai, quay sang trái rồi quay sang phải anh cũng không thấy ai quen cả. Có lẽ là ai đó trùng tên với anh cũng nên.
"Hàn Quốc này xem ra lớn nhưng lại không lớn tí nào"
Sunggyu giật bắn người khi thấy Woohyun đứng trước mặt mình, chúa ơi thế nào mà họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này, đó có lẽ là sự vô tình. Sunggyu chết lặng khi nhìn thấy Woohyun, chân anh muốn chạy nhưng lòng lại không nỡ, làm sao đây nhở anh bị bắt về nhà thì làm thế nào. Trong ba mươi sáu kế thì chuồng là thượng sách, không cần chần chừ gì anh nhanh chóng quay đầu và ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh.
Woohyun cũng không dại gì mà đứng yên ra đấy. Lần gặp này không phải là sự vô tình mà là cậu đang đi tìm anh, cậu tìm anh trong sự lặng lẽ không ồn ào như kiểu muốn lật tung cả đất nước này như Myungsoo. Một tuần không thấy anh đến lớp cũng không có tung tích gì, điều đó làm cho bụng dạ cậu như lửa đốt không thể ngồi yên mà phải đi tìm anh.
Sunggyu cố chạy thật nhanh để không cho Woohyun bắt kịp, anh rẽ vào một con hẻm nhỏ và nhúp vào một số thùng trống của ai đó đặt ở đó. Woohyun không nhìn thấy nên một mạch chạy qua nơi đó, anh thở phào nhẹ nhõm khi thoát được cậu, xem ra Seoul đã không an toàn. Anh toan đứng dậy thì bỗng nhiên tim lại nhói đau, không nên nán lại ở đây lâu anh phải nhanh chóng về nhà thôi. Nhưng đời ai nào như mơ vừa bước ra khỏi mấy cái thùng đó thì anh đã nhìn thấy Woohyun đứng sững sờ ra đó. Không còn cách nào khác ngoài chữ chạy, Sunggyu chạy trong một tình trạng không ổn chút nào, từng cơn đau cứ càng ngày càng tăng chỉ mấy bước chạy thôi đã khiến anh quỵ xuống.
Woohyun thấy anh quỵ xuống cứ nghĩ rằng anh đã chịu thua nên từ tốn mà đi lại.
"Đại diện của điền kinh một mà mới chạy mấy bước đã mệt rồi sao?"
Woohyun châm biếm anh.
"..........."
"Để tôi tóm được cậu thì thật không may cho cậu rồi"
".........."
"Cậu có biết vì cậu mà có người muốn lật tung cả đất nước này lên không hả? Thật là ganh tị mà"
".........."
"Này! Kim Sung Gyu tôi đang nói chuyện với cậu đó"
".........."
Đổi lại những câu nói của cậu đều là một không gian im lặng, Sunggyu đang cố im lặng để không cho Woohyun nhìn thấy, nhưng càng lúc càng đau.
"Đi đi....đừng....bận tâm....tôi"
Sunggyu nói trong sự khó nhọc, nghe giọng nói ấy dường như không ổn Woohyun tiến lại gần và bắt gặp khuôn mặt như lá chuối của anh, mồ hôi ứ ra khắp cả khuôn mặt, đôi môi thì tái nhợt những sắc hồng ấy đã không còn.
"Cậu sao thế hả?"
Woohyun lo lắng hỏi.
"Tôi không sao....cậu về đi".
Sunggyu hất tay Woohyun ra khỏi người mình và cố gắng đứng dậy. Nhưng nó nào có dễ như anh nghĩ, vừa nhóm chân lên thì toàn thân như không còn sức sống đôi chân như quên đi nhiệm vụ của mình mà cũng khụy xuống. Woohuyn nhanh chống đỡ lấy anh.
"Sunggyu, tĩnh lại đi. Kim Sunggyu."
Woohyun gọi tên anh liên hồi nhưng không thấy anh phản ứng gì, vội vàng cậu cổng anh chạy thật nhanh đến bệnh viện.
Đến bệnh viện Sunggyu được đưa thẳng đến phòng cấp cứu, Woohyun ngồi phía ngoài mắt cứ ngó vào đó. Đây đâu phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh ngất, cảm xúc cậu bây giờ chỉ có hai từ để diễn tả đó là "hoảng loạn". Woohyun đã điện cho Kyuhyun vì cậu nghĩ cậu cần anh vào lúc này. Những người khác cậu không thể tin tưởng được, đặc biệt là Myungsoo. Cậu không điện cho Myungsoo hay vì cậu sợ Myungsoo sẽ cướp anh từ tay cậu.
"Sunggyu thế nào rồi?"
Kyuhyun hất hải chạy lại.
"Cậu ấy vẫn còn đang trong phòng cấp cứu"
"Cái thằng này, đã bảo nó phải đem thuốc theo bên mình rồi mà."
Kyuhyun tức giận đá mạnh vào ghế. Woohyun đờ mặt khó hiểu, cậu nhớ đến vỉ thuốc lần trước trong balo của Sunggyu, chẳng lẽ anh đang nói đến loại thuốc đó.
"Sunggyu bị gì mà phải mang theo thuốc hả anh?"
Kyuhyun nghe Woohyun hỏi anh mới nhận ra rằng mình đã quá dư lời. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng phải kết thúc thôi, cứ kéo dài mãi cũng chả tốt cho ai.
"Chuyện đến nước này rồi, anh cũng không thể giấu em. Sunggyu bệnh tim, cậu ấy không thể vượt qua khỏi năm nay."
Woohyun như bị rơi tõm vào cái hố sâu khi nghe anh nói, cái gì mà không thể sống hết năm nay. Cậu thấy Sunggyu vẫn khỏe mà, khi nãy anh còn chạy đua cùng cậu một khoảng khá dài.
"Anh nói cái gì vậy?"
"Nó sợ em buồn khi nhìn thấy nó ra đi, nên nó buộc phải chia tay em để sau này em không phải buồn, không phải khóc vì nó. Nó dùng khoảng thời gian còn lại để bù đắp cho Myungsoo xem như trả ơn cho cậu ấy. Mấy ngày nay nó sống ở nhà anh chả bước đi đâu hôm nay đi ra ngoài thì lại bị như thế."
Woohyun càng ngày như đang đi sâu vào cái hố đen không có ánh sáng đó. Tại sao anh lại làm chuyện khờ khạo đó, tại sao anh không nói với cậu, tại sao lại gánh chịu nó một mình chứ. Woohyun đấm tay vào tường cậu chỉ muốn giết chết bản thân của mình thôi, cậu biết viên thuốc đó dành cho người bệnh tim thế tại sao cậu lại không suy nghĩ là anh bị bệnh chứ. Đầu óc anh lúc ấy có phải bị hận thù làm lu mờ không.
Đau lắm. Sẽ không có nỗi đau nào bằng nỗi đau này đâu. Hết đông này là đã bước qua một năm mới, cậu không dám nghĩ tới điều đó.
********
Giờ thì cậu đã nhìn thấy anh, anh như đang ngủ một giấc ngủ rất an lành. Ngồi cạnh anh mà lòng cậu như đang bay ở phương trời nào đó, những lời mà Kyuhyun nói vẫn còn rõ trong lòng cậu. Nắm lấy đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay hay ôm cậu khi ngủ hay làm trò với cậu, nhưng sao nay nó lại trở nên gầy hao thế nào. Cậu đưa tay lên gương mặt của anh, gương mặt cứ hay nhõng nhẽo với cậu, hay phịch ra khi bị cậu la mắng, nhưng sao bây giờ nó lại trở nên lạnh lẽo thế này.
Nếu anh rời bỏ cậu thì suốt đời này cậu sẽ mãi hận anh. Anh đã hứa sẽ đi cùng cậu đến cuối phương trời vậy tại sao bây giờ anh lại sắp sửa rời bỏ cậu. Cậu trách trời cao sao lại để anh đến với cậu rồi lại mang anh đi khỏi cuộc đời cậu như vậy. Nước mắt cứ trực trào ra từng giọt, từng giọt rơi xuống đôi bàn tay ấy.
Sunggyu khẽ cọ mình anh từ từ hé đôi mắt mình ra và nhìn thấy Woohyun đang ngồi trước mắt mình. Anh nhớ khi nãy anh đã trốn cậu chẳng lẽ bây giờ anh bị cậu bắt được rồi sao. Thật tệ mà.
"Ngốc, sao em lại chia tay với anh chỉ vì chuyện đó chứ?"
Woohyun khẽ véo nhẹ vào má Sunggyu và nói. Anh còn chưa định hình mình được mình đang ở đâu thì đã bị hành động ấy làm tan chảy đi.
"Tại sao em lại làm vậy hả?"
Woohyun nói với hai dòng nước mắt, Sunggyu đưa tay lau đi nó và cười. Có lẽ cậu đã biết hết mọi chuyện rồi, thật là uổng phí cho một kịch bản hoàn hảo mà anh đã dựng lên.
"Em đã làm gì đâu?"
"Tại sao em lại không nói cho anh biết là em bệnh hả? Lại còn giở mấy cái trò con nít chia tay này chia tay nọ."
Woohynn trách anh.
"Em muốn uống nước"
Woohyun nhanh chóng gót nước ra ly. Cậu đỡ anh dậy, Woohyun có ý định sẽ đút cho anh uống nhưng anh lại từ chối vì anh biết sức khỏe mình không yếu đến mức cả ly nước mà cầm cũng không nổi.
"Sunggyu"
Tiếng nói của Myungsoo phát lên làm cho Sunggyu ném sặc vì nó. Sau khi nghe Woohyun thông báo đã tìm được anh cậu đã tức tốc chạy đến. Woohyun đứng dậy và kéo Myungsoo ra ngoài. Cuộc nói chuyện của cả hai rất yên đềm nhưng nó lại không mấy vui vẻ gì đối với họ. Khi nhắc lại những chuyện của Sunggyu nó như con dao khứa vào tim của Woohyun một lần nữa. Myungsoo mất mấy phút để có thể bình tâm sau những lời mà Woohyun vừa kể, nó vừa thật vừa ảo.
Hai người con trai đứng đối diện nhau, họ khác nhau về khuôn mặt lẫn dáng vóc nhưng lại có chung một tâm trạng. Đau, đó chính cảm giác mà họ cảm nhận được. Có quá trễ khi họ biết chuyện này.
"Cậu hãy tìm Sungyeol đi, chuyện của Sunggyu hãy để tôi lo."
Woohyun trấn an Myungsoo bằng một lời đề nghị. Việc cậu có thể làm lúc này chỉ có thế.
"Tại sao mọi thứ lại diễn ra vào lúc này, tất cả dường như chỉ muốn chia rẽ chúng ta. Tôi không cam tâm."
Myungsoo khụy xuống ôm lấy đầu mình, đúng như cậu nói chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà lại có nhiều chuyện xảy ra như thế. Từ việc của Sungjong đến việc của Sungyeol và bây giờ là việc của Sunggyu.
"Bình tĩnh đi Myungsoo, chúng ta cần phải mạnh mẽ lên vào lúc này. Cậu là chỗ dựa cho Sungyeol còn tôi sẽ là chỗ dựa cho Sunggyu. Nhất định cậu ấy sẽ vượt qua được thôi."
Một lần nữa cậu lại trấn an Myungsoo, cậu biết Myungsoo cũng yêu Sunggyu như cậu nhưng bên cạnh đó cậu biết Myungsoo còn mắc nợ một người mà nợ này không thể trả bằng tiền mà phải trả bằng tình.
Myungsoo gật đầu khi hiểu ra những lời mà Woohyun nói. Những lúc như thế này cậu nhận ra thứ quan trọng với mình không phải tiền bạc, danh vọng mà chính tình bạn. Đến nước này thì cậu không thể đứng đây mà tranh giành Sunggyu với Woohyun, bởi cậu biết rằng nó đã không còn thuộc về cậu. Những ngày tháng mà Sunggyu ở cùng cậu chỉ để trả nợ cho đôi mắt ấy, cậu biết anh không yêu cậu nhưng cậu vẫn tin vào thứ gọi là định mệnh là duyên phận.
Woohyun quay trở lại phòng khi đã nói chuyện với Myungsoo, cậu ngồi cạnh anh là nắm lấy bàn tay ấy. Nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn.
"Anh xin lỗi em, Sunggyu à"
Woohyun đặt bàn tay anh lên mặt mình và nói. Cảm giác hối hận nó vẫn chưa rời khỏi cậu.
"Việc gì anh phải xin lỗi em chứ?"
"Anh đã không quan tâm em để em như thế này. Anh cho rằng em phản bội anh, cho rằng em đã đổi thay đã không còn yêu anh."
Woohyun ôm lấy Sunggyu và nói.
"Tất cả là do số trời, em không muốn anh buồn khi em không còn ở cạnh anh. Không phải em đã kêu anh hứa với em sao."
"Em là đồ ngốc, ngốc nhất hành tinh này. Anh không cho phép em rời xa anh, nhất định là không thể. Nếu em đi anh sẽ hận em suốt đời."
Sunggyu mỉm cười rồi hôn lên má cậu, một nụ hôn tuy ngắn nhưng chứa đựng cả sự yêu thương mà anh dành cho cậu. Ngày nào tim anh còn đập thì lúc đó nó vẫn mãi yêu cậu.
"Howon chưa biết chuyện này, cậu ấy mà biết thế nào cũng giận em như anh thôi."
Sunggyu cười ngượng khi nhắc đến Howon.
"Thật ra cậu ấy đã biết rồi"
"Gì chớ"
Woohyun há hốc mồm ra khi nghe Sunggyu nói.
Sau khi Sunggyu bỏ đi, Howon cùng Dongwoo lặn lội đi tìm anh. Họ đi hỏi mọi nơi mà anh có thể đến nhưng cũng không thấy một tia hy vọng nào. Có lẽ là do duyên phận hay nên trong lúc tìm anh cả hai lại vô tình gặp Kyuhyun đang đi về nhà định sẽ gặp mặt để chào hỏi dù sao thì hai bên cũng thường gặp nhau, mà cái thường này là do Sunggyu gây ra. Nhưng chưa chạm đến mặt thì Kyuhyun đột nhiên rẽ vào một ngôi nhà và lúc đó cả hai mới biết ra đó là nhà của Kyuhyun. Điều khiến họ phải nán lại trước căn nhà đó vài phút là do có một hình bóng trông rất giống Sunggyu vừa mới lượn ngang. Với suy nghĩ chỉ là giống nhau họ bước vào trong và đã gặp anh trong đó.
Cuộc gặp mặt khá bất ngờ khiến cho Sunggyu không thể trốn đâu được đành phơi bản mặt đầy tội lỗi đó ra mà đón tiếp cậu, mọi sự thật từ đó cũng được phơi bày ra. Tuy nhiên Sunggyu đã bịt miệng Howon trước bằng một lời đề nghị nên cậu đành phải giúp anh.
"Cái tên ranh này, cậu ta nghe lời em đến mức ấy cơ á"
Woohyun giận dỗi nói.
"Cậu ta là bạn thân của em mà, đơn nhiên phải tốt với em chứ"
Sunggyu kênh mặt trả lời cậu, Woohyun chỉ muốn đánh vào cái mặt ấy thôi. Cậu ôm lấy anh thật chặt như thể sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi. Sunggyu dù không muốn cuộc tái ngộ này nhưng mọi chuyện dù sao cũng đã rồi nên anh đành chấp nhận số phận vậy.
- Hết chương 31 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro