Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: NHỊP ĐẬP TRÁI TIM

Woohyun về đến nhà khi ánh trăng đã lên cao, những ngôi sao cũng thấp lên ánh sáng lấp lánh của mình trên bầu trời. Cậu bước đi loạng choạng như đứa bé vừa tập đi, ánh mắt như đang muốn nắm nghiền lại với nhau. Khắp người cậu bây giờ đều lan tỏa nồng nặc mùi rượu làm ai đi ngang cũng khó chịu.

Bộ dạng bảnh bao được bao người ngưỡng mộ của cậu nay đâu rồi, mái tóc lù bù, chiếc áo còn bám vào người cậu nhờ những cúc áo còn khả năng giữ hai vạt áo lại với nhau.

"Woohyun con đi đâu mà ra nông nổi thế này"

Mẹ Woohyun nhìn thấy bộ dạng thê thảm đó cứ nghĩ là cậu bị đánh nhưng khi đến gần thì mùi rượu đã xông thẳng vào mũi bà. Bản thân là một người mẹ bà luôn bên cạnh và chăm sóc cho cậu nhưng chưa bao giờ bà nhìn thấy cậu như thế này.

"Con không cần hạng người đó, con không cần"

Woohyun hất tay mẹ cậu ra và nói.

"Con đang nói ai thế hả. Con tệ thật uống đến nông nổi này"

Vừa lúc ấy Sunggyu lại bước xuống trên tay cầm một số đồ bẩn của anh và cậu. Nhìn thấy bộ dạng của cậu anh cũng quên đi nhiệm vụ của mình là cho nó vào máy giặt mà vứt ngang đó. Anh không thể tin người trước mặt mình là cậu. Woohyun nhìn thấy anh liền thay đổi thái độ, cậu chỉnh chu quần áo của mình lại và bước lại gần anh.

"Đừng nghĩ rằng tôi trở nên thế này là vì cậu"

Nói rồi cậu lướt ngang qua anh và đi lên lầu. Sunggyu quay lưng lại nhìn cậu cho đến khi cậu đi hết những bậc thang, anh quay lại nhìn mẹ cậu và bắt gặp ánh mắt đó cũng đang nhìn mình. Ánh mắt ấy không nói lên lời nhưng anh có thể hiểu được rằng bà đang không hài lòng vì anh. Lẳng lặng cậu đi về gom những đống quần áo nằm vương vãi ở sàn nhà rồi cũng đi vào nhà bếp.

Nhìn những đống quần áo đang nhào lộn trong đó làm cho anh cảm thấy chóng mặt, những việc này vốn dĩ không phải anh làm nhưng vì anh chỉ muốn thời gian trôi nhanh hơn. Trong khi chờ nó giặc xong anh quay lại phòng để xem tình hình của Woohyun.

Nhìn cậu nằm sấp trên giường quần áo giày dép vẫn còn nguyên ở đấy. Sunggyu đi lại anh muốn giúp tháo nó ra để cậu thoải mái hơn. Sau khi đôi giày rời khỏi chân của cậu thì cũng là lúc mẹ cậu bước vào.

"Cậu định làm gì con tôi đấy hả?"

Câu nói của bà làm anh giật mình mà đánh rơi đôi giày của cậu xuống đất. Bà đi lại và nhìn anh với ánh mắt như kẻ tội đồ, ừ thì không phải bây giờ anh mang tội trên người sao.

"Con chỉ muốn cậu ấy thoải mái hơn thôi"

"Cậu chỉ làm nó bực bội thêm thôi"

Sunggyu đứng nép một bên nhìn bà chăm sóc cho Woohyun, anh cảm thấy trong căn nhà này anh dường như đã trở thành một kẻ vô hình. Những lời nói của anh không có bất cứ giá trị nào với họ ngay cả người giúp việc cũng phớt lờ đi anh, nhưng đâu đó anh vẫn cảm thấy ấm lòng vì những lời nói quan tâm của ba cậu. Với anh ông là một người ba rất tốt, ông luôn phán đoán mọi việc theo chiều hướng khách quan và không bất cứ ai tác động được.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế hả?"

Ba Woohyun đứng từ ngoài cửa nói vọng vào, hình ảnh vợ đang chăm sóc cho con mình liền thu hút ánh nhìn của ông. Ông liếc mắt sang bên cạnh thì thấy Sunggyu đang đứng đấy trên tay còn cầm đôi giày của con mình. Với một người tâm lý và hiểu chuyện ông đã đoán được việc gì đang xảy ra, có thể là do linh cảm hay là một loại tình cảm đặc biệt nào đó mà ông luôn cảm nhận con người của Sunggyu rất có nhiều góc khuất.

"Về phòng thôi"

Ông nói rồi nắm lấy tay bà kéo ra ngoài. Mẹ cậu tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng bước ra cùng ông. Chiếc áo còn vướng lại trên người Woohyun anh nhìn thấy nó và giúp cậu thay nó. Anh vào phòng tắm lấy một ít nước ra và lau người cho Woohyun. Nhìn cậu như thế lòng anh đau như ai xé ra, khóe mắt bắt đầu ngấn lệ nhưng nó đã được anh lau đi.

Cảm nhận có thứ gì đó ấm ấm lướt trên cơ thể mình Woohyun hé đôi mắt mình ra và nhìn thấy Sunggyu, ban đầu cậu không quan tâm đến việc nhìn thấy cậu nhưng một lúc sau khi hơi ấm của nước làm cậu thấy thoải mái hơn thì cậu bắt đầu chú đến nó.

"Cậu làm cái gì ở đây"

Woohyun rồi hất đổ cả thau nước xuống nền nhà.

"Tôi...tôi chỉ muốn giúp cậu thay áo thôi"

Sunggyu lo sợ nói.

"Tránh ra tôi không cần lòng thương hại của cậu"

Woohyun vô ý đẩy Sunggyu xuống đất. Có quá mạnh tay không hởi Woohyun, Sunggyu chỉ muốn thay đồ giúp cậu sao cậu nỡ mạnh tay với anh như vậy. Hành động đó xuất phát từ con người cậu hay là do những giọt rượu đang chạy trong người cậu.

Sunggyu ôm lấy trán mình, cảm thấy như đầu mình vừa va chạm với thứ gì đó. Đầu anh đau nhức như búa bổ. Woohyun nhìn thấy anh cứ ngồi đó mãi mà không đứng dậy, lòng lại cười thầm con người ấy đang nằm dạ với anh sao, hay là muốn cậu âu yếm như thuở trước. Nếu anh muốn diễn với cậu thì cậu cũng đáp trả lại để xem ai sẽ là một diễn viên thực thụ.

"Cậu đang diễn với tôi đó hả?"

"Tôi chảy máu rồi"

Sunggyu ôm lấy trán mình Woohyun nhìn tay anh đang ước đẫm vì máu, nét mặt anh hiện rõ sự lo sợ. Cậu vội chạy đến gỡ lấy tay anh ra khỏi để xem vết thương, một lỗ thủng nhỏ nằm bên trái của trán tuy không lớn nhưng nó cũng khiến cho máu chảy ra. Woohyun vội chạy lấy một bông gòn và thuốc để băng bó lại cho anh.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu có đau lắm không?"

Sunggyu khẽ lắc đầu với câu hỏi của cậu, vết thương này có đáng giá gì với nỗi đau mà anh đang phải trải qua ngay lúc này. Nhẹ nhàng và đầy tình cảm cậu cẩn thận lau hết những vết máu dính trên trán của anh, Woohyun thấy lo hơn khi thấy máu cứ chảy ra mà không thể cầm lại. Cậu im lặng không phản ứng, sau một hồi thì cũng cầm được máu, lòng như cậu như trúc đi được gánh nặng.

Sunggyu không sợ đau anh chỉ sợ vết thương không cầm được máu, vì anh đang điều trị căn bệnh máu loãng. Nhưng thật may nó lại không nguy hiểm, có lẽ là cơ thể anh đang có dấu hiệu tốt với loại thuốc mới của Kyuhyun.

Woohyun thở phào nhẹ nhõm cậu thu gom những bông gòn đang nằm vương vãi dưới đất rồi bỏ vào phòng tắm. Vừa vào đến nơi cậu dùng nước hất vào mặt mình, trái tim cậu vẫn còn đang đập rất nhanh không phải vì lo sợ mà vì nó đã ở quá gần anh. Cậu biết mình vẫn còn cảm giác với anh, lúc anh bị thương cậu cảm thấy đau nhiều hơn là có lỗi. Tại sao nó lại không nghe lời anh.

Sau khi thực sự tỉnh táo Woohyun bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn thấy Sunggyu đang lục đục trải nệm ra để ngủ. Phớt lờ đi cậu bỏ lên giường quay lưng về phía anh.

"Khi nào xong thì nhớ tắt đèn"

"Ờ"

Sunggyu sau khi làm xong cũng tắt đèn rồi nằm xuống và quay lưng về phía cậu. Hai khuôn mặt tuy không đối diện nhau nhưng nó dường như có chung một cảm xúc, một cảm giác và một tình cảm. Những tiếng thở của Sunggyu tuy nhỏ nhưng Woohyun đều nghe thấy, cậu khẽ quay mặt về phía cậu vì cậu nghe hơi thở ấy sau lại nặng nề đến vậy.

Sau một thời gian không thấy phản ứng gì cậu ngồi dậy và đi thật khẽ về phía Sunggyu. Chẳng hiểu sao cậu lại muốn xuống đây, có lẽ chỉ là muốn xem vết thương ấy có ổn không. Còn quan tâm, còn lo lắng thế cớ gì cậu lại hận anh. Vì anh yêu con người khác và phản bội cậu sao?.

Quay lưng để bước lên giường thì Woohyun chợt nhìn thấy thứ gì đó lạ xuất hiện dưới gầm giường. Thường ngày nơi đấy rất sạch sẽ thế sao nay lại có thứ gì trong đó, Woohyun định không quan tâm nhưng mắt cậu cứ nhìn vào nó. Đi đến gần và cậu nhận ra đó là một viên thuốc, gần đây cậu đâu có bị bệnh hơn nữa cậu có bao giờ đem thuốc lên phòng. Woohyun cứ nhìn mãi vào nó cậu thấy nó rất quen nhưng lại không nhớ là đã thấy ở đâu. Nhưng dù sao cái này cũng đâu quan trọng với cậu, ném nó về chỗ cũ sau đó cậu bước lên giường và ngủ.

*********

Sunggyu cảm thấy lo lắng không biết phải giải thích với mọi người như thế nào về vết thương này đây. Thôi thì cứ nói là anh không cẩn thận nên té.

"Còn đau không"

Sunggyu giật thoát người khi nghe Woohyun nói, tim anh dạo này có lẽ là xấu đi nên chỉ giật mình thôi cũng khiến nó mệt.

"Chỉ còn một chút, một chút thôi"

Sunggyu ngập ngừng nói. Woohyun nhìn anh rồi bỏ ra ngoài.

Dù nói là hận nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó nó hơi khó chịu trong người, buồn nó không giống buồn mà lo thì nó cũng chẳng phải lo. Cảm xúc con người thật là khó để diễn tả hết thành lời. Chân Woohyun chợt dừng lại khi đứng kế bên tủ thuốc, cậu quay mặt nhìn vào nó và nhìn thấy một vỉ thuốc trông rất giống với viên thuốc mà cậu đã nhìn thấy hồi tối. Thuốc đó là thuốc mà mẹ cậu từng uống khi trong thời gian điều trị bệnh tim, có lẽ dạo gần đây bà hay lên phòng cậu nên có thể nó đã rớt trên đó.

Hôm nay Woohyun và Sunggyu không đến lớp cùng nhau điều đó không có gì lạ lẫm với những con người xung quanh, Sunggyu đã đến trường nhưng anh không ghé vào lớp mà đi thẳng đến phòng y tế để thông báo cho Kyuhyun biết rằng máu anh có thể cầm được nhưng Kyuhyun lại không mấy vui khi nghe nó.

"Sao anh lại không vui"

Sunggyu ngồi kế bên lay người Kyuhyun.

"Đó không phải là biểu hiện tích cực đâu, chỉ là do em may mắn thôi"

"Sao lại may mắn chứ?"

Sunggyu xụ mặt xuống nói.

"Nhưng tại sao em lại bị như thế"

Sunggyu bắt đầu khẩn trương khi nghe câu hỏi của Kyuhyun.

"Em....em không cẩn thận nên bị té"

"Biết mình bệnh như thế rồi, phải cẩn thận chứ"

"Vâng, em biết rồi"

Sunggyu cuối đầu chào Kyuhyun rồi cũng bước ra ngoài. Anh đi lang thang một mình đến trường. Bỗng có tiếng nói của ai đó văng vẳng bên tai anh.

Anh vội quay người tìm kiếm thì nhìn thấy Woohyun đang đứng cách anh khá xa, cậu đang nói chuyện với một cô gái học cùng trường. Tuy không nghe được họ nói gì nhưng qua cách cư xử thì anh có thể thấy họ rất thân thiết với nhau. Bản tánh vốn tò mò anh đi lại gần để xem họ nói chuyện, đứng nép vào một gốc cây gần đó Sunggyu có thể nghe rõ hơn.

"Anh yêu em thật sao?"

"Đơn nhiên là thật rồi"

"Vậy còn cậu ấy thì sao. Hai người vẫn còn sống chung mà."

"Cậu ta phản bội anh rồi, anh không cần cậu ta nữa. Tin anh đi"

Ring.....ring....

Tiếng chuông điện thoại của Sunggyu đột nhiên vang lên, anh vội tắt nó. Woohyun nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát lên ở gốc cây gần đó cậu đi vội đi lại và nhìn thấy Sunggyu đang ngồi đó. Hình dáng của anh như một con cún ăn vụng và bị chú phát hiện.

"Tại sao cậu lại ở đây"

Woohyun nhìn Sunggyu nói.

"Tôi....tôi về lớp trước đây."

Sunggyu nhanh chóng bước đi thì bị Woohyun kéo lại, cậu ra hiệu cho cô gái ấy bước đi khỏi. Sunggyu kéo tay cậu ra khỏi tay mình nhưng càng ngày cậu càng nắm chặt nó hơn. Woohyun đẩy anh vào gốc cây và chặn anh lại.

"Cậu nghe lén chuyện của tôi sao?"

Woohyun dí sát mặt vào anh và hỏi.

"Không có. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Tới giờ vào lớp rồi chúng ta vào lớp".

Sunggyu đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu kéo lại. Ánh mắt của Woohyun nhìn cậu đầy hung bạo, khiến anh có chút sợ hãi. Anh không biết cậu muốn làm gì mà cứ kéo anh lại như thế này.

"Tôi không trách cậu, khi cậu yêu cô gái đó đâu."

Sunggyu nhẹ giọng nói.

"Cậu đã phản bội tôi, không lẽ tôi còn phải xin phép cậu sao?. Tôi chỉ muốn nhắc cậu, chuyện của tôi cậu đừng xen vào."

Woohyun bắt đầu nới lỏng cánh tay mình ra để giải thoát cho Sunggyu. Cậu nhìn anh rồi bước đi, nhưng cậu không đi khỏi mà đứng nép vào một cây khác gần đó. Không hiểu tại sao tim cậu lại đau, nỗi đau được hình thành từ những mũi kim vô hình. Thật ra thì trong lúc Sunggyu bước ra từ phòng y tế, Woohyun đã đứng ở những gốc cây đó quan sát anh. Đứng ở một góc độ như thế cậu lại không thể hận anh, cậu luôn cho bản thân rằng mình đang rất ghét anh, nhưng thật sự trong đáy lòng của mình thì cậu vẫn còn rất yêu anh.

Woohyun rất ghét điều đó, con người ấy đã phản bội cậu thì việc gì cậu lại còn yêu anh. Cậu muốn tìm một ai đó để thay thế anh, muốn người đó lắp đi khoảng không mà anh luôn chiếm giữ. Và rồi cậu nhìn thấy cô gái ấy, cậu chỉ muốn thử cảm xúc mình có thay đổi khi đứng trước một người con gái hoàn hảo. Nhưng nó đã bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của anh.

Sunggyu vẫn chưa rời khỏi anh vẫn đứng đó, cảm giác như có một nỗi buồn thoáng đến với mình rồi lại vụt đi. Anh biết cậu tìm được một người khác điều đó hoàn toàn đúng, vì anh phản bội cậu nên anh không thể nào cấm cản cậu. Nhưng đâu đó vẫn cảm thấy tủi thân, số phận đúng là rất giỏi để trêu đùa người khác. Con người biết đến nhau nhờ cái duyên và gắn bó với nhau nhờ vào cái nợ. Có duyên mà không có nợ thì mãi mãi chỉ là người dưng, nhưng có nợ mà không có duyên thì cũng giống như những kẻ trả hết nợ cho nhau rồi lặng lẽ quay đi.

Thử hỏi với cậu và anh thì đây là cái duyên cái nợ?

Họ lại vô tình gặp nhau ở cánh cửa bước vào lớp, Sunggyu lùi lại một bước để nhường cho Woohyun. Cậu bước và đi thẳng vào lớp, anh cũng bước theo sau. Vừa bước vào lớp Howon nhìn thấy vết thương trên trán của anh liền hỏi.

"Trán cậu bị sao thế?"

"Tôi không sao, do đi không cẩn thận nên tôi bị té thôi"

Howon nhìn vết thương rồi quay xuống nhìn Woohyun, sao cậu lại có cảm giác giống như người gây ra nó lại là Woohyun. Nhìn cậu ấy bình thản như thế Howon lại thôi, có lẽ vì cậu nhạy cảm quá. Woohyun tuy không quan tâm nhưng cậu luôn nghe thấy những lời mà Sunggyu nói, dù sao nó cũng là lỗi của mình. Việc gì anh phải nói dối chứ, cậu đây đâu có hèn nhát tới mức như rùa thụt đuôi.

Sunggyu mở balo và tìm vật gì đó nhưng tìm mãi mà cậu không thấy, Howon ngồi cạnh bên cũng tìm giúp cậu nhưng lại vô tình làm rơi hết cả đồ trong balo ra ngoài.

"Đồ hậu đậu"

Woohyun ngồi phía dưới cậu nhìn thấy hết mọi hành động của anh, những việc nhỏ nhặt cậu cũng không muốn quan tâm nên phớt lờ và tiếp tục cấm đầu vào điện thoại.

"Thuốc này là của cậu hả?"

Woohyun tuy chăm chú vào điện thoại nhưng vẫn nghe được giọng nói của Howon. Ánh mắt của cậu bắt đầu rời khỏi điện thoại và ngước lên, bởi cậu nghe thấy câu hỏi của Howon có phần gì đó khiến cậu tò mò. Vỉ thuốc Howon đang cầm rất giống với viên thuốc tối qua cậu nhìn thấy trong phòng.

"Ừ nó của tôi"

"Cậu bệnh sao? Đây là thuốc gì vậy trong lạ quá"

"Cảm thôi mà, không có gì đâu"

Sunggyu vội cất nó vào trong balo. Woohyun vẫn chưa rời mắt khỏi anh bởi cậu biết đó là gì. Thế nhưng cậu lại thôi không suy nghĩ gì nhiều, bây giờ thì chuyện của anh là chuyện của anh không liên quan đến cậu.

Ngày cuối tuần êm ả trôi qua như thế đấy, một tuần với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nắng vẫn rất còn giòn nhưng tại sao đời người lại quá ngắn ngủi.

-Hết chương 28 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: