Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : TRỄ

Đêm qua lại là một đêm trằn trọc với Sunggyu. Anh đã trót uống một viên canxi sangdo theo yêu cầu của bác sĩ và suốt đêm cơ thể anh nóng lên một cách không thể kiểm soát được. Anh cứ hết xoay bên này rồi lăn sang bên kia. Sunggyu cũng đã dần quen với cảm giác có cậu nằm bên cạnh nhưng vấn đề kiểm soát bản thân mình trước cậu thì vẫn là việc anh đang cố gắng từ trước đến nay.

Một cơn gió mạnh thổi qua làm cánh cửa sổ đập mạnh vào tường.Căn phòng vang lên một tiếng động lớn khiến anh tỉnh giấc. Sunggyu vội vàng bật dậy. Nhưng ngoài tiếng cánh cửa va đập thì mọi thứ vẫn không có gì bất ổn.

Với tay lấy chiếc đồng hồ nhỏ được đặt trên đầu giường anh dịu dịu đôi mắt nhỏ của mình để quan sát nó.

" Woohyun à... 6h45 rồi, chúng ta trễ giờ học mất!"

Cậu đã đi học mất rồi nên hiện giờ bên cạnh anh chẳng có ai.

Máu dồn lên não, tứ chi múa may quay cuồng, miệng anh không thể kiềm nén mà gằn lên cái tên Nam Woohyun. Nhanh chóng sửa soạn quần áo, anh chạy thật nhanh xuống nhà chào mọi người rồi đi học.

Bình thường anh và cậu cùng đi chung đến trường. Nhưng hôm nay cái tên đáng ghét đó đã đi trước rồi...

" Cái tên này không làm mình thích thêm lâu hơn được sao ..."

Taxi thì bây giờ... Không thể...ngoài đường chắc đang ùn tắc giao thông với hàng đống xe hơi đang nối đuôi nhau. Ngó nghiêng tìm lối thoát cho bản thân thì chiếc xe đạp cũ đang yên phận trong nhà kho cũng đã lọt vào mắt xanh của anh. Tên Woohyun đó chắc cũng bỏ phế nó khá lâu nên nhìn cũng "hơi" cũ kĩ. Nhưng giờ ngoài nó ra thì anh cũng không còn lựa chọn nào khác.

Hì hục mãi đến 10 phút sau, cuối cùng Sunggyu cũng đàng hoàng có mặt ở trường. Nếu đây là trường cấp ba anh chắc mình sẽ được thầy giám thị "chào đón"ở cổng trường rồi. Giây phút thông dong like-a-boss đã kết thúc, bây giờ đã đến lúc Sunggyu phải ba chân bốn cẳng mà chậy lên lớp nếu không thì sẽ bị phạt mất.

"Hớ..ớ..ớ...ớ..."

Giáo viên đứng lớp hôm nay đang ở trước mặt anh, nếu không nhanh thì anh thì anh chỉ có nước mà đi ra ngoài để ở.

" Sao cậu bảo Sunggyu nghỉ học!"

Sungjong hỏi khi thấy Sunggyu đang tháo chạy vào lớp còn Woohyun thì ngồi nhìn và chỉ biết câm nín. Cậu biết đêm qua Sunggyu không ngủ được nên cố ý đi học trước mà không gọi anh. Woohyun muốn anh khỏe hơn một chút rồi hãy đến trường với lại cậu dám cá là chắc anh cũng chẳng thể tập trung được.

" Tui...tui....tui"

Sunggyu vừa nói vừa thở.

" Cậu ấy định thi chạy maratong với thầy giáo đó ?!"

Ở trường thì anh và cậu phải xưng hô bạn bè với nhau thôi vì ngoài đội "lục hâm" ra thì có ai biết mối quan hệ của anh và cậu. Woohyun đã nói dối mọi người rằng anh và cậu là anh em họ hàng với nhau nên vấn đề đi họ hay đi chung với nhau không có gì quan trọng.

Anh thì mệt đến thở không kịp mà còn bị cậu trêu.

" Cậu đi học mà không kêu tôi còn nói nữa hả? Báo hại tôi phải đi học bằng xe đạp cũ rít tồi tàn của cậu, đạp mà như không đạp vậy!"

Anh tuôn ra một luồng văn chương tươi mới vào buổi sáng để trách móc cái con người tên Nam Woohyun kia. Mọi ánh mắt bây giờ đang đổ xô nhìn vào anh bàn tán. Hôm nay anh em nhà họ Kim và họ Nam bắt đầu có xung đột rồi.

Mọi người không ai kìm chế được trước hành động vừa rồi của anh họ chẳng còn xa lạ gì với cái tính đó của anh mà phá cười lên nhưng chỉ có Woohyun là nghiêm nghị. Lời nói của anh khiến cho Woohyun cảm thấy lòng tự ái của mình bị xúc phạm đường đường là một thiếu gia vậy mà anh cũng sỡ hữu những vật dụng được cho là tồi tàn và cũ rít, nên chẳng thèm điếm xĩa gì tới anh.

"Woohyun chỉ muốn cậu nghỉ ngơi thôi mà! Cậu ấy không có ý gì đâu."

Howon kéo Sunggyu lại ngồi xuống chỗ của mình. Lúc này người có năng lực dập tắt cơn lửa giận đang bùng cháy của anh thì chỉ có Howon.

" Hôm nay đội lục hâm của chúng ta đầy đủ thế mà"

Howon nói khi về chỗ ngồi.

"Sungyeol, sao cậu lại ở đây?"

Sunggyu nói khi nhìn Sungyeol đang ngồi cùng bàn với Sungjong.

" Tui vốn là học trường này nhưng không cùng ngành với các cậu thôi. Đến khi không thấy thích hợp nữa nên tui quyết định chuyển ngành. Vào cái ngày mà tôi làm hồ sơ chuyển ngành tôi đã gặp Woohyun"

" À... ra là vậy"

" Thầy vào rồi trật tự đi"

Woohyun quay xuống nói khi thầy giáo bước vào. Cậu cũng chẳng tốt lành gì khi thông báo như thế đâu chẳng qua là không muốn nghe Sunggyu nhà ta lãi nhãi thêm từ nào nữa thôi. Phần còn lại là ông thầy này cũng khá khó tính. Không khéo cả nhóm lại bị đuổi ra khỏi lớp chỉ vì cái mồm ba hoa của Sunggyu.

Sunggyu lấy tập sách ra để chuẩn bị tiết học nhưng cậu lại vô tình làm rớt sách xuống đất và điều đó làm cho Woohyun khó chịu.

"Sao vậy?"

Nói rồi, nhăn nhó cũng rồi Woohyun cuối đầu nhìn xuống quyển sách đang nằm chỏng gọng dưới chân mình rồi cũng nhặt lên cho anh.

" Cám ơn cậu!"

Sunggyu nhận quyển sách từ tay của Wohyun rồi nói. Tất cả chỉ do Sunggyu hậu đậu mà ra

Nhưng thật sự thì khi lấy quyển sách ra thì cũng là lúc anh cảm thấy hơi thở của mình dần yếu đi, trái tim như có cái gì sắc nhọn cứa vào khiến nó nhói lên. Sunggyu hoảng loạn bấu lấy ngực trái của mình và làm rơi quyển sách. Woohyun đương nhiên không nhìn thấy nên cứ nghĩ anh đang cố tình thu hút sự chú ý của cậu. Cũng may là cảm giác đó đã đến thật nhanh và đi cũng nhanh.

Mở đầu các môn học đầu năm đều là lý thuyết chán ngán và điều đó cũng đồng nghĩa với chuyện những giảng viên ở đây đều giống như những bác sĩ gây mê cho học sinh nhưng chắc hơi khó để "hồi sức".

" Sunggyu, ngồi dậy đi!"

Woohyun lay nhẹ Sunggyu khi anh đang nằm dài trên bàn mà ngủ, cậu biết chắc là anh sẽ ngủ mà.

Sunggyu lồm cồm ngồi dậy khi nghe Woohyun gọi. Cậu gọi anh cốt chỉ để anh tỉnh táo mà tiếp tục nghe giảng... Nhưng nghe giảng thì bây giờ có là gì so với anh, Sunggyu đang rất cần một giấc ngủ.
Chứng kiến cái cảnh anh dụi dụi đôi mắt trong tình trạng ngái ngủ. Chẳng có gì đặc biệt nhưng cậu lại thấy gương mặt ngây thơ của anh sau khi thức dậy thật đáng yêu.

Woohyun lại trở về khuôn mặt lạnh tanh như lúc đầu cậu cũng chẳng muốn quan tâm nhiều đến Sunggyu tốt nhất là để anh tự lo cho mình.

Sunggyu giương đôi mắt bé tí của mình để lắng nghe những gì mà thầy giáo nói nhưng anh cũng không tiếp thu được gì. Mục tiêu anh muốn đạt được khi vào học trường Đại học Woollim này là cầm được tấm bằng xuất sắc khi tốt nghiệp. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì cả gia tài đồ sộ kia cũng thuộc về anh. Nhưng cái mà Sunggyu muốn là mọi người nhìn nhận anh là một người có tài chứ không phải là một kẻ dựa vào những gì của ba mẹ mình để trưởng thành.

Woollim là một trong những trường đại học có tiếng ở Hàn Quốc ngôi trường chỉ đào tạo những ngành liên quan đến kinh tế. Những ai bước vào Woollim đều là những học sinh có thành tích học tập rất tốt và điều đó cũng đồng nghĩa với vệc những ai khi bước ra từ Woollim đều có một tương lai sang lạng.

Sau bốn mươi lăm phút đấu tranh với cơn buồn ngủ và khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc của Woohyun, cuối cùng anh cũng đường đường chính chính nằm dài ra chiếc bàn của mình sau khi kết thúc tiết học.

"Cậu có về hay không?!"

Cái giọng điệu càm ràm đó lại vang lên. Nghe thì có nghe nhưng anh chẳng buồn trả lời cũng không thèm nhìn cả khuôn mặt cậu, chỉ lẳng lặng mà xách balo đi.

"Còn áo khoác kìa!"

Woohyun nói khi cho hai tay vào túi. Sunggyu nhìn anh như kiểu "cậu lấy giùm tui không được à" nhưng rồi cũng lủi thủi đi lại lấy chiếc áo của mình.

*****

Hôm nay bác tài bảo là xe đang hư và cần sửa lại nên sẽ đến trể một chút. Hai người cùng nhau chờ trước cổng trường. Cảm giác chờ đợi khiến cho Sunggyu bực bội cứ đi tới đi lui, tâm trạng lại cảm thấy bất an. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi.

"Chúng ta đi về bằng xe đạp đó không được sao?"

"Quên nó đi... Tất cả là tại cậu khi không lại lôi nó ra, để mọi người cười vào mặt tôi!"

Woohyun lại nổi máu tự ái của mình lên.

"Chứ không lấy nó thì lấy gì mà tôi đi học hả?"

Sunggyu cũng trả treo lại, anh cũng đâu có muốn.

" Tôi đã nói với người giúp việc là cậu không phải đi học hôm nay mà"

Woohyun đã không bình tĩnh để nói chuyện với anh nữa rồi.

" Từ bao giờ mà cậu lại có quyền quyết định chuyện của tui vậy , Tại sao tui lại sống chung với tên đáng ghét như cậu chứ?"

Sunggyu cũng không vừa gì, hét thẳng vào mặt cậu. Những lúc thế này anh thật sự rất muốn bỏ về nhà cho xong.

"Ai biểu cậu là con trai chứ, không phải bản hôn ước đó ghi cậu là con gái sao??? Nếu cậu là con gái thì ít ra tui cũng nở mày nở mặt, như không lại bị ép đi kết hôn với thằng con trai, cậu nghĩ là tôi có thể sống cả đời với cậu hả"

Woohyun thật sự rất giận khi nghe Sunggyu nói mình khó ưa nhưng thật ra thì điều đó anh cũng có nói sai đâu.

" Tôi là con trai thì có gì sai hả ? Nam Woohyun tôi ghét cậu!"

Sunggyu gào lên rồi chạy đi. Woohyun cũng chẳng tiếc nuối gì để mà ngăn anh lại. Thôi thì để anh đi cho đở ngứa mắt.

*****
Woohyun trở về nhà một mình mà không có anh đi cùng. Điều đó khiến cho mẹ cậu rất ngạc nhiên và đoán ra là hai người đã có chuyện. Cãi nhau chẳng hạn. Bà hỏi đủ điều nhưng đến nửa lời cậu cũng không nói gì.

Cậu chẳng bao giờ chịu ăn nói nhỏ nhẹ với Sunggyu cả. Chỉ đợi đến lúc mẹ mình cáu lên thì cậu mới chịu nghe. Cãi nhau với anh cậu cũng chẳng vui gì vì những lúc như thế cái cảm giác bị người khác ép buộc mình lại trỗi dậy.

Ngồi phệt xuống chiếc ghế trong công viên. Bầu trời tối sầm trước mắt khiến anh có chút hoảng sợ . Nếu về nhà lúc này thì lại gặp Woohyun, lúc đó anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà lại lớn tiếng với cậu, nhưng nếu không về thì anh biết ăn nói làm sao với ba mẹ đây. Hai suy nghĩ trái ngược nhau cứ len lỏi trong đầu anh. Anh chỉ vừa mới có cảm giác thân thiện với Woohyun một chút thôi mà ,giờ thì anh lại muốn cậu giá như không tồn tại trên cõi đời này thì lại hay biết mấy.

Sunggyu thật sự đã bị tổn thương bởi lời nói của cậu. Anh đâu có quyền quyết định giới tính cho mình chứ. Chẳng lẽ y học Hàn Quốc lúc đó không tân tiến đến độ giới tính thai nhi mà cũng đoán sai được sao.

Những đám mây đen kéo theo những cơn gió mạnh báo hiệu một trận mưa lớn dữ dội đây. Thấy thế, Sunggyu vội vàng đứng dậy và bắt một chiếc taxi. Nhưng do sáng nay ra khỏi nhà quá vội đến nỗi tiền cũng không mang theo, đến cả chiếc điện thoại cũng bị cho nằm ở nhà rồi .

Sunggyu lại thờ thẫn ngồi xuống ghế. Anh cảm thấy mình thật vô dụng chẳng làm việc gì ra hồn cả. Mặc dù không thích cậu nhưng anh chẳng muốn mình làm phiền và trở thành gánh nặng cho cậu.

"Sunggyu! Sao cậu lại ở đây một mình?"

Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang vọng đâu đó xung quanh anh. Chậm rãi ngẩng đầu lên, anh thấy Sungyeol đã ở trước mặt mình rồi.

"Tui đi dạo một chút thôi! Cậu đi đâu vậy?"

" Tui chỉ tình cờ đi ngang qua đây, nhìn thấy cậu nên ghé vào thui"

Những giọt nước cũng bắt đầu nặng hạt và tạo thành một cơn mưa lớn, cơn mưa khiến cho mọi người phải hoạn loạn để tìm chỗ trốn.

" Mưa rồi vào trong xe tui đi!"

Anh và cậu chạy thật nhanh đến chiếc xe màu đen đang đậu cách đó không xa với cánh cửa đang mở sẵn.

Sau khi yên vị trong xe, Sunggyu vuốt những giọt nước mưa đang thấm trên tóc và áo cậu xuống.

"Trời mưa lớn thế này thôi để tui đưa cậu về luôn nha!"

Sungeol nói khi nhìn thấy cơn mưa càng ngày càng lớn.

"Vậy làm phiền cậu rồi!"

" Mà Sunggyu này, cậu với Woohyun có hôn ước với nhau thật à?"

Câu hỏi của Sungyeol khiến anh bối rối vì từ đó đến giờ có ai lại đề cập đến chuyện của hai người một cách thẳng thắng như thế đâu.

" Ờ....ừ, tui với Woohyun có hôn ước với nhau, cậu ấy không nói cho cậu biết sao?"

"Có chứ nhưng tôi vẫn không thể tin được!!!"

Sungyeol biết mình đã hỏi một chuyện mà đáng ra không nên hỏi nên cũng nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác.

Theo Sunggyu thì Sungyeol là một người khá hoàn hảo. Đặc biệt cậu sỡ hữu một thân hình rất cao và điều quan trọng là cậu thân thiện hơn Woohyun. Nhiều lúc anh ước rằng Woohyun có thể cười với cậu giống như Sungyeol lúc này thì anh đã thích cậu hơn rồi.

Thoáng chút đã về đến nhà, Sunggyu bước xuống xe và cầm theo cây dù mà Sungyeol cho anh mượn để tránh khỏi cơn mưa to kia.

Vừa vào tới nhà anh đã nhìn thấy vẻ mặt u ám của cậu rồi. Biết chắc là Woohyun đang không được vui và có lẽ cậu bị mẹ mắng nên anh đi thật nhẹ nhàng để lên phòng vì không muốn gây chú ý tới con báo đói kia.

" Cậu đi đâu mà giờ này mới về hả, nhà tui đâu phải cái chợ đâu mà muốn đi thì đi muốn về thì về hả."

"Tôi xin lỗi"

Woohyun không quay lại nhưng cậu vẫn thấy rõ khuôn mặt của anh được phản chiếu trong tấm gương được treo phía trước mặt mình. Woohyun đứng dậy và tiến lại gần con người đang đứng trước mặt cậu. Sunggyu thụt lùi khi thấy cậu đang đi về phía mình mà tốc độ lại ngày càng tăng nhanh . Anh lúng túng khi phát hiện mình đang bị dồn vào tường.

Khuôn mặt của cậu cách anh không đầy ba cm. Điều đó khiến anh ngượng không dám nhìn cậu mà chỉ biết gục đầu xuống đất.

" Tui cho cậu biết, chuyện hôm nay tui sẽ bỏ qua. Lần sau mà còn lớn tiếng với tui ở những nơi công cộng như thế thì đừng có trách!!!"

Woohyun nói nhỏ vào tai anh bằng một giọng nói đầy sự đe dọa.

Sunggyu ngước lên nhìn cậu rồi lại cụp xuống khi bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn chăm chăm vào mình. Đôi mắt của anh bắt đầu liếc qua liếc qua liếc lại như đang mưu tính chuyện gì.

" Ba mẹ ơi Woohyu ăn hiếp con, không cho con vào nhà, ba mẹ......uhkm"

Sunggyu la thật to. Nếu ba mẹ cậu nghe thấy thì anh đã có đồng bọn rồi còn gì.

" Im ngay!!! Cậu không nghe tôi nói gì hả"

Woohyun bịt miệng anh lại và nói.

" Chuyện gì thế? Hai đứa lại cãi nhau à?"

Nghe tiếng mẹ đang lớn dần cậu nhanh chân kéo Sunggyu lên phòng, nếu không đến lúc đó người phải cúi đầu xin lỗi lại là cậu.

Cơn mưa bên ngoài cũng bắt bắt đầu ngưng lại nhưng bầu trời cũng không sáng hơn. Vì vẫn còn những đám mây đen đang bắt đầu kéo tới nên có lẽ sẽ có thêm một trận mưa nữa.

*******

Vào lúc này tại sân bay Incheon một người con trai từ trong bước ra với vẻ ngoài lịch lãm. Dù chiếc mắt kính râm màu đen đã che đi một phần ba khuôn mặt nhưng vẻ đẹp vốn có của anh cũng vẫn không bị mất đi mà lại có phần sang trọng hơn. Bước vội lại chiếc xe đang đậu phía trước, anh nhanh chóng mở cửa và bước vào.

"Đi thôi!"

Cậu ra lệnh cho người ngồi phía trước, gương mặt đó vẫn chẳng có chút thay đổi nào.

" Chuyện tôi nhờ ông đến đâu rồi?!"

" Tôi đã chuẩn bị xong hết! Ngày mai cậu có thể đi học rồi!"

" Tốt! Tôi đã chuyển tiền qua thẻ cho ông rồi đấy!"

Chàng thanh niên nhép một nụ cười nửa miệng sau khi nói chuyện xong với người tài xế. Anh xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình và nói.

"Sunggyu à, thời gian qua cậu sống yên bình quá rồi đó"
Chiếc xe bắt đầu chạy ra khỏi khu vực đậu xe và đi sang một con đường khác hòa mình vào những dòng xe đang tấp nập. Cơn mưa thứ 2 cũng bắt đầu rơi xuống, nó không ào ạt như cơn mưa vừa qua nhưng nó lại rất lạnh lẽo có lẽ là do cơn mưa thứ nhất qua đi đã làm cho không khí mát trở lại.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng. Và phía ngoài có một cái bảng với dòng chữ " Kim's Royal Apartment".

- Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: