CHƯƠNG 23: BẾN BỜ VÔ ĐỊNH
Đêm, là lúc con người sống đúng với cảm xúc của mình. Dù họ có hoàn hảo đến mấy thì khi bóng tối tràn về họ cũng trở về với chính con người thật của mình, cũng như những bông hoa rực rỡ khoe sắc đẹp của mình dưới ánh mặt trời để cho những con người lướt ngang phải nhìn nó. Nhưng khi đêm về nó chỉ là một bông hoa héo tàn.
Những tiếng gió rít qua cửa sổ tạo ra một âm thanh buồn thê lương, âm thanh như đang nói hộ tâm trạng của con người đang ngồi nhìn những tán lá rơi rụng. Nó rụng rồi sẽ có những lá khác thay thế đi vị trí của nó, nó rụng để bắt đầu một cuộc sống mới cho những chồi non mới nỡ. Nhưng đời người khi tàn đi thì có gì để thay thế. Một câu hỏi mà khó mấy ai trả lời được, ngay cả chủ nhân của câu hỏi cũng không biết phải giải đáp như thế nào.
Cái khó khăn nhất với con người đó là từ bỏ. Họ luôn luyến tiếc cái thế giới hiện tại của mình, những ước mơ những tình cảm đẹp luôn được họ ghi khắc trong tim dù cho đi đâu họ cũng không thể cho nó chìm vào dĩ vãng. Sunggyu đang dằn vặt bản thân vì quyết định của anh, anh không thể tin tưởng bản thân sẽ có thể từ bỏ Woohyun một cách dễ dàng như vậy.
Hình ảnh của cậu đã quá in hằn trong đầu anh, nhưng thà để anh tập cách rời xa cậu sẽ tốt hơn là việc anh phải nhìn thấy cậu đau đớn nếu một ngày nào đó anh thật sự sẽ rời xa cậu. Sunggyu đã đến gặp Kyuhyun sau khi nhận được tin nhắn, anh đã cho Kyuhyun biết lý do vì sao anh không thể phẫu thuật và cậu cũng bàng hoàng không thua gì anh.
Ngày mai là Myungsoo đã xuất viện điều đó đồng nghĩa với việc anh phải ở cạnh cậu. Vì thế bây giờ anh đang bận bịu với những đống đồ của mình. Anh không biết phải mang theo thứ gì, bởi anh thấy không có thứ gì khiến mình phải luyến tiếc. Nhưng có hai thứ mà anh không thể bỏ lại đó chính hình cưới và sợi dây chuyền mà cậu đã tặng cho anh.
Có quá đột ngột khi anh đưa ra quyết định này và cậu có thể chấp nhận nó. Thời gian đối với anh bây giờ là những con số quý báu, mỗi nhịp đập của con tim chính là sự sống của anh.
"Em đang làm gì vậy, sao đồ đạc lại lung tung thế"
Woohyun mở cửa bước vào và nhìn thấy anh đang cho đồ vào vali. Mấy ngày nay cậu thấy cách nói chuyện cũng như thái độ của anh đối với cậu rất lạ không như thời gian trước.
"Chúng ta chia tay đi"
Woohyun vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với cái đống đồ này thì đã nghe một câu nói lạnh như đá phát ra từ anh. Cậu ngước lên nhìn anh, hôm nay là ngày cá nói láu sao. Hay anh đang diễn kịch với cậu, tình hình này chắc là đang làm nũng với cậu rồi đây.
"Em sao vậy, sao lại muốn chia tay?"
Woohyun vừa nói vừa cười.
"Em đang nghiêm túc đó, chúng ta kết thúc đi. Em sẽ nói với ba mẹ chuyện này. Em chán anh rồi"
"Anh cho em suy nghĩ một lần nữa đó"
"Em suy nghĩ kỹ rồi, những ngày qua em sống cạnh anh nhưng anh không làm gì được cho em hết, những lúc em cần anh thì anh lại không xuất hiện, lúc em bị nhốt trong nhà kho thì anh đã ở đâu hả?"
"Lúc đó chân anh đang đau nên anh không thể tìm em được. Không phải lúc em ra ngoài anh đã muốn đi cùng em nhưng em đã từ chối còn gì?"
"Em không muốn nghe bất cứ chuyện gì anh nói hết. Ngay cả việc Myungsoo thích em anh cũng dấu em là thế nào. Tại sao anh không cho em hay để em cứ hiểu lầm cậu ấy đến tận bây giờ chứ. Anh thấy bản thân mình có quá ích kỷ không hả?"
"Em đang trách anh đó hả. Đúng là anh không nói với em, anh không nói cũng vì em thôi."
"Vì em, hay là anh sợ em sẽ đi theo cậu ấy chứ. Anh không tin tưởng em, nếu thế thì chúng ta chia tay đi"
"Em......em quá đáng rồi đó Sunggyu, chỉ việc anh giấu em thôi mà em lại lớn tiếng với anh hả? Em có bao giờ trưởng thành để suy nghĩ những việc em đã làm chưa. Lúc nào anh cũng là người dọn dẹp rắc rối của em gây ra hết"
"Đủ rồi, em không muốn nói nhiều với anh nữa. Em muốn ở cạnh của Myungsoo, chăm sóc cho cậu ấy cậu đã vì em mà hy sinh đôi mắt của mình"
Woohyun bây giờ mới hiểu ra vì sao anh muốn chia tay với cậu. Chỉ vì Myungsoo thôi sao, Myungsoo bây giờ quan trọng với anh hơn cậu sao.
"Em muốn chia tay với anh là vì muốn sống cùng cậu ấy sao."
"Phải, em vì cậu ấy"
"Thế em có yêu cậu ấy không?"
Sunggyu bắt đầu bối rối, anh làm sao có thể trả lời nó được đây. Anh không yêu Myungsoo và anh không thể nói dối bản thân mình.
"Em yêu cậu ấy"
Sunggyu nén những giọt nước mắt của mình lại và trả lời khi cậu. Woohyun bỡ ngỡ nhìn anh, cậu không thể tin người trước mắt mình là Sunggyu người đã từng hứa sẽ hứa yêu cậu cả đời. Lòng người sao lại dối trá đến thế, thay đổi nhanh như một cơn gió lướt qua. Nhưng, cậu đã yêu con người này cậu không thể sống như không có anh, có phải là anh không lãng mạn như bao người khác nên khiến anh nhàm chán. Cậu sẽ thay đổi, cậu sẽ đánh thức anh bằng một nụ hôn hay cậu sẽ luôn ôm anh từ phía sau mỗi khi cả hai nói chuyện với nhau. Cậu sẽ thắp sáng căn phòng này bằng những ngọn nến và cậu sẽ nói yêu anh một lần nữa.
"Có thể tâm lý em chưa ổn định không? Anh sẽ dẫn em đi dạo rồi em sẽ quen thôi."
Woohyun nắm lấy tay Sunggyu kéo anh đi, nhưng anh lại hất tay cậu ra.
"Myungsoo đang cần em, bây giờ em phải đi."
Sunggyu nói rồi kéo vali đi, nhưng nó đã bị chặn lại bởi Woohyun.
"Nếu em bước ra khỏi căn nhà này anh sẽ không bao giờ nhìn mặt em"
Woohyun buôn vali để cho anh lựa chọn. Cậu mong rằng anh không tuyệt tình đến mức bước đi mà không nhìn mặt cậu. Nhưng cậu đã quá tin tưởng vào suy nghĩ của mình, anh không nhìn cậu dù là một cái quay đầu mà dững dưng bước đi.
Hụt hẫng như chính bản thân mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quý báu. Cậu chỉ biết đứng nhìn anh kéo theo chiếc vali và rời khỏi. Có phải cậu đang trải qua giấc mơ, nhưng mơ thì sẽ không đau, không tuyệt vọng. Cậu vẫn không thể tin anh lại thay đổi nhanh như vậy, cậu không thể chấp nhận sự thật này, nó làm nó cho cậu phải khó thở, làm cho khóe mi của cậu trở nên cay.
Cậu không bao giờ cho phép ai từ bỏ cậu, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận con người đó cho đến khi cậu rời khỏi cuộc đời này. Nhưng người này là người mà yêu cậu yêu thương, dù trên giấy tờ cậu và anh không là gì của nhau, nhưng trên danh nghĩa không phải cả hai đã là vợ chồng với nhau sau. Họ đã chung sống với nhau, đã cùng nhau trải qua những khó khăn không lẽ chỉ câu nói "chia tay đi" là có thể chấm dứt tất cả sao.
Woohyun nén tấm ảnh của anh và cậu xuống đất. Tấm kính vỡ vụn ra văng rải rác khắp căn nhà, chưa dừng ở đó cậu nén hết những vật dụng trước mặt mình. Chỉ chốc lát căn phòng đã chứa đầy những mảnh vỡ.
Hận nhau sao?
Quay lưng với nhau sao?
Cậu không thể chấp nhận nó.
"Kim Sunggyu là do em phản bội tôi thì đừng trách sao tôi lại phủ phàng với em"
Bây giờ thì Sunggyu đã chính thức rời xa Woohyun, mọi thứ đã giống như những gì mà anh muốn. Nhưng sao tim anh lại đau đến như thế này, nó không phải là cơn đau do căn bệnh của anh, nó đau vì đã rời xa cậu. Anh đang cần ai đó bên cạnh ai đó chia sẻ nỗi đau này cùng anh, nhưng họ liệu có hiểu những gì mà anh làm, hay họ sẽ cười anh và nói rằng anh quá ngu ngốc.
Mưa mùa thu không to nhưng dai dẳng nắng mùa thu không gắt nhưng cũng làm cho cây cối phải héo úa và gió mùa thu không lạnh nhưng cũng làm cho ai đó cảm thấy cô quạnh vì nó. Sunggyu đang cảm nhận những cơn gió đêm ùa đến với mình, trên người chỉ có một chiếc ái phông mỏng tanh, vì thế anh cảm thấy lạnh mà ôm lấy ngực mình.
Không phải những lúc như thế này cậu luôn ôm anh vào lòng sao? Lúc ấy anh sẽ chìm đắm trong vòng tay ấm áp của cậu, sẽ được cậu hát cho anh nghe mỗi khi anh mất ngủ hay sẽ được cậu nắm tay mà đi dạo trên con phố. Tất cả những ước muốn tràn đến với anh, chỉ mới bắt đầu thôi mà anh đã nhớ cậu da diết như thế nào, liệu những ngày tiếp theo anh có tốt hơn không.
Đôi chân anh dừng lại khi nhận ra mình đang ở một nơi rất quen thuộc, nơi mà ngày nào anh cũng ra vào đó chính là nhà cậu. Tại sao anh lại quay về khi trong đầu anh không nghĩ đến chuyện đó, ngước nhìn nó một lần cuối rồi anh cũng quay lưng đi. Nhưng lần này anh không đi bộ mà bắt một chiếc taxi đến thằng nhà của Kyuhyun, anh sợ rằng đôi chân anh lại một lần đôi chân anh quay lại nơi này.
********
"Em điên rồi hả Sunggyu?"
Đó là câu nói mà Kyuhyun dành cho Sunggyu, cậu không biết đầu óc của anh nghĩ ở đâu ra một cái lý do như trong những bộ phim với nội dung lâm ly bi đát như thế.
"Em đến đây không phải để nghe anh bảo em như thế đâu, em chỉ muốn ngủ nhờ nhà anh một đêm thôi"
"Đi ra khỏi nhà tôi ngay, tôi không chưa cậu đâu. Đi về với Woohyun đi"
Kyuhyun vừa nói đầy Sunggyu ra ngoài.
"Anh đừng đẩy em, em không về đó được đâu em với cậu ấy chia tay rồi"
Sunggyu lao lên lên giường và nằm lì ra đó.
"Anh sẽ điện thoại cho mẹ em, để mẹ em đưa em về"
Kyuhyun nói rồi lấy điện thoại ra.
"Anh đừng mà, để em đi là được chứ gì"
Sunggyu nói rồi kéo vali ra khỏi phòng cậu. Không lẽ anh lại đi về nhà, về thế nào cũng bị mẹ lôi đầu về trả cho Woohyun thôi, như thế thì còn gì là công sức quyết tâm ra đi của anh nữa chứ. Nhưng sớm muộn gì thì mẹ của Woohyun cũng làm to chuyện này thôi.
"Này! Anh nói thế mà mày đi thật à, vào đây"
Kyuhyun thò đầu ra khỏi cửa nói với tới. Nghe câu nói của ông anh Sunggyu liền quay trở lại và nằm thẳng ra giường.
"Đã ăn gì chứ? Chưa đúng không, nhà anh mày chỉ có mì gói thôi. Nếu đói thì tự mà đi nấu"
"Em không đói"
Kyuhyun nhìn Sunggyu sau đó buông một tiếng thở dài và bước đi.
Năm phút sau cậu trở lại với một bát mì nóng hổi.
"Này, ngồi dậy mà ăn"
Ngửi thấy mùi mì Sunggyu bèn ngồi dậy. Bình thường anh cũng rất hay ăn mì nhưng hôm nay nhìn chúng anh lại chẳng buồn ăn. Nhưng vì nể công tình chủ nhà đã lội xuống bếp nấu cho mình anh miễn cưỡng mà ăn vài đũa.
"Em định sẽ ra đi như vậy sao Sunggyu."
Câu hỏi của Kyuhyun làm ngưng việc nghịch những cọng mì của Sunggyu lại. Bản thân còn không biết ngày mai mình sẽ như thế nào, thì làm sao có thể biết được mình sẽ ra đi ra sao. Nhưng có lẽ đó là một sự ra đi trong im lặng và rất ít người biết đến.
"Anh phải tạo cho em cảm giác an toàn chứ?"
Sunggyu nói và cười không thấy mặt trời đâu. Nụ cười ngây thơ của một cậu sinh viên mười tám tuổi nhưng lại chất chất chứa những nỗi lo âu mà những ai biết đến nó mới nhìn thấy.
"Ăn xong thì đi ngủ đi. Mai anh đưa em đến bệnh viện"
"Đến bệnh viện làm gì ạ"
"Cái thằng này, không phải ngày mai Myungsoo ra viện sao?"
"Em cứ tưởng.....anh ngủ ngon. À mà anh đừng quên là anh đã hứa những gì với em đó nha"
Kyuhyun hất tay với anh rồi cũng bỏ ra ngoài. Cậu cũng có thể ngủ anh nhưng vì cái nết ngủ rất ư là "thiên thần" của anh nên cậu phải ôm gối mà ra phòng khách để ngủ. Nhiều lúc cậu nghĩ làm thế nào mà Woohyun có thể ngủ ngon giấc với anh, có lẽ là vì bị ép buộc. Khi Kyuhyun bước đi ra khỏi phòng thì Sunggyu cũng thôi việc ăn mì của mình, để nó sang một bên anh cũng muốn bản thân mình phải đi ngủ.
Giờ này nơi đó cậu đã ngủ chưa? Cậu có giận anh không, có hận anh giống như lời cậu nói. Ngày mai sau khi đón Myungsoo anh cũng phải đến trường, đó là cảm giác mà anh sợ nhất. Đối mặt với cậu giống như tự mình gánh lấy sự hờ hững của cậu vậy. Khó khăn lắm anh mới có thể biến một người ghét cay ghét đắng mình trở thành người yêu mình, và bây giờ anh lại đi phá nát nó. Nhưng chuyện đó không còn là vấn đề với anh, điều quan trọng là bây giờ anh phải làm sao giải thích chuyện này với ba mẹ mình.
Bổn phận làm con anh không làm được gì cho ba mẹ hãnh diện mà ngược lại còn khiến cho họ mất mặt trước thông gia của mình. Anh nghĩ lần này sẽ là một cuộc chiến tranh ngầm xảy ra, anh cũng không thể nói chuyện này với ba mẹ, anh không muốn cho họ biết. Từ khi ý thức được mình mang trong người căn bệnh tim và máu loãng anh đã cố luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt ba mẹ. Anh muốn làm họ quên đi rằng đứa con trai của họ vẫn là một đứa khỏe mạnh.
Chiến thắng trong đại hội vừa rồi đã khiến cho ba mẹ anh cảm thấy hãnh diện vì con trai mình và họ cũng dần bớt đi lo lắng. Quên đi những chuyện không vui anh nắm mắt lại và chờ cơn buồn ngủ đến với mình.
**********
"Tại sao hai đứa lại như vậy? Có phải con đã làm gì với nó không? Sunggyu không phải đứa bỏ đi mà không có lý do nào hết"
Chuyện gì đến rồi cũng đến, mẹ của Woohyun đã biết mọi chuyện và bà đang đổ lỗi cho đứa con trai của mình. Đây không phải là lần đầu Sunggyu bỏ đi và những lần như thế lỗi luôn nằm ở Woohyun. Mẹ cậu không mấy lo lắng về chuyện này vì bà cho rằng đấy là chuyện như ăn cơm bữa xảy ra trong căn nhà này, chỉ có điều là rất lâu rồi nó mới lập lại.
"Sao mẹ cứ cho đó là lỗi của con vậy chứ, tại sao mẹ không nghĩ rằng cậu ấy đã phản bội con"
Woohyun sau một thời gian dài im lặng nghe mẹ giảng đạo thì bây giờ cậu mới lên tiếng.
"Lần nào Sunggyu bỏ đi, không phải là lỗi của con sao?"
"Đúng là những lần trước là lỗi của con, do con lạnh nhạt, vô tâm, lớn tiếng, bắt nạt cậu ấy. Nhưng lần này con không làm bất cứ điều gì hết, ngay cả việc năng nỉ cậu cậu ấy con cũng đã làm. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy chán con, cậu ấy yêu người con trai tên Myungsoo đó"
Woohyun nhìn mẹ và nói, cậu không biết cách nào có thể để mẹ hiểu được. Cậu đã yêu anh một tình yêu mà cậu chưa bao giờ dành nó cho ai.
"Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ nói chuyện này với mẹ Sunggyu. Giờ thì khuya rồi con đi ngủ đi"
"Con không ngủ phòng này đâu. Ngày mai mẹ cho người tháo hết những tấm hình treo trong phòng này đi, ngay cả tấm hình ở phòng khách, con không muốn nhìn thấy cậu ấy"
WooHyun nói rồi chạy ra ngoài. Bây giờ cậu rất muốn khóc thật to để nước mắt có thể xóa đi được cảm giác đau đớn này của cậu. Cậu chạy lên sân thượng và thét thật lớn, tiếng thét muốn làm cho thanh quản của cậu vỡ ra. Lấy tay cậu đập mạnh vào tường, giờ thì hiểu được cảm giác bị phản bội nó như thế nào. Cuộc đời này cuối cùng thì cậu cũng nếm trải được nó. Sẽ tốt không nếu ngày mai cậu ngoảnh mặt với anh.
- Hết chương 23 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro