Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 : CẢM GIÁC

Sunggyu gào thét tên của Myungguk nhưng anh chỉ thấy bóng hình của con người kia càng ngày càng xa dần. Cậu lại bỏ rơi anh một lần nữa. Cậu lại bỏ anh với những chông chênh của cái cảm giác đau đớn tuyệt vọng. Anh thu mình lại trong bóng tối của khu rừng rậm rạp. Xung quanh không một tiếng động, chỉ có tiếng khóc của anh và tiếng của những chú chim phút chốc bay ngang qua.

Sunggyu là vậy anh vẫn chưa thoát được cái bóng của Myungguk, Sunggyu vẫn cười vẫn nói như anh lúc trước nhưng nụ cười đó đã không còn hồn nhiên như trước mà thay vào đó là một sự tẻ nhạt và cô đơn. Hai năm qua anh luôn bị ám ảnh với cái chết của cậu và anh vẫn chưa bước ra khỏi cái bóng tối đó.

" Kim Sunggyu, cậu có nghe tôi gọi không?! Tỉnh lại đi"

Howon gọi Sunggyu khi anh cứ liên tục nói những thứ gì đó mà cậu không thể nghe được.

Anh bật dậy khi thoát khỏi giấc mơ của mình, giấc mơ đưa anh gặp một người mà anh không muốn nhớ đến.

" Howon... Tôi đã nhìn thấy Myungguk! Cậu ấy đâu rồi??"

Sunggyu hoảng loạn giật giật tay áo của cậu.

" Bình tĩnh đi Sunggyu! Myungguk cậu ấy đã không còn tồn tại trên cõi đời này rồi"

Howon đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của Sunggyu và chầm chậm lau đi những giọt mồ hôi nơi thái dương của anh. Cậu biết anh vẫn chưa thể quên được Myungguk... và cả cậu cũng vậy.

" Phải, cậu ấy đã không còn nữa rồi"

Sunggyu chùng người xuống, đôi mắt bé tí bình thường đã không nhìn thấy rõ nay lại càng bé hơn. Nhưng sau đó đôi mắt bé nhỏ lại vội vàng mở to khi phát hiện nơi anh đang ở không phải là phòng mình. Hơn nữa tay anh còn bị một mũi kim đâm vào và phía trên là một chai nước biển đang cạn dần.

" Sao tui lại ở đây"

" Ơ ....cậu ....."

Howon ấp úng không biết giải thích thế nào, vì anh đã hứa với Woohyun là không được kể gì cho anh nghe.

Ngay lúc đó cánh cửa phòng được mở ra, Dongwoo bước vào trên tay xách một đóng đồ ăn hí hửng như trẻ được quà, Dongwoo như cứu lấy cậu trong lúc bế tắc.

" Cậu tỉnh rồi hả? Hì hì tôi nghĩ là cậu ngủ đến sáng mai mới dậy nên mua một đống đồ ăn đến để tôi với Howon ăn."

" Woohyun đâu mà hai cậu phải lo cho tôi?"

Dù không thích Woohyun nhưng chẳng phải người mà Sunggyu nhìn thấy đầu tiên nên là cậu sao?! Dù gì anh cũng là "vợ sắp cưới" của cậu mà.

" Sau khi sơ cứu cho cậu xong thì Woohyun về nhà nghỉ ngơi rồi. Trông cậu ấy mệt lắm!"

Dongwoo vừa lấy đồ ăn trong túi ra vừa nói mà không nhận thấy ánh mắt đầy lửa của Howon đang nhìn cậu... Cả khuôn mặt đơ đẩn của một con hamster ngốc.

" Tui bị sao mà phải sơ cứu????"

Sunggyu hỏi một câu khiến cho cả hai vợ chồng nhà Ho im bặt.

" Cậu không nhớ gì sao?"

Dongwoo lại chen vào.

" Cậu chỉ uống say thôi, không có gì hết đừng quan tâm những lời cậu ấy nói."

Howon xua đi những lời nói của Dongwoo trong đầu của anh nhưng điều đó không làm cho anh tin tưởng được. Anh cảm giác là còn cả một câu chuyện ly kì nào đấy mà mình chưa được biết.

" Hôm qua tôi đâu có say!"

" Ơ?! cậu không say á? Không say mà đi với đứng cũng không vững. Nếu Woohyun không nhanh tay thì cậu....mà lúc đó tại sao cậu lại buông tay cậu ấy ra vậy??! Nếu cậu không buông tay cậu ấy thì bây giờ cậu đâu có nằm ở đây"

DongWoo buôn một lèo như tạt nước vào mặt của Sunggyu.

" Dino em nói cái gì vậy?"

Howon kéo Dongwoo ngồi xuống ghế cùng mình và nhăn nhó nói.

" Em nói đúng mà. Chúng ta làm gì phải giấu giếm chứ. Trước sau gì họ cũng đưa thiệp cho mình thôi, anh đừng có mơ là trốn được!"

Sunggyu đang cố lục lại trí nhớ của mình để xem chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ nhớ là mình đã uống (hơi nhiều) rượu, còn những chuyện tiếp theo thì anh không nhớ. Anh không hiểu Howon và Dongwoo đang nói gì nhưng anh biết rằng Howon đang giấu anh chuyện mà anh phải nên biết. Anh có cảm giác là nó rất liên quan đến Woohyun.

" Hai người nói cho tôi biết được không?"

" Ok, tôi sẽ nói cho cậu biết"

Dongwoo nói xong liền đẩy Howon ra sang một bên và đi về phía Sunggyu.

" Dino... em không nghe anh nói cái gì sao??"

Mặc những lời ngăn cản từ thằng chồng quý hóa, Dongwoo cứ tiếp tục làm theo ý mình vì cậu thật sự rất mệt mỏi với đôi vợ chồng hờ này lắm rồi.

" Sunggyu... cậu và Woohyun trước sau gì cũng làm vợ chồng với nhau nên cái vấn đề mà cậu ấy giúp cậu hô hấp và thay đồ cho cậu là một chuyện hết sức bình thường đúng không ?"

" Cậu nói cái gì vậy, Woohyun cậu ấy.....

"Cậu bị té xuống hồ bơi và Woohyun đã cứu cậu...."

Howon nhanh chống bịt miệng Dongwoo lại.

" Sunggyu, tôi xin lỗi. Cậu nghe rồi thì cứ quên hết là được. Tôi sẽ dạy dỗ cậu ấy lại. Giờ thì cậu nghỉ ngơi đi nha!"

Howon nói rồi lập tức kéo Dongwoo ra ngoài. Cậu sợ mình và Dongwoo sẽ không thể tránh khỏi cơn lửa giận dữ của Sunggyu mà có thể chết hoặc bị trọng thương. "Có kiêng có lành", thôi thì đi lánh nạn trước, sau đó quay lại dọn dẹp chiến trường cũng không sao.

Sunggyu vẫn chưa tiêu hóa kịp những gì mà Dongwoo vừa nói. Anh đưa tay lên môi mình, nơi mà môi của Woohyun đã chạm vào. Và sau đó anh lại nhìn xuống cơ thể mình tưởng tượng ra cảnh đôi tay của Woohyun đã chạm vào nó như thế nào.

Kinh tởm! Anh không nghĩ là cậu lại chạm vào cơ thể mình. Dù có đi chung với nhau đi nữa nhưng giữa hai người vẫn giữ khoảng cách với nhau. Thậm chí lúc ngủ hai người cũng bị ngăn ra bởi những "hàng rào gối ôm". Sẽ không ai được vượt qua nó. Nhưng trong một lần Woohyun đã vô tình "vượt rào" và đã đã khiến con Hamster ngốc là anh nổi giận khiến cậu được "ăn" biết bao nhiêu là thứ từ gối rồi đến sách và những vật dụng gì có thể ném được.

Đầu óc Sunggyu bắt đầu quay cuồng. Nếu cái tên Nam Woohyun đó ở đây thì đã bị anh phanh thây thành trăm mảnh rồi. Anh rất muốn trút giận lên một ai đó nhưng ở đây ngoài anh ra thì làm gì có ai.

Nhưng Sunggyu à, cậu ấy đã cứu cậu từ cõi chết trở về đó.

Sunggyu ném tất cả những vật dụng ở gần mình, khiến nó liên tục phát ra những tiếng động lớn. Trong cơn giận dữ, anh rút cả chiếc kim đang ghim vào tay mà không chút do dự và làm cho vết thương nơi cây kim đó ghim vào bị trầy và chảy máu nhưng anh không quan tâm đến điều đó. Những gì trên cơ thể anh đã bị cái tên Nam Woohyun khốn kiếp đó đụng vào.

Howon mở cửa bước vào sau khi nghe những âm thanh lạ phát ra từ phòng của Sunggyu và cậu đã hứng trọn ngay một vật gì đó ném vào đầu mình. Ngay sau đó Howon đã được Dongwoo đưa lên phòng cấp cứu đề băng bó vết thương lại.

*******

Hôm sau Sunggyu đã được xuất viện vì bệnh tình trạng của anh không quá nghiêm trọng để lưu lại bệnh viện lâu hơn. Vì ngày mai anh còn phải đến trường nữa.

Trước mặt anh giờ là Woohyun nhưng sao anh không thể làm gì mà chỉ biết đứng im lặng nhìn cậu. "Đạo diễn" Kim Sunggyu đã sớm viết ra một kịch bản cho mình phải làm gì khi gặp cậu nhưng sao bây giờ thì anh chẳng nhớ gì cả. Sunggyu hùng hồn của hôm qua đã trôi đi đâu mất rồi chỉ để lại một Sunggyu như rùa rụt đầu chẳng dám hó hé.

Nhìn vết thương trên trán của Howon, Woohyun cũng có chút thắc mắc nhưng lại thôi vì có lẽ nguyên nhân chắc cậu cũng biết. Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng Sunggyu luôn là người mà cả nhóm lo nhất. Sunggyu rất thích làm theo ý mình mà chẳng thèm hỏi ý kiến của ai, khi đụng chuyện thì anh lại là người nóng nảy nhất. Nhưng ngược lại thì Woohyun thì lúc nào cũng khiến cho cả nhóm an tâm nhất vì khả năng giữ bình tĩnh và phân tích tốt mọi chuyện của cậu.

Sau khi thanh toán xong viện phí, Sunggyu xách một số vật dụng cá nhân của mình theo Woohyun đi ra. Anh cứ cắm đầu mà đi theo sau lưng cậu. Anh sợ khi nhìn cậu thì cảnh tượng cậu động chạm vào cơ thể mình lại hiện về.

Cứ nghĩ là Woohyun đang ở đằng trước nên anh cứ thế mà đi chẳng thèm để tâm gì đến đường xá. Cho đến khi anh đụng phải một thứ gì đó mà chính xác là cơ thể của ai đó.

" Đi đứng kiểu gì vậy nhóc?"

Trước mặt Sunggyu là một người đàn ông đứng tuổi với đôi mắt khá bặm trợn lại còn nổi bật thêm hàm râu quai nón khiến cho người khác có cảm thấy căng thẳng khi nói chuyện.

" Cháu ....cháu ...."

Sunggyu ấp úng không dám nói gì nhưng thật ra là đang sợ tới mức không thể nói được lời nào.

" Xin lỗi chú, em cháu nó không cẩn thận nên đụng phải chú. Cháu thành thật xin lỗi!"

" Hahaha, ta chỉ đùa một tý mà thằng bé đã sợ đến tái mặt!"

Người đàn ông dùng tay vò đầu anh rồi bỏ đi.

" Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào!"

Woohyun nói xong rồi cau mày nhìn anh. Woohyun giật những thứ đang lung tung trên tay của Sunggyu để xách hộ anh. Hành động của cậu làm Sunggyu khá bất ngờ nhưng sau đó anh cũng tiếp tục lại đi theo sau lưng cậu.

Nhiều lúc Sunggyu tự hỏi mình rằng, Woohyun cậu ấy sinh vào mùa xuân chứ có phải mùa đông đâu mà tình cách của cậu lại lạnh đến nổi băng cũng phải chào thua.

******

Không gian im lặng bao trùm lấy họ trên đường về nhà. Woohyun chẳng buồn nói chuyện với Sunggyu vì cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà để đánh thêm một giấc nữa. Cũng vì lo cho anh mà đến ngủ cậu cũng không thể yên giấc. Còn Sunggyu, anh muốn nói một lời cảm ơn với Woohyun nhưng đôi môi không hiểu sao chưa thể hoạt động được. Đêm qua Sunggyu đã không về nhà nên khi gặp ba mẹ chồng thì anh phải nói gì đây. Nghĩ đến đây, anh lại lén nhìn sang Woohyun. Có lẽ cậu đã nói với họ rồi cũng nên.

Số người biết được chuyện của cậu và Sunggyu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có vẻ vang gì khi hai thằng con trai mà lại đi lấy nhau. Hai người đều hết sức bình thường nhưng sao lại đi làm một chuyện điên rồ thế này. Nhưng vấn đề thật sự là cả anh và cậu không thể tự mình thay đổi mọi chuyện. Xem nào... Cậu, anh, Howon, Sungjong, Dino, Songyeol, bọn họ đều ở trong nhóm "lục hâm" cũng đồng thời là những người cậu tin tưởng nhất. Nên cái cách xưng hô anh em thì cũng tùy vào hoàn cảnh và tâm trạng của anh và cậu.

Chiếc xe taxi dừng trước một căn biệt thự hạng sang- một nơi có thể nói là có kiến-trúc-độc-đáo-nhất Đại Hàn Dân Quốc. Sungyu đang thắc mắc tại sao anh không đi xe nhà mà lại đi taxi.

Cánh cửa được mở ra và họ bước vào. Sunggyu vẫn cứ lót tót đi sau Woohyun cho đến khi vào tới nhà.

" Sunggyu về rồi à?"

Vừa bước vào nhà anh đã bắt gặp ba mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách. Trông họ rất vui vẻ và không có gì là bực bội hay cau có như anh nghĩ.

" Vâng, con chào ba mẹ."

" Bạn con đã khỏe chưa hả?"

Ba Woohyun nhìn anh rồi lên tiếng. Anh chỉ biết im lặng đứng nhìn hai người lớn tuổi rồi lại nhìn cậu. Thật ra thì Woohyun đã nói gì với ba mẹ cậu vậy.

" Nhờ có Sunggyu mà cậu ấy đã khỏe nhiều rồi ạ!"

" Sunggyu nhà ta tốt bụng quá. Mẹ rất thích điều đó ở con!"

" Vâng, cảm ơn mẹ."

Giờ thì Sunggyu cũng hiểu được phần nào nội dung của câu chuyện. Anh đã trách lầm Woohyun mất rồi và cả cái lý do mà cậu đi taxi cũng không còn quá mập mờ.

" Sunggyu mệt rồi, ba mẹ để em ấy lên phòng nghỉ nhé?!!"

" Ừ, lên nghỉ đi"

"Con chào ba mẹ!"

Nói rồi anh cũng nhanh chóng đi lên phòng. Nếu còn ở đó thêm giây phút nào nữa chắc anh sẽ chết vì ngạt thở mất.

*****

Vừa vào tới phòng Woohyun đã tót thẳng lên giường rồi mạnh mẽ vươn vai, cảm giác mà cậu mong chờ cuối cùng cũng tìm thấy. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm bèn ngẩng mặt lên, Sunggyu đang nhìn cậu với ánh mắt đầy tội lỗi như thể anh là con hamster vừa mới bị chủ la.

" Muốn nói gì với anh hả?!"

Woohyun ngồi bật dậy nhìn anh rồi nói.

" Cả...cảm ơn anh!"

Cái câu mà anh muốn nói từ nãy giờ cuối cùng cũng nói ra được và cũng là câu mà cậu muốn nghe từ anh.

" Về chuyện gì?"

" Chuyện khi tối anh đã cứu em cộng với...với... Anh đã nói giúp em với ba mẹ"

" Vẫn còn chuyện xin lỗi cái chú ở bệnh viện nữa. Mà nếu người đó không phải là em thì anh vẫn cứu thôi. Còn chuyện nói giúp em với ba mẹ thì thật ra anh cũng đang tự giúp mình. Nếu nói ra thì anh cũng đâu có được yên..."

Woohyun nói rồi đứng dậy đi về phía tủ quần áo. Cậu lấy một chiếc áo phông để xuống giường và sau đó cởi từng cúc áo của mình ra.

" Phòng có nhà tắm để làm gì thế hả?"

Sunggyu thét lên khi thấy cơ thể cậu dần lộ ra. Chẳng qua là vì anh không bình tĩnh nổi khi thấy tình trạng bán khỏa thân của cậu và nhớ lại những gì mà Dongwoo đã nói.

Woohyun phần nào hiểu được phản ứng của Sunggyu. Cậu lẳng lặng lấy chiếc áo rồi đi vào nhà tắm.

Sau khi cậu đi thì ngay lập tức anh nhảy lên giường và trùm chăn lại. Anh không hiểu mình vào lúc này nữa những hình ảnh mà Dongwoo nói hôm qua lúc nào cũng tồn tại trong đầu anh và nó sẽ hiện rõ khi anh nhìn thấy cậu.

" Mình điên mất thôi!!!"

Sunggyu cựa quậy trong chăn rồi thốt lên. Anh có thể nghe rõ từng nhịp đập liên hồi của tim mình trong lồng ngực. Cậu mà nhìn thấy anh trong tình trạng hai má đang ửng đỏ thế này thì chỉ có nước độn thổ. Đến lúc đó anh sợ cậu lại nghĩ lung tung nên anh quyết định quấn mình trong chăn không chịu bước ra.

Mùa thu. Mùa của những bản tình ca và cũng là mùa của những mối tình đang chớm nở. Sunggyu luôn có cảm giác ngượng ngùng khi đối diện với Woohyun. Liệu có phải là anh đã dao động trước con người này rồi không, một người mà anh đã từng xem như một cái gai trong mắt. Con người đáng ghét không những đã cướp đi sự tự do của anh mà còn cướp đi cả khoảng không gian yên lặng của anh.

Tình yêu luôn là một thứ khiến con người ta rất khó nắm bắt. Nó tựa như một cơn gió đến rất nhanh và cũng đi rất nhanh. Khi đến thì đem cho con người một thứ hạnh phúc không gì diễn tả được, rồi khi "cơn gió lạ" đó biến mất lại để lại chút nuối tiếc có khi cả đau thương, những hụt hẫng và kèm theo cả thù hận.

- Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: