Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: NGƯỜI DƯNG NGƯỢC LỐI

Hôm nay là ngày Myungsoo xuất viện y tá đang phụ cậu thu dọn những thứ vật dụng cần thiết. Myungsoo lấy làm lạ vì hôm nay là ngày cậu ra viện mà lại không thấy Sungyeol, không phải cậu đang cần Sungyeol chẳng qua đó chỉ là cảm giác hơi lạ lẫm.


"Người nhà của cậu đã đến đón cậu rồi"

Người nhà ?

Myungsoo cảm thấy tò mò với hai từ đó. Mẹ cậu hiện tại đang ở nước ngoài và bà hoàn toàn không biết gì về việc đôi mắt của cậu. Người đó có lẽ là Sungyeol, cậu lần mò đến chiếc giường và ngồi vào đó.

"Chúng ta về thôi"

Giọng nói này? Myungsoo tìm đến chiếc gậy và lần mò tìm đường đi. Tiếng nói vừa cất lên khiến lòng cậu như rạo rực hẳn lên. Cậu có đang mơ hay không khi hôm nay Sunggyu lại đến đón cậu.

"Hôm nay em không đến trường sao Sunggyu?"

Sunggyu đứng cách Myungsoo không xa, anh đang chăm chú nhìn cậu.

"Chúng ta ra xe thôi"

Sunggyu cắt ngang câu hỏi của Myungsoo.

"Nhưng tôi...vậy phải làm phiền em rồi"

Myungsoo trầm giọng xuống khi nói đến những dòng cuối. Cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, sau khi về đến nhà cậu đã không còn gặp anh. Nhưng nghe giọng nói của anh có vẻ không thích nơi này nên cậu đành phớt lờ đi.

Ngồi cùng xe nhưng Myungsoo cảm thấy khoảng cách của anh và cậu quá xa. Bằng chứng là cậu đã nhiều lần đưa tay mình ra nhưng không chạm vào anh. Dù không nhìn thấy nhưng cậu có thể nghe được những tiếng thở dài của anh lâu lâu lại cất lên. Hôm nay cậu cảm thấy có rất nhiều chuyện lạ xảy ra, thứ nhất tại sao hôm nay cậu xuất viện mà Sungyeol lại không đến, thứ hai Woohyun có thể an tâm khi để người mà cậu ấy yêu thương đến đón tình địch của mình, thứ ba đó chính là những tiếng thở dài của anh. Xe chạy cũng đã lâu có lẽ cũng gần đến nhà cậu, dù gì thì cậu cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

"Sunggyu, hôm nay sao Woohyun không đến cùng em và cả Sungyeol nữa?"

"Tôi không liên lạc được với Sungyeol, còn về Woohyun thì....chúng tôi đã chia tay nhau rồi?"

Tối qua Sunggyu đã điện thoại cho Sungyeol nhưng không biết lý do gì mà cậu không nghe máy. Đành lòng anh phải đến đây một mình.

"Tại sao hai người lại....?"

"Vì......chúng ta đến nhà rồi"

Myungsoo hơi bở ngở trước câu nói của Sunggyu, cậu có cảm giác chuyện này không hề đơn giản. Woohyun yêu anh đến thế thì không có cớ gì cậu ấy lại cho anh ra đi một cách dễ dàng như vậy.

Xuống xe Myungsoo được một người đàn ông đưa vào nhà còn Sunggyu thì vẫn im lặng mà đi cạnh cậu.

"Phòng tôi đã lâu rồi không dọn dẹp chắc nó bẩn lắm"

"Không nó rất sạch sẽ, hình như đã được ai đó dọn dẹp"

"Vậy sao? có lẽ là người giúp việc"

Sunggyu dán tấm rèm cửa lên để căn phòng có thể sáng hơn tiện thể cậu mở toan luôn cánh cửa sổ. Gió bắt đầu luồn qua cánh cửa và tiến vào căn phòng, nó giúp tâm trạng của anh cảm thấy đỡ hơn.

"Đã có chuyện gì với em phải không Sunggyu?"

Sunggyu cười nhạt rồi đi về phía Myungsoo và ngồi xuống.

"Tôi xin lỗi, vì tôi mà cậu phải chịu đựng nhiều thứ như vậy"

Myungsoo dù không thấy nhưng cậu có thể nghe được giọng nói của anh như đang nghẹn lại vì nước mắt.

"Không phải tôi đã nói em không cần phải áy náy vì đôi mắt của tôi sao?"

"Nhưng nó là thứ quan trọng với cậu, không có nó thì cậu sẽ sống như thế nào?"

"Tôi có thứ quan trọng hơn cả đôi mắt của mình nên em đừng trách bản thân mình."

"Hãy để tôi bù đắp cho cậu, tôi muốn san sẻ cùng cậu"

Một lần nữa cậu lại bị rơi trạng thái bất động. Bù đắp? anh muốn bù đắp cho cậu như thế nào, chẳng lẽ anh muốn dâng hiến đôi mắt ấy cho cậu. Myungsoo lắc đầu để đánh tan đi cái ý nghĩ không mấy tốt đẹp đó của mình.

"Em vẫn không hiểu ý tôi sao Sunggyu?"

"Bây giờ cậu muốn đuổi tôi cũng không được vì đồ của tôi đã được sắp xếp trong nhà cậu hết rồi."

"Em.....vậy hãy giải thích cho tôi biết vì sao em và Woohyun lại chia tay với nhau?"

"Đến giờ tôi phải đến trường rồi, cậu có cần gì thì gọi người giúp việc, đừng đi một mình nguy hiểm lắm"

Nói dứt lời Sunggyu nhanh như chớp lấy balo rồi đi vội ra khỏi phòng, ở đây lâu chỉ khiến anh nghẹn lời vì những câu hỏi của Myungsoo thôi. Riêng về Myungsoo, cậu nghe thấy tiếng mở cửa và đoán rằng Sunggyu đã đi khỏi nên cũng không nói thêm lời nào. Cậu từng nghĩ rằng nếu hai người bị chia cắt thì cậu sẽ cảm thấy vững dạ lắm và bây giờ thì họ đã trở nên như thế nhưng lại không khiến lòng cậu nhẹ nhõm chút nào. Có phải vì cậu đã không còn oán hận anh hay vì cậu không còn yêu anh. Điều ấy hoàn toàn không đúng, cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều. Vậy thì cớ gì cậu lại cảm thấy nặng lòng như thế.

*******

Giờ thì Sunggyu đang yên vị ở chỗ ngồi của mình, tim anh từng nhịp từng nhịp như muốn chạy ra khỏi lòng ngực của anh. Đã gần đến giờ vào học nhưng anh vẫn không thấy Woohyun đến, nhưng liệu khi cậu đến thì nơi này có được cậu ngồi.

"Howon à, em thích cái này lắm em mua nó cho em đi"

"Nhưng anh không thích màu này, em lấy màu này đi"

"Đồ của em đã nhiều màu tím của anh lắm rồi."

"Thôi được rồi anh sẽ mua cho em"

Cuộc nói chuyện của họ đã thu hút ánh nhìn của mọi người và ngay trong đó có cả Sunggyu, anh ngước người lên thì thấy họ đang chụm đầu vào nhau bàn tán gì đó. Trông họ thật hạnh phúc. Bản thân anh cũng đã từng nũng nụi để được Woohyun mua cho thứ này thứ kia, tim anh đột nhiên nhói lên khi nhớ đến những ngày tháng ấy. Từng cơn đau như đang cướp lấy không khí của anh, ngay cả ánh sáng của anh cũng bị nó lấy đi.

"Sunggyu à, cậu thấy......"

Howon vừa cãi nhau gì đấy với Dongwoo và cậu muốn nhờ một người thứ ba phán xét. Vì thế cậu đã quay xuống anh và bắt gặp anh đang gục trên bàn trong tình trạng không được an toàn.

"Sunggyu"

Howon chạy nhanh xuống và ôm lấy Sunggyu. Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên, Honwon ngó ngiêng tìm kiếm Woohyun nhưng không thấy cậu ấy đâu. Đành lòng cậu phải cổng anh đến phòng y tế một mình.

"Anh đưa Sunggyu đến phòng y tế, em ở đây chờ Woohyun đến và nói với cậu ấy"

Dongwoo gật đầu lia lịa trước câu nói của Howon bởi bản thân cậu bây giờ không biết hồn vía đang ở đâu. Sau khi bình tĩnh lại cậu mới nhớ đến lời dặn của Howon, thường ngày hai người dính nhau như sam sớm trễ đều có nhau vậy sao hôm nay chỉ có một mình Sunggyu. Với lại cậu mới để ý rằng từ lúc bước vào lớp anh không hề cất một tiếng nói.

Phịt

Âm thanh làm cậu giật mình và nhận ra Woohyun đang đứng trước mặt mình. Nhanh chóng cậu liền mở miệng để thông báo với Woohyun về việc của Sunggyu.

"Woohyun cậu mau đến phòng y tế đi, Sunggyu vừa mới ngất đó"

Đáp lại vẻ mặt cùng với giọng nói khẩn trương của Dongwoo là một vẻ mặt lạnh lùng không một chút lo lắng.

"Câu lo thì đến đó đi, tôi không rảnh để quan tâm người dưng"

"Cậu nói gì vậy? Người đó là Sunggyu, Kim Sung Gyu đó"

"Im đi, đừng bao giờ nhắc ba chữ đó trước mắt tôi, hắn ta là một kẻ phản bội"

Âm thanh bắt đầu ồn ào lên vì câu nói của Woohyun. Kẻ phản bội, những lời nói đó cậu đang dành cho anh sao?. Dongwoo dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn ánh mắt và giọng nói của Woohyun cậu biết rằng mình không nên ở đây lâu hơn. Im lặng cậu rời khỏi phòng học.

Cùng thời gian đó tại phòng y tế Howon đang ngồi không yên đứng không vững với Sunggyu. Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy anh ngất, đã chơi thân với nhau nhưng chưa bao giờ cậu phải đưa anh lên phòng y tế trong tình trạng như thế.

"Cái tên Woohyun ấy ăn trúng ớt hiểm hay gì mà cáu gắt như khỉ mắc phong vậy"

Dongwoo vừa đến cửa đã cất tiếng.

"Em nói Woohyun thế nào"

"Sau khi nghe em nói xong, cậu ấy không những không lo lắng mà còn nổi cáu với em, bảo em đừng nhắc đến cái tên phản bội ấy"

"Cậu ấy đang nói Sunggyu sao. Lẽ nào hai người họ đang cãi nhau?"

"Cũng có thể lắm. sáng nay em thấy Sunggyu không được vui"

Howon trầm tư không hỏi gì thêm. Nhưng nếu cả hai cãi nhau thì có liên quan gì đến việc Sunggyu ngất chứ.

"Hai đứa về học đi, Sunggyu để anh lo"

"Tụi em muốn......"

Dongwoo vừa mở miệng đã bị Howon bịt lại.

"Vâng vậy làm phiền anh rồi"

Cả hai nhanh chóng bước ra ngoài, còn chưa kịp chào Kyuhyun. Trông Howon có vẻ rất vội.

"Anh làm gì vậy, chúng ta phải ở cùng Sunggyu mới phải chứ?"

"Sunggyu có anh Kyuhyun lo rồi, chúng ta về thôi. Anh phải nói chuyện với Woohyun"

Bầu trời đang trong lúc nắng trưa nhưng lại có một vài đám mây đen nhỏ kéo đến, chúng cản đi cái ánh nắng của mặt trời đang chiếu xuống làm cho Sungjong cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu đi lanh quanh trong khuôn viên trường để tìm cho mình không gian yên bình. Những ngày qua cậu luôn sống trong sự lo lắng, SangGun nói rằng hắn sẽ cùng cậu chịu trách nhiệm khi chuyện đó được phanh phui. Nhưng chưa gì thì cậu đã nghe tin hắn có ý định muốn chuyển trường. Lo lắng này dồn lên lo lắng khác khiến cho thân hình của cậu đã ốm nay đã ốm hơn.

Bây giờ cậu có thể trách ai đây. Trách SungGun đã dùng những lời lẽ mật ngọt đó để dụ cậu hay trách bản thân cậu quá ngu ngốc cứ làm theo lời hắn mà không cần biết hậu quả của nó. Trong giây phút quyết định làm chuyện mà lương tâm không bao giờ cho phép, cậu đã từng nghĩ đến hậu quả của nó nhưng khi nghĩ đến những giây phút mà Sunggyu và Woohyun thân mật với nhau thì cậu lại không kiềm chế được.

Bây giờ cậu lại cảm thấy ân hận vì điều đó, tại sao cậu không nghĩ đến việc Sunggyu sẽ không chết. Để rồi cậu đã vô tình kéo Myungsoo vào cuộc và cướp đi đôi mắt cậu ấy, cái thứ bột cay ấy cậu không nghĩ rằng nhà trường lại cất nó ở một nơi thiếu an toàn như thế. Mỗi khi đối diện với những người bạn mà họ luôn tin tưởng và không có bất cứ nghi ngờ nào với mình làm cậu cảm thấy áy náy thêm phần nào.

"Chúa ơi! Còn con đường nào mà con có thể đi được không?"

Sungjong bật lên một câu độc thoại với chính bản thân mình.

"Có chứ"

Sungjong hoảng hốt khi nghe giọng nói vọng ở sau lưng mình.

"Nếu cậu tin tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu một con đường. Nơi đó an toàn cho cậu và cho cả những người bạn của cậu"

Sungjong im lặng nhìn con người trước mặt mình. Cậu có nên tin người này không, hắn sẽ giúp cậu thoát ra khỏi sự việc này hay sẽ làm nó càng lún sâu hơn. Nhưng dù sao thì cậu cũng biết hắn, hắn là một người có học thức nên hắn có thể giúp cậu trong lúc này. Cậu khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

******

Lớp học khi nãy đang còn hãy rất ồn ào vì sự việc vừa xảy ra nhưng bây giờ thì người nào người nấy co ro như gặp cướp. Vì trước mắt họ đang xảy ra một trận đánh nhau mà chưa bao giờ họ được nhìn thấy. Họ từng là bạn thân với nhau nhưng không hiểu lý do gì mà trong một phút huynh đệ lại tương tàn thế nào. Có khi nào nguyên nhân nằm ở con người đang hôn mê trong trong phòng y tế.

"Nam Woo Hyun. Lee Ho Won, hai người có dừng lại không hả?"

Tiếng thét của DongWoo vang lên làm cho hai con người đang câu lấy nhau cũng phải dừng lại.

"Tất cả là do cậu ấy hết"

Howon lao đi vết máu trên miệng mình rồi nói.

Chát..

"Tại ai chứ?"

Dongwoo cầm một cây thước dày đánh vào mông của Howon khiến cậu đau điến người, con vợ ác độc không bênh mình lại còn dùng cây đánh. Woohyun thấy thế thích chí cười, nhưng sau đó cũng bị Dongwoo cho một phát vào mông.

"Sao cậu đánh tôi chứ, tất cả là tại hắn mà. Hắn là người đánh tôi trước"

"Cậu nghĩ tôi tâm thần hay sao mà đánh cậu chứ. Con người cậu tệ bạc lắm"

"Hai người im đi. Đi ra ngoài với tôi"

Dongwoo nói kéo cả hai ra ngoài.

"Đấy, bây giờ thì đánh nhau đi. Đánh đến sức đầu mẻ trán tôi cũng không nói. Bạn bè bị hai người hù đến chết khiếp rồi kìa"

"Tôi mệt không hứng đánh nhau với hắn nữa."

Howon phủi tay định bỏ đi.

"Tại sao cậu đánh tôi chứ"

"Vì cậu tệ bạc với Sunggyu. Dongwoo đã nói Sunggyu ngất nằm ở phòng y tế mà cậu còn không dòm ngó tới."

"Tại sao cậu không hỏi lý do mà đánh tôi chứ, trong khi đó người sai là cậu ấy"

"Tôi không biết là cậu ấy làm sai gì với cậu, nhưng cậu ấy là bạn tôi, tôi phải bệnh cậu ấy. Với lại cậu cũng thất hứa với tôi, cậu hứa là sẽ không bao giờ lạnh nhạt với Sunggyu nhưng chưa gì đã muốn nuốt lời"

"Tôi không nuốt lời, nhưng cậu ấy đã phản bội tôi, cậu ấy muốn chia tay tôi và sống cùng với Myungsoo. Nếu là cậu thì cậu sẽ như thế nào, có cười nổi không?. Tôi rất ích kỷ nên không bao giờ tôi đồng ý. Cậu ấy muốn bù đắp cho Myungsoo tôi không cấm cản nhưng việc gì phải chia tay tôi chứ. Tôi hận cậu ấy"

Howon dãn mặt ra khi nghe đến chữ cuối cùng. Nước này thì cậu hết đường mà bênh anh nữa rồi, đang yên đang lành tự động muốn bỏ đi.

"Nếu cậu còn cho đây là lỗi của tôi thì đừng nhìn mặt nhau nữa."

"Tôi....."

Howon nghẹn lời khi nói đến đây. Cậu như đang rơi tự do trong một không gian bao la vậy, lý do gì mà anh lại muốn ở cùng Myungsoo trong khi người anh yêu là Woohyun. Không lẽ là vì đôi mắt đó, đôi mắt đã vì anh mà hi sinh. Nhưng càng nghĩ cậu càng thấy vô lý, đôi mắt của Myungsoo có thể chữa được mà. Nếu có giác mạc để thay thì tốt hơn còn không thì điều trị lâu dài sẽ nhìn thấy có điều không rõ như trước.

Howon hiểu Sunggyu hơn ai hết, cậu có thể dám khẳng định như thế. Cậu biết anh không bao giờ tuyệt tình với người mình thương như vậy, bằng chứng là qua cái chết của Myungguk cậu có thể nhìn thấy nó. Vả lại trong lúc ấy anh biết Myungsoo rất ghét anh nhưng anh còn không có kế hoạch phòng tránh cậu ấy. Bao nhiêu suy nghĩ cứ kéo theo khiến cho cậu không nhận ra nơi đây chỉ còn mình anh, Dongwoo và Woohyun đã đi từ lúc nào.

*********

Sunggyu sau khi tỉnh lại anh cảm thấy khỏe hơn và muốn vào lớp, Kyuhyun cũng đồng ý cho anh rời khỏi. Sức khỏe đã ổn rồi nhưng anh vẫn không cảm thấy lòng mình nhẹ đi chút nào. Có quá nhiều việc phải lo và anh cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến nó. Từ việc chăm sóc cho Myungsoo rồi đến việc học ở trường, việc của Woohyun và cuối cùng là anh muốn làm gì đó cho ba mẹ trước lúc ra đi.

Bước chân của anh chậm lại khi đứng trước cửa lớp, vì bây giờ anh đang đối diện với con người mà anh rất yêu thương. Cả hai đứng cách nhau chỉ tầm hơn một tay, khoảng cách ấy khiến tim anh đập nhanh hơn. Nó không thể ngưng đập được vì nó rất yêu cậu. Nhưng nó đang cảm thấy đau vì ánh mắt kia đang nhìn nó, một ánh mình đầy hận thù.

Sunggyu quay đầu đi vào trong nhưng lúc ấy Woohyun cũng bước vào, vai và tay của họ vô tình đụng nhau. Mọi khi Woohyun luôn nhường anh nhưng bây giờ trong mắt cậu anh đang là kẻ phản bội nên không có cớ gì khiến cậu nhường anh. Woohyun đẩy anh ra và bước nhanh qua khỏi cửa cậu không màng tới con người còn đang chao đảo vì cú đẩy của mình.

Có quá vô tâm không hỡi Woohyun dù gì thì cậu và con con người ấy cũng từng ăn chung mâm ngủ chung giường mà. Sunggyu không giận Woohyun mà cậu thấy điều đó là đúng.

- Hết chương 24 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: