CHƯƠNG 18: ĐẠI HỘI
Thấm thoát đó mà cũng đến ngày diễn ra đại hội. Sunggyu vẫn còn cảm thấy lo lắng lắm, đêm qua anh đã không thể chộp mắt được. Anh cứ sợ không biết ngày mai mình sẽ thi đấu như thế nào, tuy rất lo nhưng anh lại không dám buông một tiếng thở dài. Anh sợ hành động của mình sẽ làm cho Woohyun không ngon giấc.
Sự có mặt của cậu vào ngày mai có thể là động lực cho anh để anh hoàn thành nhiệm vụ, nhưng anh lại sợ nếu như anh thua thì sẽ làm xấu mặt cậu. Dù gì anh vẫn biết đến là vợ cậu, vợ chồng thì phải tâm đầu ý hợp như vậy mới được gọi là một cặp đôi hoàn hảo.
Sân vận động hôm nay đông đúc hơn mọi khi, vì chỉ còn mấy tiếng ngắn ngủi nữa thôi thì nơi đây sẽ chính thức diễn ra một trận so tài của hai đội điền kinh. Trong khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ háo hức, những băng rôn in tên hai người đại diện cũng đã được những cổ động viên đưa lên cao.
Điền kinh một nhìn sơ qua hãy còn rất thưa thớt nhưng điền kinh hai thì lại chặt ních người, có người còn không có chỗ phải leo lên ban công để ngồi.
"Park Minho fighting, Park Minho tôi yêu cậu"
"Kim Sunggyu fighting, Kim Sunggyu chúng ta sẽ chiến thắng"
Những tiếng hò hét cổ vũ vang lên in ổi cả sân vận động. Không bên nào chịu thua bên nào làm cho âm thanh nơi đây trở nên hổn độn và không ai còn nghe rõ tiếng mình nói.
Sunggyu đứng trong phòng tập ánh mắt hướng về khan đài của mình. Anh cảm thấy lòng được an ủi phần nào vì được sự động viên của mọi người, mọi thứ Siwon đã chuẩn bị xong cho anh, anh chỉ có việc ra sân và thi đấu thôi.
"Sunggyu, sunggyu day"
Bốp....bốp...bốp....
Một giọng nói phát lên và kèm theo sau đó là những tràng pháo tay rầm rộ. Vợ chồng Howoo cùng với Sungyeol và Sungjong từ ngoài bước vào. Họ đến đây mục đích chủ yếu là động viên anh để anh thể thoải mái mà thi đấu.
"Gì mà Sunggyu day hả?"
Sunggyu cười rồi trách yêu.
"Hôm nay cậu thi đấu thì không phải ngày của cậu sao"
Sunggyu mỉm cười rồi đưa mắt nhìn qua bốn con người đang đứng trước mình. Anh vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Có lẽ đó là Woohyun, khi sáng anh đi sớm lúc ấy cậu chưa thức nên cũng không nói được gì. Dù là sợ thất bại nhưng anh cũng muốn cậu đến để cổ vũ anh, cậu cũng thừa biết rằng sự hiện diện của cậu sẽ là một phần quan trọng đối với anh vậy mà anh sắp đến giờ ra sân mà không thấy cậu đâu.
Anh từng nghĩ rằng nếu vợ cậu là một người cô gái và khi cô ấy sắp phải lâm bồn thì lúc ấy cậu đã có mặt ở đó chưa. Sunggyu cầm lấy sợ dây chuyền mà cậu tặng hôm trước lòng không khỏi không buồn, vật đây nhưng người đâu.
"Đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng vận dụng tốt những gì mà đội trưởng đã nói cậu"
Sungyeol vỗ vai anh rồi nói.
"Ừ, tôi nhớ rồi cảm ơn cậu"
"Cậu cứ nghĩ rằng phía sau mình là một con chó dữ nếu không chạy nhanh thì nó rượt đuổi kịp cậu"
Songjong lên tiếng
"Tụi này sẽ ngồi ở khán đài xem cậu thi đấu đừng có làm tụi này mất mặt đó"
Howon cặp cổ anh rồi nói.
"Tôi biết mà, nhất định tôi sẽ thắng mà, Kim Sunggyu này nhất định sẽ làm được"
"Tôi có cái này muốn nói với cậu. Trong lúc chạy cậu không nên chạy ngang hàng với Minho cái tên đó mánh khóe lắm, nhớ là bám chắc hắn khi cả hai chạy vòng cuối"
Dongwoo nghiêm túc nói.
"Tôi nhớ mà, cái tên ấy hắn rất độc ác không thể nào để tôi yên ổn mà chạy đâu. Nên tôi và đội trưởng đã lường hết mọi chuyện rồi"
"Vậy thì tôi yên tâm rồi"
"Sunggyu à, đến giờ rồi chúng ta đi thôi"
Siwon đứng ngoài cửa nói vọng vào
"Vâng, mà anh có thể cho em mang đôi giày này để thi đấu không"
Sunggyu cầm đôi giày mà Woohyun tặng anh hôm bữa hơ hơ trước mặt.
"Ừ em đổi đi"
Sunggyu nhanh chóng đổi giày và bước vội ra ngoài để đi cùng Siwon, vừa bước ra cửa thì anh đã thấy Minho đi cùng đội trưởng của mình đi về phía anh. Khuôn mặt hắn tràn đậy sự kiêu hảnh, ánh mắt sắt bén cùng với nụ cười đầy gian ác trên môi, hắn nhìn cậu rồi đưa ngón tay cái của mình hướng về phái dưới. Anh hiểu hắn đang nói đến cái gì, không ai có thể biết được tương lai của mình sẽ như thế khi anh và cậu bước ra sân, nên hắn cũng đừng tự tin mà cho rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như hắn muốn.
Hai đội đi hai hướng khác nhau nhưng điểm đến cuối cùng vẫn là sân vận động. Hai con người với một mục đích giống nhau nhưng kết quả sẽ khác nhau khi họ bước vào trận đấu. Mọi người luôn cho rằng đây chỉ là một trận đấu mang tính chất giải trí trong thời gian học tập nhưng sâu bên trong nó cả một sự hơn thua và chà đạp lẫn nhau.
Sunggyu hít một hơi thật sâu rồi khởi động tay chân của mình để chuận bị vào sân. Anh nhìn qua khán đài của điền kinh hai, rồi đưa mắt mình về khan đài của mình sao mà hai bên lại chông chênh vậy.
Một bóng người đứng nép ở góc tường, ánh mắt cứ đưa qua rồi liếc lại như đang tìm thứ gì đó. Cuối cùng thì nó cũng tìm được thứ mình muốn tìm, trong mắt hắn bây giờ là hình Sunggyu đang đứng ở một góc của sân vận động. Hắn không quan tâm tới anh mà hắn chỉ chỉ để tâm đến đôi giày mà anh đang mang.
"Chết tiệt, cậu ấy đổi giày rồi sao"
SangGun đấm mạnh tay vào tường, ánh mắt hắn đỏ lên vì tức giận. Trong lúc Sunggyu chưa đến hắn đã đến sớm và lẻn vào phòng thay đồ và tìm đến đủ đồ của anh. Mục đích của hắn là muốn làm cho đôi giày mà anh sẽ mang hôm nay bị hỏng, hắn làm cho phần đế giày bị rỗng đi. Khi anh chạy thì nhất định nó sẽ bị văng ra, trong cuộc đua thì không bao giờ có chuyện ngừng lại khi thí sinh bị sự cố về trang phục, tất cả đã được kiểm tra trước.
Nếu như đế giày bị văng ra thì đồng nghĩa với chuyện anh phải chạy bằng chân nhưng cuộc thi có quy định rằng nếu thí sinh chạy bằng chân không thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Hắn đã kỳ vọng vào chuyện này, vậy mà không hiểu thế nào anh lại có một đôi giày mới. Hắn đã nghĩ rằng có lẽ anh đã phát hiện ra điểm bất ổn của đôi giày và thay nó. Nhưng sự thật rằng anh không hề hay biết đôi giày đó nó bị hỏng chỉ đơn giản là anh muốn mang đôi giày mà Woohyun tặng cho anh.
Đấm mạnh một cái vào tường rồi hắn cũng bỏ đi.
Quay trở lại với sân vận động, cái không khí ồn ào của những cổ động viên vẫn liên tục vang lên. Hai nhân vật chính cũng chuẩn bị vào sân.
"Nhớ những gì mà anh đã nói với em đó, không được thở bằng mũi và không được chạy bằng bàn chân mà phải dùng mũi chân để chạy"
Siwon dặn dò anh.
"Em nhớ rồi anh"
"Giờ thì ra sân thôi"
Sunggyu cuối đầu chào Siwon rồi bước ra sân, âm thanh ồn ào của những cổ động viên làm tai anh bị ù và không thể nghe được gì.
"Kim Sunggyu, nhìn lên đây nè"
Dù ồn nhưng anh vẫn nghe được có người đang gọi mình. Quay người lại khá đài anh vẫn chưa nhìn được ai vừa gọi mình thì đã nhìn thấy một tấm poster in hình của mình. Sunggyu hơi ngạc nhiên vì điều đó anh có cảm giác mình không còn là một vận động viên mà là một đại minh tinh với những fan hâm mộ đang cầm hình của mình. Nhưng giây phút ấy bị vụt tắt đi khi anh nhận ra người cầm poster đó chính là Nam Woohyun cái thằng chồng đáng ghét của anh.
Sáng nay khi Sunggyu ra khỏi nhà thì Woohyun cũng lật đật đi đến chỗ đặt poster và lấy nó nhưng trong lúc đó lại trúng vào giờ cao điểm nên xe kẹt rất nhiều nên cậu đến trễ và không vào phòng tập với anh được. Woohyun cũng có ý đã lấy từ hôm qua nhưng nếu lấy nó thì cậu phải đem về nhà lúc ấy thì còn gì là bất ngờ cho anh nữa.
Sunggyu quay mặt sang hướng khác và mỉm cười. Cái tên đáng ghét cứ thích làm cho người khác phải thẹn thùng ở chỗ đông người như thế đấy. Đợi anh thi xong về sẽ cho cậu biết tay vì cái tội chậm trễ. Anh không có thời gian để nhìn ngắm cái hình của mình lâu vì Minho đã ra sân, anh chạy đến và vào vị trí của mình.
"Tao đang ăn mừng vì điền kinh một sắp giải tán đây"
Minho ngước mặt qua nhìn anh.
"Con chó nó mang bầu nhưng chủ nó chưa biết nó để bao nhiêu con đâu. Mày đừng có mà tự tin quá đáng"
Sunggyu ngước mắt sang trả lời hắn:
"Để rồi xem chủ của nó có nói đúng không?"
Hắn cười nửa miệng rồi quay sang hướng khác.
Sunggyu cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn lúc trước, khi nãy anh đã uống thuốc trợ tim có lẽ là do hồi hợp quá nên anh nó mới đập nhanh, anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình ổn định lại để chuẩn bị cho trận đấu. Anh ngước lên nhìn Woohyun, cậu đang nhìn anh trong vẻ mặt của cậu hiển rõ lên vẻ lo lắng. Cậu lo lắng cho anh hơn là chuyện thắng thua. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy có điều gì cứ bất an trong người, nhưng cậu không tìm được bất cứ một lý do nào cho nó. Đứng từ khán đài nhìn xuống cậu thấy bóng của anh nhỏ xíu làm anh không khỏi bồn chồn.
Nhưng không phải chỉ có mình anh lo cho cậu mà tất cả mọi người đang ngồi trên khán đài của điền kinh một điều thế và có một con người tuy thân xác đang ngồi ở điền kinh hai nhưng ánh nhìn và tâm hồn đang gửi hết cho anh. Cậu không thể cổ vũ cho anh vì vậy cậu chỉ biết ngồi đấy và thầm gọi tên anh.
"Chuẩn bị"
Tiếng nói của trọng tài phát lên.
"Sẵn sàng"
"Bắt đầu"
Câu nói của trọng tài kết thúc bằng một tiếng súng, âm thanh của nó vang khắp cả sân động. Ngay mới bắt đầu mọi người cũng đã nhìn thấy lợi thế đang thuộc về Minho, hắn đã bỏ anh một đoạn ngắn.
Sunggyu biết mình đang bị Minho bỏ lại phía sau nhưng anh không mấy nôn nóng mà chạy vượt mặt hắn. Anh cố gắn bám sát hắn không để hắn bỏ anh quá xa, nếu khoảng cách quá xa thì anh rất hiếm có cơ hội sử dụng chiêu thức mà đội trưởng đã dạy anh, chiêu thức không mấy mới nhưng luôn đúng trong mọi trận đấu.
"Minho fighting, Minho fighting......."
Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là những tiếng cổ vũ của điền kinh hai thôi vì bây giờ anh đang chạy đến khán đài của điền kinh hai. Anh nhìn thấy Minhoo đưa tay vẫy chào với các cổ động viên của mình như thế hắn là nhân vật chính của ngày hôm nay. Sunggyu cũng không thèm điếm xĩa tới mà cố gắng rút ngắn khoảng cách với hắn. Bây giờ hắn chỉ cách anh một đoàn tầm hơn một gang tay. Thấy thế anh liền tăng tốc và chạy vực qua mặt hắn, nhưng vừa mới chạy ngang hàng với hắn thì hắn đột nhiên lách người vào trong có ý muốn ép anh.
Thấy tình hình như thế anh lại tăng tốc lên một là bị hắn ép vào cùng hai là vượt qua mặt hắn và vô tình vượt qua mặt hắn. Nhưng chưa lâu thì hắn đã bắt kịp và nhận ngay nụ cười chế giễu của hắn.
"Mày là một đứa cơ hội"
Anh không thèm trả lời mà chạy nhanh lên vì sắp hết vòng một và cả hai vượt qua vòng 1 với thời gian bằng nhau.
"Tình hình bây giờ là hai bên đang bám sát lấy nhau, thật sự rất gây cấn quá đi. Liệu ai sẽ chiến thắng đây"
Giọng nói được phát từ những cái loa được đặt xung quanh sân.
Siwon đứng ngoài sân và quan sát quá trình chạy của Sunggyu. Anh buôn một tiếng thở dài vì anh lo rằng tình thế có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào. Anh nhìn thấy sự mệt mỏi và đuối sức ở Sunggyu. Cả hai đang chạy vòng hai và Sunggyu bây giờ đang bị Minho bỏ xa.
Kết thúc vòng hai Sunggyu bị Minho bỏ xa 1 phút mười giây. Woohyun im lặng quan sát anh, tay anh nắm chặt lấy tay còn lại của mình. Thà để cậu ra trận thì nó còn tốt hơn là để cậu ngồi đây mà cổ vũ cho anh.
Còn về phía Sunggyu anh đang chạy vòng ba cùng Minho, hắn đang đứng trước mặt anh nhưng anh càng chạy thì hắn bỏ anh xa hơn. Vì anh chạy chậm hay là vì hắn chạy nhanh đây chứ. Mồ hôi bắt đầu ứa ra khắp người anh từng giọt từng giọt chảy xuống khuôn mặt anh.
"Chạy nhanh lên Sunggyu em đang bị bỏ lại phía sau đó"
Tiếng đội trường vang lên khi anh đang chạy ngang qua chỗ đội trưởng đang đứng. Anh đưa chân mình cao lên và đạp mạnh hơn nhưng nó cũng không được xa mấy.
"Woohyun"
Sunggyu bất giác gọi tên khi nhìn thấy cậu đang nhìn anh. Cậu cười và nói gì đó với anh dù anh không nghe được nhưng anh có thể hiểu được cậu đang nói rằng anh phải cố gắng, cố gắng giành chiến thắng cho điền kinh một.
Đó như là một phép màu với anh, anh hít thở thật sâu và dùng mũi chân đạp nhanh hơn.
"Khoảng cách bây giờ đang được rút ngắn bởi Sunggyu. Cậu đã đuổi kịp đối thủ của mình"
Đúng như những gì mà trọng tài nói, anh đã rút khoảng cách được với Minho. Dù cho hắn có tài giỏi đến mấy và kỹ thuật có tốt thế nào thì sức lực của hắn cũng sẽ giảm theo từng vòng chạy. Nhân cơ hội lúc hắn xuống sức, Sunggyu tăng tốc lên và rút ngắn khoảng cách với hắn, khi khoảng cách vừa được rút lại thì cũng là lúc cả hai kết vòng ba với thời gian ngang nhau.
Cả sân vận động bây giờ đều có cùng một tâm trạng giống nhau. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi kết quả của vòng cuối cùng. Một vòng chạy tuy ngắn ngủi nhưng đối với những người cổ vũ nó là một khoảng thời gian đầy sự chờ đợi và gay cấn.
Sunggyu và Minho đang bước vào vòng cuối cùng vòng quyết định số phận của cả hai đội. Sunggyu bây giờ vẫn bị hắn bỏ lại phía sau, anh cảm thấy cơ thể mình đã không còn ổn như lúc đầu và quan trọng đó chính nơi ngực trái của anh, nó co thắt từng hồi và kèm theo những cơn đau. Anh đưa tay lên bóp mạnh vào ngực trái của mình, càng lúc cơn đau càng nhanh lên, bước chân của anh đang dần chậm lại.
Bàn tay anh vô tình chạm vào sợi dây chuyền mà Woohyun đã tặng anh. Nó chứa đựng rất nhiều tình cảm và hy vọng mà cậu dành cho anh, đối với anh nó không đơn giản là một dây chuyền, nó là một món quà vô giá mà Woohyun đã tặng anh. Khi cậu tặng sợi dây chuyền này cho anh lúc đó anh đã hứa với cậu rằng anh sẽ chiến thắng. Nên bây giờ anh phải thực hiện lời hứa đó.
Ngước mặt nhìn phía trước anh thấy Minho đã bỏ anh một đoạn khá xa nếu anh không nhanh chóng thì có thể hắn sẽ về đích trước anh. Sunggyu cố điều chỉnh nhịp thở của mình dù nơi ngực trái của anh còn đang rất đau, con đau như muốn xé tung lòng ngực anh.
Minho hiện đang dẫn đầu vạch đích đang xuất hiện trước mặt hắn ngày một rõ hơn, hắn quay lại phía sau và nhìn thấy Sunggyu còn đang lót tót ở phía sau. Hắn ngước ánh nhìn về phía khán đài của hắn những con người ngồi trên đó đang réo hò tên hắn. Đây chính là cảm giác mà hắn mong đợi, cái cảm giác khi hắn được đứng trên bục vinh quang và nhận lấy chiếc huy chương ấy, được mọi người ca tụng reo hò.
Chỉ còn vài bước nữa thôi thì hắn đã chạm đến đích cái thời khắc định mệnh của điền kinh một đã đến. Siwon bất lực ngồi phệt xuống đất tay đánh mạnh xuống nền đất, điền kinh một sẽ kết thúc ở đây sau, công sức anh gầy dựng bấy lâu nay bây giờ lại bị đổ vỡ. Anh không muốn nghĩ rằng mình đã sai khi đã chọn Sunggyu làm đại diện vì ngay lúc đầu cậu đã có ý định bỏ cuộc.
"Sunggyu à, cố lên cậu sẽ làm được mà"
Tiếng la thét nghe rất gần vang lên bên tai Siwon, anh ngước mắt lên tìm và anh nhìn thấy sáu con người gồm Woohyun, Howon, Dongwoo, Sungyeol và Sungjong đã đứng ở gần khu vực của sân mà thét tên cậu. Anh lắc đầu rồi nằm xuống họ làm thế thì có ít gì đâu, tất cả đã kết thúc rồi.
"Tình huống đang ngày càng trở nên gay cấn hơn khi bây giờ Sunggyu đã đuổi kịp Minho"
Tiếng nói của trọng tài phát lên làm Minho hơi bàng hoàng trong giây phút ấy. Hắn quay người ra phía sau và nhìn thấy Sunggyu đang chạy bên cạnh hắn. Chuyện gì đang xảy ra thế này, khi nãy hắn thấy anh còn ở phía sau mà bây giờ anh lại ngay bên cạnh hắn.
Sunggyu đã cố gắng rất nhiều để có thể đuổi kịp hắn. Anh đã phải luôn kìm nén cơn đau nơi con tim của mình, đôi chân anh lúc này nó như không còn nghe theo lời anh nữa, anh không thể gục vào lúc này vì chỉ còn mấy bước nữa thôi anh sẽ chạm vạch kết thúc.
Anh nhìn thấy cậu đang đứng phía ngồi sân, cậu không nói với anh nhưng cậu nhìn anh. Cái ánh mắt của sự hy vọng ấy lại một lần nữa lại hiện lên trong đầu anh, cái ánh mắt luôn khiến cho bản thân anh không thể ngừng cố gắng, cái ánh mắt đã tạo cho anh một động lực để đi đến vòng cuối cùng. Anh dùng những sức lực còn lại của mình mà bật nhanh về phía trước và cuối cùng anh cũng chạm vào sợi dây được căng ngang đó, nhưng không phải mình anh mà Minho cũng chạm vào nó.
Tiếng còi phát lên khi cả hai vừa chạm đích. Khi âm thấy vừa phát lên thì cũng là lúc Sunggyu ngã xuống, tay phải của anh chống xuống nền đất tay còn lại ôm lấy ngực mình. Anh đưa mắt nhìn Minho, hắn cũng đang nằm ườn ra đất thở hổn hển.
Woohyun nhích từng bước chân của mình cùng với cây nạn trên tay để đi về phía Sunggyu. Lòng cậu như ai đó xé ra khi nhìn hình dáng nhỏ của anh đang quỵ xuống nền đất. Cậu cố gắng đi thật nhanh nhưng một phần do cậu chưa quen với việc phải đi cùng nạn cộng thêm việc quá lo cho anh, nên cậu không thể cẩn thận mà làm cho bước chân mình trở nên loạng choạng và ngã xuống đất.
"Woohyun, cậu không sao chứ"
Sungjong chạy lại và đỡ cậu đứng dậy.
"Sunggyu, cậu ấy có ổn không?"
Woohyun bám chắt lấy tay của Sungjong và nói.
"Cậu bình tĩnh đi, Howon đã ra đó với cậu ấy rồi"
Woohyun quay người lại và nhìn thấy Howon đang đỡ Sunggyu đứng dậy, trong anh như không còn một chút sức lực nào.
Sau một hồi thảo luận thì trọng tài cũng đưa ra kết quả cho trận đấu, Sunggyu dù rất mệt nhưng anh vẫn cố gắng nghe trọng tài công bố kết quả. Tuy mệt nhưng anh vẫn nhớ như in khi chạm đích anh và Minhoo và chạm cùng nhau.
"Kết thúc trận đấu với thời gian của hai đội như sau. Park Minho chạm đích với thời gian 12 phút 8 giây."
Cả khán đài của điền kinh hai reo hò lên vì chiến thắng y như rằng đã thuộc về tay họ. Minho cũng cảm thấy tự hào mà đứng lên đi vài vòng.
"Kim Sunggyu chạm đích với thời gian 12 phút 8 giây"
Hai thời gian ngang nhau như vậy ai sẽ là người thắng. Đây là lần thứ hai câu lạc bộ điền kinh lại rơi vào tình trạng hai đội chạm đích với thời gian như nhau. Không lẽ lịch sử của câu lạc bộ này lại lập lại một lần nữa.
"Tuy cả hai chạm đích với thời gian như nhau nhưng khi tới đích Kim Sunggyu là người chạm dây trước nên chiến thắng sẽ thuộc về điền kinh một"
Cả điền kinh một bây giờ như một đàn ong vỡ tổ họ reo hò còn ném cả áo mình đang mặc lên cao, những vật dụng gì mà có thể ném họ đều ném hết. Cuối cùng thì điền kinh một cũng có thể an toàn mà đi tiếp quãng thời gian còn lại. Siwon vẫn chưa tin những gì mình vừa nghe, anh đã có nói với Sunggyu rằng nếu cả hai cùng chạm đích với nhau thì hãy cố gắng chạm dây trước lúc đó cậu sẽ là người thắng và bây giờ cậu đã làm như những gì anh nói.
Sunggyu nở một nụ cười yếu ớt khi nghe trọng tài công bố kết quả. Anh đã làm được rồi anh đã giành chiến thắng cho điền kinh của anh rồi.
"Chúng ta thắng rồi sao?"
Anh hỏi chính mình vì anh không thể tin những lời mà mình vừa nghe. Năm con người trước mặt anh đang như những đứa trẻ ôm lấy nhau. Anh nhìn thấy Woohyun đứng đó nhìn anh, cậu lại cười với anh, nụ cười không còn là nụ cười hy vọng mà là một nụ cười của sự hài lòng. Anh cười với cậu và rồi anh nhận thấy cơ thể mình đang rơi một cách tự lo và sau đó là một màu đen cướp mất hình ảnh của cậu trong mắt anh.
"Sunggyu...Kim Sunggyu. Tỉnh dậy đi"
Cậu đỡ anh trong tay và lắc mạnh người anh. Đội cứu hộ bây giờ cũng đã đến họ đưa anh vào trong và không cho bất cứ ai theo. Họ đã cướp đi Sunggyu trên tay cậu.
"Kim Sungguy, mày sẽ không có những ngày tháng tiếp theo của mày sẽ không trải đầy hoa hồng như bây giờ đâu"
Minho đứng ở một góc tường nhìn ra phía sân vận động. Chỉ vì anh chạm dây trước hắn và cũng vì hắn quên mất đi vấn đề đó mà vô tình làm cho anh trở thành kẻ chiến thắng.
********
Khi những con người kia ăn mừng chiến thắng thì khi ấy Woohyun ngồi lặng lẽ trước phòng cấp cứu mà người nằm trong đó không ai khác chính là vợ cậu. Anh mắt của cậu luôn nhìn về cánh cửa đang nằm im trong phòng y tế. Có lẽ vì anh đã rất đuối sức nhưng anh không thể bỏ cuộc mà phải luôn muốn bản thân mình chiến thắng nên mới xảy ra cớ sự này. Nghĩ đến đó nước mắt cậu lại rơi, đôi chân này bất tài không làm gì được cho anh.
"Sunggyu cậu ấy như thế nào rồi"
Một giọng nói gấp gáp vang lên. Woohyun đưa mắt nhìn con người đó, cậu không còn tâm trạng để trả lời câu hỏi, nhưng cũng vì Woohyun không thích con người đó.
"Tao hỏi mày Sunggyu như thế nào rồi"
Myungsoo tiến tới túm lấy áo của Woohyun.
"Nếu cậu ấy ổn thì tao việc gì phải ngồi ở đây"
Myungsoo buông lỏng tay, cậu ngã xuống chiếc ghế gần đó.
Những gì xảy ra với Sunggyu cậu đều nhìn thấy, cậu rất giận bản thân mình không được bên cạnh anh lúc ấy, cũng chỉ vì hai chữ "trung thành" mà cậu phải gắng gượng ngồi ở điền kinh hai. Chờ khi mọi người rời hết cậu mới có thể tìm anh.
Sungyeol đang đi ở phía hành lang đường đến phòng y tế, trên tay cậu cầm một lon nước ngọt và một ít bánh. Cậu mua để khi Sunggyu tỉnh dậy mà có thứ lót dạ.
"Sức khỏe của Sunggyu yếu thế sao"
Vừa gần đến cánh cửa cậu nghe thấy tiếng của Myungsoo phát ra. Cậu nghĩ rằng mình nghe lẩm vì khi nãy cậu có gặp Myungsoo và rủ đi ấy đi mua nước cùng mình nhưng Myungsoo bảo là cậu có việc phải đi nên không đi cùng cậu.
Nhưng khi cậu đứng trước cánh cửa thì hình ảnh Myungsoo thơ thẩn ngồi trên chiếc ghế ánh mắt gián vào phòng cấp cứu đã làm cho bước chân của cậu chùn lại. Cậu thụt người lại nhanh không để cho Myungsoo nhìn thấy và cũng nhanh chóng bước đi.
Woohyun và Myungsoo đang ngồi đấy không ai nói với ai một lời. Mọi thứ xung quanh bây giờ không còn là mối quan tâm với họ nữa. Thứ họ cần chính là con người đang ở trong đó.
"Khi nào Sunggyu khỏe lại mày nhớ hãy ở bên cạnh cậu ấy 24/24"
Myungsoo nói rồi đứng dậy.
"Mày làm gì cậu ấy"
"Mày nghĩ tao có thể làm gì cậu ấy, hãy cho tao một cuộc gọi khi cậu ấy tỉnh dậy"
Myungsoo nói rồi mở cửa bước đi"
Woohyun nhìn theo Myungsoo đến khi cánh cửa đóng hẳn lại. Cậu cảm thấy bất an trong câu nói của Myungsoo, không thể tự nhiên mà Myungsoo lại nói như thế. Nhưng dù đó là gì thì việc bây giờ cậu phải lo cho Sunggyu khi anh tỉnh lại.
Cạch
Tiếng cánh cửa mở ra và Kyuhyun ( bác sĩ ) bước ra.
"Anh, Sunggyu thế nào rồi"
Woohyun chống nạn đứng dậy hỏi anh.
"Sunggyu cậu ấy.......không sao cả"
Kyuhyun nói và có chút gì đó gượng ép. Anh mỉm cười rồi vỗ vai Woohyun.
"Thật hả anh, vậy sao cậu ấy bị ngất"
"Cậu ấy....chỉ vì cậu ấy đuối sức thôi"
"Vậy em có thể vào trong với cậu ấy không anh"
"Ừ em vào đi"
Woohyun nhanh chóng đi vào. Vừa bước vào cửa cậu đã thấy Sunggyu nằm trên giường trong anh như đang ngủ, một giấc ngủ rất an lành bởi vì bây giờ anh đã là người chiến thắng.
"Sunggyu à"
Woohyun khẽ gọi tên anh và nắm lấy tay anh. Áp lòng bàn tay anh vào mặt cậu, nước mắt cậu bất giác lại rơi.
"Anh xin lỗi"
Cậu nói và khóc lớn hơn.
Kyuhyun đứng im lặng bên cánh cửa, anh không buông ra một tiếng thở dài. Anh là người biết rõ bệnh tình của Sunggyu vì Kyuhyun chính là bác sĩ bí mật của anh. Những lúc Sunggyu không khỏe anh chính là người cấp cứu cho Sunggyu. Tim của Sunggyu bây giờ đang rất yếu, nhưng cậu lại không nghe lời mà anh đi điều trị. Anh đã khuyên cậu rất nhiều lần mỗi khi cậu đến chỗ anh. Đáp lại bao nhiêu lời đề nghị của anh cậu chỉ trả lời một câu: "Em điều trị nếu em có thể sống tiếp mà không cần dùng đến thuốc. Nếu anh xem em là em của anh thì hãy xem nó là bí mật của em và anh đừng cho ai biết"
Anh cũng đã nói đến vấn đề này với gia đình cậu nhưng họ cũng giống như cậu, họ lãng tránh khi anh nhắc đến việc cho Sunggyu phẩu thuật. Đến nước này anh chỉ còn cách đợi cậu tỉnh dậy và khuyên cậu thôi. Trong suốt cuộc đời làm bác sĩ anh chưa bao giờ nhìn thấy một bệnh nhân nào cứng đầu như cậu. Gia đình cậu có đủ điều kiện để chữa bệnh cho cậu vậy mà cậu lại không muốn đi.
Nhưng ai có thể hiểu được cái lí do mà Sunggyu không muốn đi phẫu thuật. Bản thân cậu cũng muốn mình có thể một lần được đi phẫu thuật để có một trái tim khỏe mạnh như bao người khác. Nhưng ngoài căn bệnh tim ra anh còn mắc phải căn bệnh máu loãng, nó là nguyên nhân chính khiến cho anh không thể phẫu thuật.
Sống tốt những khoảng thời gian còn lại và dành tình cảm cho người mà anh yêu thương cho đến khi anh ra đi đó là điều mà anh mong ước. Được gặp Woohyun và yêu cậu đó là món quà mà anh nghĩ rằng ông trời đã ban cho anh và anh phải tận hưởng nó.
- Hết chương 18 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro