CHƯƠNG 26: ĐỐI MẶT
Sau khi nghe được điện thoại của Howon, Sunggyu lập tức đi ra khỏi nhà. Không ai trong nhà biết anh đi đâu nhưng Woohyun lại khẳng định rằng chỉ có Myungsoo mới khiến anh trở nên như thế. Vậy sự thật có phải người khiến anh trở nên hấp tấp như vậy có phải là Myungsoo không?
Câu trả lời đang ở trước mắt anh, Sunggyu không biết rằng mình đã rơi vào trạng thái bất động đã bao lâu khi anh nhìn thấy con người trước mắt mình đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh là hai người đàn ông cao lớn với trang phục cảnh sát và đặc biệt là hai tay của cậu đang bị còng.
Rót cuộc thì chuyện gì đã xảy ra, khi nãy Howon điện thoại cho anh và nói rằng nhà trường đã tìm ra hung thủ và yêu cầu cậu đến đồn cành sát gấp. Bây giờ thì anh đã đến nhưng tại sao người anh nhìn thấy lại là Sungjong.
"Hung thủ, hung thủ là ai hở ?"
Tiếng nói của ai đó cất lên làm Sunggyu giật mình, anh nhìn quanh thì thấy thầy quản lý sinh viên hất hải chạy đến.
"Sungjong sao em lại ngồi đấy. Này mấy người đừng có bí quá mà bắt đại nha"
Thầy giáo vừa nói vừa kéo Sungjong ra khỏi hai người cảnh sát.
"Xin thầy bình tĩnh, chúng tôi không bắt cậu ấy mà chính cậu ấy đã đến và tự thú."
Viên cảnh sát nói.
"Tự thú"
Sunggyu cảm thấy tai mình lùng bùng chân thì bủng rủng như một kẻ không có sức lực. Không thể có chuyện này, Sungjong nhất định không thể làm hại anh được. Nhất định đã có việc gì đó nhầm lẫn ở đây. Anh đưa mắt nhìn cậu ánh mắt như đang muốn van xin cậu hãy đừng chơi trò khiến người khác bất an như thế, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy anh lại cảm thấy sợ, ánh mắt ấy rất giống với ánh mắt trong đêm hỏa hoạn, ánh mắt ấy từng bỏ mặc những lời van xin của anh.
"Không phải như vậy"
Sunggyu thét lên và ôm lấy đầu mình. Anh không muốn tin đây là sự thật.
"Bình tĩnh đi Sunggyu"
Một bàn tay ấm áp chạm vai anh, những lúc như thế này anh luôn cảm nhận được bàn tay ấy, người luôn khiến anh cảm thấy an tâm hơn khi ở bên cạnh và người đó chỉ có thể là Howon.
"Hãy nói với cậu ấy vài lời đi"
Howon thúc nhẹ người Sunggyu lên phía trước, cậu bảo anh nói vài lời với Sungjong nhưng bây giờ ngay cả việc ngồi xuống anh vẫn không làm được thì làm sao có thể nói, đây có phải là một màn kịch mà ai đó đã sắp đặt để đánh lừa anh không. Cảm giác cứ như ai đó dùng kim xoáy vào lòng ngực mình vậy, có chút gì đó giống như bị phản bội và len lổi cả sự thất vọng.
"Tôi...tôi...."
Sunggyu ậm ự từng tiếng trong miệng mình, phải làm sao khi bây giờ anh đang đối diện với người đã muốn hại chết mình. Ở anh có thứ gì mà Sungjong muốn có, anh cũng như cậu chỉ là những cậu sinh viên vẫn đang phụ thuộc vào ba mẹ, tiền tài cũng không mà danh vọng thì cũng không?
"Sunggyu tôi xin lỗi vì đã làm chuyện xấu với cậu, tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Tạm biệt"
Đó là những câu nói cuối cùng mà Sungjong nói với anh khi bước đi cùng với những người cảnh sát. Ánh mắt Sunggyu vẫn chưa rời khỏi Sungjong anh vẫn giương theo cậu, cái dáng gầy nhỏ nhắn đó của cậu liệu có thể chịu được cực khổ ở nơi thiếu lòng người như đây. Mọi thứ vừa diễn ra với anh giống như một người bị cuốn trong làn sương của những ngày lặng gió.
"Chuyện này là thế nào hả Howon?"
"Ngồi xuống đây tôi sẽ thuật lại cho cậu nghe"
*Flash back*
Howon bước vội vào phòng cảnh sát và nhìn thấy Sungjong đang ngồi ở đó và hai tay của cậu đều bị còng. Cảm nhận đầu tiên của Howon khi nhìn thấy điều đó là một sự ngỡ ngàng và pha một chút hụt hẫng. Trước khi đến đây Howon đã nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát về việc đã tìm được hung thủ, lẽ nào người đấy lại là Sungjong.
Howon bước đến cạnh chiếc bàn và ngồi xuống. Cậu hít thật sâu để có thể bình tĩnh mà nói chuyện với Sungjong, nhưng càng nhìn Sungjong thì Howon càng tức tại sao cậu lại dám làm chuyện trái đạo đức như vậy.
"Có phải cậu rất muốn biết tại sao tôi lại làm vậy, phải không?"
Sungjong bật ra câu hỏi thay cho Howon.
"Trả lời đi"
Howon nén cơn giận lại và nói. Nếu là người khác thì cậu đã không kiên nhẫn ngồi đây.
"Vì tôi ghét Sunggyu"
Sungjong bật ra câu nói chua chát, mà ngay cả chính cậu cũng cảm nhận được nó.
"Tại sao chứ"
Mắt Howon bắt đầu đỏ lên điều đó chứng tỏ cảm xúc nơi cậu đang rất mãnh liệt.
"Vì tôi yêu Nam Woohyun"
Giọng điệu chua chát đó một lần nữa lại bật lên.
"NÓI LÁO"
Howon thét lên cậu chồm người lên phía trước và túm lấy cổ áo của Sungjong, ánh mắt dí sát vào khuôn mặt của Sungjong. Những nhân viên cảnh sát nơi đó nhanh chóng kéo cậu ra và kiềm chế cậu lại. Cậu cố gắng chống cự và chỉ muốn lao đến con người ấy.
"Những gì tôi nói là sự thật, nhờ cậu liên lạc với Sunggyu, tôi muốn gặp cậu ấy"
"Mẹ kiếp"
Howon buông ra một tiếng chửi rồi bỏ ra ngoài, cái không khí nơi đây thật kinh khủng, chúng khiến cậu cảm thấy sợ hãi khi ở đây, đặc biệt là khi đối diện với con người ấy. Nhưng pha lẫn trong những con tức giận đó thì lại có cảm giác hoài nghi, cậu không tin đó là nguyên nhân khiến Sungjong làm chuyện mất tính người đến vậy. Cậu cần muốn xem lời khai của Sungjong.
"Tôi có thể xem qua lời khai của cậu ấy không?"
Viên cảnh sát gật đầu và đưa cho cậu. Howon chỉ muốn xé nát cái tờ khai đó thôi, trong ấy Sungjong khai rằng vì Sunggyu đã cướp người yêu của cậu và cậu muốn giết anh để trả thù. Điều khiến cậu không thể tin tưởng hơn khi đọc đến đoạn Sungjong bảo cậu không có bất cứ đồng minh nào.
"Tôi cảm thấy lời khai này không hợp lý, nạn nhân đã nói khi vụ cháy xảy ra cậu ấy đã nghe thấy nơi ấy có rất nhiều bước chân."
"Chúng tôi vẫn đang điều tra nên xin anh hãy bình tĩnh"
Howon quay người về phía Sungjong và nhìn cậu thật lâu, phải làm sao đây khi cậu lại biết đến việc này. Dù rằng mình không phải là người bị hại nhưng khi nhớ lại những gì mà Sunggyu phải trải qua trong những ngày ấy, anh phải sống trong nỗi ám ảnh và lo sợ khi nghe ai nhắc đến việc đó. Hơn nữa cũng vì con người ấy mà đôi mắt của Myungsoo đã không thể nhìn thấy và cũng từ con người ấy khiến cho tình bạn vốn rất êm đẹp ấy bây giờ phải tan rã, mỗi người một nơi.
*End flash back*
Sunggyu ngã đầu vào tường sau khi nghe Howon kể hết câu chuyện, làm sao anh có thể biết được Sungjong yêu Woohyun và muốn sống cạnh cậu ấy. Chỉ vì một chút ghen tuông mà cậu lại có thể nhẫn tâm làm thế với anh. Nhưng dù sao thì anh cũng phải khen Sungjong vì cậu rất biết cách chọn thời điểm để ra tay, từ sau vụ việc ấy tất cả mọi nghi vấn không phải đều dồn về Minho sao?. Cậu có thể đánh lừa mọi người một cách đơn giản mà không ai nhận ra, thật không hổ danh là con trai của nhà Họ Lee.
"Cậu ổn chứ Sunggyu?"
Howon lo lắng hỏi.
"Tôi không sao"
Nghe từ "không sao" mà Howon cảm thấy lo lắng hơn, những lúc buồn khi được hỏi đến thì anh luôn trả lời rằng "không sao". Những người xem anh là người bạn đơn thuần thì họ sẽ nghĩ rằng anh thật sự ổn, nhưng với cậu thì khác. Cậu đã nhiều lần nghe hai từ đó và cậu hiểu được ý nghĩa của nó, chỉ có vẻ bề ngoài của anh mới thật sự "không sao", còn tận nơi đáy lòng của anh thì là một cảm giác hụt hẫng và mất đi phương hướng. Những lúc hai từ ấy được thoát ra Howon dường như không bao giờ rời mắt khỏi anh vì cậu lo rằng anh có thật sự đang đi về nhà mình hay không.
"Cậu còn yêu Woohyun phải không?"
".............."
"Im lặng có nghĩa là đồng ý, tại sao cậu lại chia tay với cậu ấy."
"Rồi cậu sẽ biết thôi, đừng quan tâm đến tôi nữa"
"Cậu là bạn tôi không lẽ tôi không có quyền đó. Ba mẹ cậu đã hay chuyện này chưa?"
"Sáng nay ba mẹ tôi có đến và nói chuyện với ba mẹ Woohyun"
"Chuyện như thế nào?"
"Bản hôn ước vẫn còn thời hạn nên tôi vẫn phải sống cùng Woohyun nhưng tôi vẫn được quyền chăm sóc cho Myungsoo. Trễ rồi tôi phải đi về".
"Để tôi đưa cậu về"
"Tôi bắt taxi về được rồi, cậu về trước đi. Đừng bận tâm tôi nữa"
Sunggyu nói sau đó cất bước đi ra khỏi cửa mà không chào Howon một tiếng. Mức độ thân thiết của họ cao đến mức việc chào hỏi cũng không có hay là do Sunggyu đang cố tình làm như thế. Howon nhìn theo từng bước của Sunggyu mà lòng cảm thấy nặng trĩu, con người ấy nay đã ốm hơn trước đi rất nhiều, tấm lưng ấy ngày trước rất to và đầy đặn nhưng nay lại trong yếu ớt và cằn cỏi.
*******
Sunggyu nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra và bước vào, căn phòng yên ắng lắm anh có thể nhìn rõ Woohyun đang nằm trên giường nhờ vào ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ. Trời cũng đã khuya cậu chắc đã ngủ say, anh đi thật khẽ để không gây tiếng động ồn ào. Phòng bật máy điều hòa với số lớn thế mà Woohyun lại không đấp chăn cho mình, anh sợ nó sẽ làm cho cậu cảm lạnh nên dùng chăn phủ lên người cậu.
Sunggyu ngồi xuống cạnh mép giường và nhìn Woohyun ngủ. Cứ nghĩ rằng sau khi chia tay anh sẽ không còn cơ hội được nhìn cậu ngủ nhưng nay lại được ngồi đây mà đắp chăn cho cậu. Anh cũng phải xuống giường mình mà ngủ thôi kẻo cậu giật mình nhìn thấy anh lại lớn tiếng lúc đó có thể sẽ đánh thức cả nhà.
Nói là giường nhưng thật ra đó chỉ là một chiếc nệm mỏng được trải dưới đất thêm một cái gối và một cái chăn nhỏ. Với anh như thế là đủ, những thứ hào nhoáng bây giờ anh còn gì mà luyến tiếc nó.
Khi anh vừa chợp mắt thì con người đang nằm trên chiếc giường ấm áp ấy lại tỉnh giấc. Thật ra cậu chưa bao giờ ngủ chỉ là nhắm mắt để đó, từ việc mở cửa bước vào cho đến việc đắp chăn cho cậu của Sunggyu đều được Woohyun cảm nhận được. Ngay giây phút cảm thấy tấm chăn được phủ lên người mình cậu đã muốn thức dậy nhưng tại sao cậu lại không nỡ, cái sự quan tâm đó khiến cho tim cậu đau lắm. Không phải đau vì hận mà đau vì thương, cậu thương bản thân mình sao lại có lại có cảm giác với một kẻ như anh.
Anh đã không còn yêu cậu vậy thì cứ bỏ mặt nhau đi việc gì phải quan tâm nhau để cậu phải bận tâm chứ. Bàn tay vừa choàng tấm chăn lên người cậu bây giờ đã thuộc về con người khác, đã yêu thương chăm sóc cho ai kia không phải là cậu.
Đâu phải một mình cậu cảm thấy đau mà con người đang nằm cách xa cậu còn đau hơn cậu gấp trăm gấp ngàn lần. Chuyện này sẽ nhanh kết thúc thôi, một ngày nào đó cậu sẽ không còn nhìn thấy anh.
*******
Bầu trời vào lúc chuyển giao giữa ngày và đêm thật sự rất kỳ diệu, ánh nắng mờ nhạt của mặt trời pha lẫn với ánh trăng vừa chuẩn bị lặn xuống, chúng tạo nên một bức tranh rất thơ mộng mà người ta gọi là bình mình. Giữ bình minh và hoàng hôn tại sao con người ta lại chọn nhìn ngắm hoàng hôn mà lại không nhắc đến bình mình, có phải vì nó diễn ra vào lúc con người đang chìm say giấc ngủ nên họ ngại nhìn ngắm nó. Nhưng theo Sunggyu anh chọn hoàng hôn vì nó là thời gian kết thúc một ngày, nhìn nó anh lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn và phần nào bớt đi lo lắng và cũng vì nó đã giữ ở anh rất nhiều kỷ niệm.
Hôm nay vẫn như mọi ngày anh vẫn phải đến trường vẫn phải học như bao người khác chỉ có điều là anh sẽ được tiếp tục đi cạnh con người mà mình yêu thương. Quần áo cũng đã được mặc vào chỉ còn việc đợi Woohyun đang chăm chút mình trong nhà tắm.
Cạch
Woohyun bước ra khỏi phòng tắm sau đó lấy vội balo và bước ra khỏi phòng mà bỏ qua sự hiện diện của anh. Quen rồi anh không còn cảm thấy buồn nữa.
Woohyun muốn đi bộ để không muốn đi cùng anh nhưng ba cậu đã bắt cậu và anh đi cùng xe đến trường. Cậu không biết ba cậu làm như thế để làm gì, như thế có thể hàn gắn lại tình cảm của cậu dành cho anh sao?.
Dù ngồi cạnh nhau nhưng Woohyun chưa một lần nhìn mắt Sunggyu nhưng cậu vẫn biết cứ một lát là anh lại nhìn anh. Cậu cảm thấy khó chịu với ánh mắt ấy lắm, cứ để nó tự nhiên không tốt hơn sao.
Cũng vào thời gian ấy Myungsoo đã thức giấc nhưng cậu vẫn nằm im ở đấy, cậu cũng có thể tự vệ sinh cho bản thân chỉ là cậu muốn chờ đợi ai đó đến. Đêm qua Myungsoo dường như không chợp mắt những chuyển động nhỏ trong ngôi nhà cũng khiến cậu giật mình. Cậu đang chờ đợi, chờ đợi một người đã hứa là sẽ ở cạnh và chăm sóc cho cậu nhưng từ khi người đó ra ngoài đến giờ cậu vẫn không nghe thấy giọng nói của người đó.
Bản thân cậu không muốn anh vì mình mà phải hành xử như thế. Cậu từng ít kỹ từng muốn chiếm hữu anh nhưng đó là khi anh chưa nhận thức ra tình cảm của mình. Bây giờ thì cậu chỉ là một kẻ mù thử hỏi cậu có thể làm gì để đêm lại hạnh phúc cho anh.
Myungsoo giật mình khi cậu nghe thấy có ai đó mở cửa. Cậu vẫn im lặng để lắng nghe âm thanh ấy, không gian sao mà yên ắng quá không có bất cứ tiếng bước chân hay giọng nói của ai cả. Chính tay anh nghe thấy rất rõ có tiếng mở cửa mà. Myungsoo trở mình muốn ngồi dậy thì cậu nghe thấy có tiếng bước chân đi về phía giường mình. Có phải là anh không, có phải anh đã đến với cậu không?.
"Là em hả Sunggyu"
"........."
"Tôi xin lỗi"
Không có âm thanh phản hồi và Myungsoo biết mình đã nhầm, có lẽ do cậu cứ nghĩ đến anh nên mới nhạy cảm như thế.
"Tôi đến thăm cậu đây, Myungsoo"
Giọng nói ấy làm Myungsoo giật mình cậu vội đưa tay tìm kiếm xung quanh nhưng mãi mà không chạm được, con người ấy đang ở xa cậu lắm sao?
"Cậu đang ở đâu, Sungyeol"
Đã rất lâu rồi từ khi cậu nằm viện đã không nghe thấy giọng nói của Sungyeol, hôm nay lại cảm thấy giọng nói ấy không còn như lúc trước nó không còn trong trẻo như trước mà pha chút khàn khàn giống như một người đã vượt qua độ tuổi thanh niên.
"Cậu vẫn khỏe chứ"
"Tôi vẫn khỏe"
Myungsoo cảm thấy chiếc nệm mình đang ngồi hơi lún đi và cậu đoán rằng Sungyeol đang ngồi gần mình.
"Khi nãy tôi có ghé qua bệnh viện và gặp bác sĩ điều trị cho cậu, họ nói đã có người tình nguyện hiến giác mạc cho cậu rồi. Tối vui lắm Myungsoo à. Nếu không có gì thay đổi thì đầu tuần sau có thể phẩu thuật."
Myungsoo nghe là lòng như mở hội, trên đời này vẫn còn người tốt tính đến mức độ như vậy sao, nhưng trong sự vui mừng đó cậu cũng lại cảm thấy hoài nghi. Có ai hạnh phúc khi mất đi đôi mắt chứ.
"Cậu có biết người đó là ai không?"
"Tôi không rành vì người đó giấu tên"
"Vậy sao"
"Nhưng dù thế nào thì cũng chúc mừng cậu"
"Cảm ơn cậu"
Không gian lại rơi vào trạng thái im lặng, Sungyeol hiện tại đang ngồi rất gần Myungsoo cậu muốn nhìn ngắm Myungsoo ở một khoảng cách như thế này. Cậu muốn ghi nhớ những đường nét trên nét mặt của Myungsoo, cậu sẽ nhớ nó thật lâu để sau này khi khong còn nhìn thấy cậu vẫn nhớ.
Mọi con người khi sinh ra họ đều không quyền lựa chọn cuộc sống và tình yêu của mình. Họ nghĩ rằng khi họ được sinh ra trên cõi đời này chính là do ơn trên đã ban cho họ. Nhưng có bao giờ hiểu rằng cuộc sống này chính là một ván bài, đã là ván bài thì ắt sẽ có sẽ có kẻ thắng người thua, kẻ ở người ra đi. Mỗi nút trong lá bài ấy chính là số mạng của một con người.
- Hết chương 26-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro