Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: NHẪN CƯỚI

Sunggyu cứ như thế, anh cứ chạy và chạy. Cái cảm giác như mình sắp sửa mất đi một người thân quan trọng trong cuộc đời lại tái hiện trong đầu anh. Anh ước rằng đôi chân mình có thể chạy nhanh hơn nữa để anh có thể nhìn thấy cậu. Được ôm cậu vào lòng, được chìm đắm trong vòng tay của cậu.


Nhưng sao anh lại không thề cái cánh tay đó vẫn con đang nắm chặc anh. Mặc cho anh vùng vẫy thế nào cũng thế. Mệt mõi anh đành gụt vào cánh tay ấy. Tại sao người anh gặp lúc này lại là cậu?

"Sunggyu bình tĩnh đi, Woohyun cậu ấy không sao?"

Myungsoo ôm anh vào lòng và khẽ xoa tấm lưng của anh để anh có thể bình tĩnh lại.

"Làm ơn, hãy đưa tôi đến đó"

Sunggyu đẩy cậu ra và nói.

"Tôi sẽ đưa em đến đó, nhưng em phải hứa với tôi dù có chuyện gì với Woohyun thì em cũng không được khóc"

Myungsoo nắm chặt lấy đôi vai đang rung lên của anh và nói. Sunggyu dảng người ra anh có một linh cảm mọi chuyện đang trở nên rất tồi tệ. Đôi môi bất giác rung lên, đôi mặt nhỏ và sau đó là những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Anh không muốn cho nước mắt mình phải trào ra nhưng anh lại không thể ngăn được cảm xúc đó trong khoảnh khắc này.

"Chúng ta đi, cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu"

Myungsoo nắm lấy tay Sunggyu và kéo anh đi. Cậu không biết mình đang làm gì nữa, cậu đang chia cắt anh và Woohyun hay đang làm cầu nối cho họ. Nếu như có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với Woohyun thì chắc chắn cậu sẽ có cơ hội bước và cuộc sống của anh một lần nữa.

Sunggyu im lặng mà đi cùng cậu, trong đầu anh bây giờ chỉ có Woohyun, Woohyun và Woohyun. Mà không hề để ý đến khuôn mặt của Myungsoo, khuôn mặt cậu tái nhạt nên cách kỳ lạ. Giống như một người đang bị thương ở đâu đó.

******

Myungsoo và Sunggyu đã đến bệnh viện, họ đứng trước thang máy nhưng một điều tồi tệ lại xảy ra. Than máy bị hư và đang sửa chửa nên tất đều phải đi than bộ. Woohyun nằm ở tầng sáu nên đồng nghĩa với chuyện anh và cậu phải leo lên tới trên đó. Sunggyu dù có mệt nhưng anh lại không muốn cơ thể mình được nghỉ ngơi mà cứ tiếp tục đi.

Nhưng Myungsoo thì khác sắc mặt của cậu tái nhợt hơn trước rất nhiều, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra trên trán và hai bên thái dương. Nhưng cậu vẫn nắm lấy tay của anh và đi tiếp.

"Woohyun ở phòng 607, cậu vào đó đi"

"Cậu không vào cùng tôi sao?"

"Không tôi có việc phải đi. Cậu vào cùng cậu ấy đi"

"Cảm ơn cậu"

Sunggyu tạm biệt Myungsoo rồi cũng quay lưng thật nhanh đến căn phòng với số 607 đó.

Sau khi bóng dáng của anh khuất đi thì cũng là lúc Myungsoo gục xuống và ôm lấy cánh tay trái của mình. Cậu nhẹ nhàng cởi áo khoắc của mình ra, nơi cánh cánh tay của cậu bị trầy xước trong có vẻ rất nghiêm trọng máu dình đầy trên tay áo của cậu. Cậu luôn phải gồng mình trước Sunggyu vì cậu không muốn cho anh thấy vết thương của cậu, với lại cậu cũng không muốn cho anh biết nguyên nhân của nó.

Sunggyu cuối cùng cũng nhìn thấy Woohyun. Cậu đang ngồi trên giường, nơi vùng trán của cậu bị thương và một số vết trầy nhỏ. Nhưng nghiêm trong nhất đó là đôi chân của cậu, nó bị băn bó ở phần mắc cá. Anh chạy vội đến Woohyun và ôm chầm lấy cậu. Mặc cho hai con người lớn đang đứng đó và nhìn anh.

"Woohyun à, em sợ anh sẽ xảy ra chuyện"

Woohyun mỉm cười rồi vuốt tóc anh.

"Anh không sao, em còn chưa chào ba mẹ đó"

Ba mẹ? Thôi chết, vì lo cho cậu mà anh cũng quên bén mất ba mẹ cậu đang ngồi ở chiếc ghế trong phòng. Lập tức ngồi dậy, cậu hành sử như một đứa trẻ. Cuối đầu chào ba mẹ như cái ngày đầu tiên mà anh mới bước vào nhà cậu, lúng túng và có gì đó ngây ngô làm cho ba mẹ cậu phải bật cười. Mẹ của Woohyun đã nghĩ rằng, nếu anh là con gái thì chắc anh sẽ là một người bù đấp những khuyết điểm cho Woohyun. Cậu thì lạnh lùng và có chút ngạo mạng, nhưng Sunggyu thì ngược lại, anh có chút trẻ thơ và cứng đầu . Hai tình cách tuy trái ngược nhau nhưng lại là một sự kết hợp hoàn hảo.

"Woohyun không sao con đừng lo cho nó, mà hai đứa không đi cùng nhau sao?"

"Cậu ấy đi hẹn hò với người yêu cũ nên mới thành ra thế này đấy ạ"

Sunggyu không ngại mà nói thẳng trước mặt ba mẹ. Hai con người lớn tuổi chỉ biết im bặt trước câu trả lời của anh.

"Là cô gái tóc đỏ tóc vàng mà cách đây một năm con dẫn về ra mắt với ba mẹ đó sao, không phải ba đã cấm con là không được qua lại với cô ta nữa rồi sao?"

Ba cậu tin lời anh mà mắng cậu một trận, làm anh thích thú mà cười khúc khích.

"Không phải đâu ạ, tụi con đã lâu rồi không liên lạc với nhau"

"Ba còn lạ với cái tính của con nữa, lựa lời mà nói với Sunggyu đi. Ba với mẹ về trước đây"

Ba cậu nói xong cùng mẹ cậu đi ra ngoài. Có lẽ là ông tin lời của anh thật, vì trong mắt ông Woohyun là một đứa miệng dẻo và bay bướm nhưng cái tính đó cậu cũng thừa hưởng từ ông mà thôi.

"Ai nói với em là anh đi hẹn hò với người yêu cũ chứ"

Woohyun bực bội quay sang cáo với anh.

"Thế khi em điện thoại cho anh đó, em nghe tiếng cô gái nào đó đang gọi tên anh. Mà cô gái tóc vàng tóc đỏ gì đó là ai vậy?"

"Người yêu cũ của anh, nếu không có bản hôn ước giữa anh và em thì cô ta là người mà anh sẽ cưới làm vợ đó. Cô ta ngoài gia cảnh không tốt ra tất cả đều tốt. Chứ không phải như em hậu đậu, nhách lẽo. Hơn nữa cô ta còn có thể sinh cho anh một đứa con."
Sunggyu đớ người ra khi nghe cậu nói, dù biết là như thế nhưng anh cũng thấy nó có thứ gì đó nhói ở trong tim mình. Nếu bây giờ thời gian có thể quay trở lại mười tám năm trước, anh nhất định sẽ không chịu ra khỏi cái bụng của mẹ mình nếu như anh biết giữa mình và cậu có cái hôn ước quái đãng này đâu.

Woohyun cảm thấy mình hơi quá lời, nên kéo anh lại để anh ngồi gần cậu hơn. Nhưng anh đã gạt tay cậu ra, không còn cách nào khác cậu đành lết chân đau của mình để ngồi gần cậu và ôm anh vào lòng.

"Anh xin lỗi, anh không có cố ý nói như thế. Thật ra thì anh đã không còn liên lạc với cô ấy lâu rồi, nhưng hôm nay anh lại vô tình gặp lại cô ấy. Nhưng không phải gặp ở ngoài đường mà anh gặp cô ấy khi anh mua cái này"

Woohyun nói rồi lấy chiếc hộp được đặt ở bàn và để vào lòng bàn tay anh. Sunggyu cầm lấy và mở ra xem. Một cặp nhẫn cặp được đặt trong đó, nó khá giống với cặp nhẫn của anh và cậu lúc trước. Anh vội ngước lên nhìn cậu, nước mắt bắt đầu ứ tạo thành những ngấn nước dưới khóe mi.

"Anh đã mua nó sao"

Anh nói rồi ôm anh vào lòng, cậu mua nhẫn cho anh mà anh lại nghĩ cậu đi hẹn hò với người yêu củ. Anh cứ nghĩ mong lung rằng cậu đã thay đổi không còn tình cảm với anh nữa.

"Chiếc nhẫn lần trước đã bị mất rồi, anh hứa là sẽ mua cái khác cho em mà"

Woohyun đẩy nhẹ anh ra và lau nước mắt cho anh. Cậu không hiểu tại sao anh lại mau nước mắt như thế, một chuyện nhỏ như thế cũng khiến cho anh rơi nước mắt. Nhưng mấy ai có thể nhìn thấy cái sự mít ước này của anh, anh không thét trước mặt họ thì thôi chứ làm gì có chuyện anh khóc trước mặt họ như thế này. Sunggyu tuy mau nước mắt nhưng anh không phải tùy tiện để nước mắt của mình rơi bất cứ lúc nào, anh là con trai và anh cần phô trương cái sự mạnh mẽ của mình trước mọi người. Ngay cả Howon anh cũng muốn nước mắt của mình rơi trước mặt cậu, nhưng anh lại không kìm chế trước Woohyun.

Woohyun mở chiếc hợp và lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay anh, đây là lần thứ hai cậu đeo nhẫn vào tay anh. Lần thứ nhất là có sự ép buộc từ phía ba mẹ nên cậu mới gắn gượng và đeo nhẫn vào tay anh. Nhưng lần này thì không có bất sự ép buộc hay gượng ép nào, mà nó xuất phát từ con người cậu. Nơi trái tim nó muốn cậu phải làm như thế. Cậu nghĩ rằng mình sẽ đeo chiếc nhẫn này vào tay anh trong một không gian thơ mộng ngập tràn những ngọn nến. Chứ không phải là một nơi ngập tràn mùi ete như thế này.

Sunggyu nhìn theo những động tác nhẹ nhàng của Woohyun mà mỉn cười, hai vành tai của anh đỏ lên một cách rõ rệt. Đây không phải là lần đầu anh được một người con trai đeo nhẫn vào tay của mình. Nếu đêm cái cảm giác bây giờ mà đi so sánh với cái cảm giác mà Myungguk đeo nhẫn cho anh, chắc có lẽ anh không thể nào diễn tả được. Hai con người với hai tính cách khác nhau vì thế cũng sẽ đem lại cho anh một cảm giác khác nhau. Nhưng anh có thể biết rằng, ngay giây phút này anh đã tìm được một nữa còn lại của chính mình. Dù anh không thể đoán được một nửa này sẽ theo anh đến bao giờ.

Woohyun nhẹ nhàng đặc lên tay anh một nụ hôn nhưng anh lại vội rút và quay sang hướng khác. Một phần vì ngượng vì hành động của cậu phần còn lại là muốn tránh đi cái ánh nhìn của cậu vì hai má của anh bây giờ đỏ có thua thì tôm luộc. Khẽ xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình anh lại tiếp tục mỉn cười, nụ cười càng ngày càng tươi lên. Woohyun luồn tay mình ôm lấy anh từ phía sau, ngã đầu vào lưng anh. Cậu cũng cần ở anh một sự che chở như bao người khác. Nhưng sau đó cậu nhớ đến điều gì đó và ngồi dậy kéo anh quay lại phía mình.

"Em có gặp Myungsoo không? cậu ấy có bị thương không?"

Câu hỏi của cậu làm cho cảm xúc của anh tuột một cách đột ngột. Từ cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc bây giờ lại thành lơ lơ khó hiểu.

"Khi nãy cậu ấy đưa em đến đây, nhưng Myungsoo bị sao?"

"Cậu ấy không nói cho em nghe sao."

Sunggyu nheo đôi lông mày lại với nhau, anh không thể hiểu cậu đang nói chuyện gì nhưng anh có cảm giác nó chẳng lành chút nào. Khi nãy anh thấy Myungsoo rất bình thường mà.

*Flashback*

Woohyun từ trong một cửa hàng trang sức đi ra, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ màu nâu. Cậu đã đến đó và mua một cặp nhẫn cưới cho anh và cậu. Cậu qua đường để đi sang cửa hàng đối diện và đặt bàn, với ngụ ý sẽ tạo cho anh một bất ngờ thật lớn vào ngày hôm nay. Sau khi qua đến làn đường bên kia thì ngay lúc đó chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cậu vội lấy ra xem và thấy Sunggyu đang điện mình.

"Anh đây Sunggyu"

"Khi nào anh về"

Lúc đó có tiếng của một cô gái từ bên kia đường phát lên, trên tay cầm một cái ví. Woohyun mới nhận ra cậu đã để quên ví ở cửa hàng, cậu vẫy tay với cô gái tỏ ý đã nhìn thấy. Và cô gái đó chính là người yêu cũ của cậu.

"Khi nào xong anh sẽ về, em ở đó chơi với Misan đi nhá"

"Woohyun....."

Woohyun nhanh chống tắt máy và đi sang đường để lấy cái ví nhưng cậu vừa qua được nữa đường thì một tiếng còi xe in ổi vang lên. Một chiếc xe hơi đang lao nhanh về phía cậu, khá bất ngờ cậu vẫn chưa kịp định hình rằng mình sẽ làm gì. Nhưng trong lúc đó cậu nghe thấy tiếng của một người con trai vang lên, và sao đó là một lực đẩy từ phía sau làm cậu ngã xuống đất và lăn vài vòng. Điều không may đã đến, đầu của cậu đập vào một trụ đèn làm cho vùng trán của cậu bị thương. Woohyun có thể nghe rõ tiếng người tiếng còi xe vang lên in ổi nhưng cậu lại không thể ngồi dậy được vì có một màu đen bao lây anh. Nhưng cậu vẫn nhớ như in ngươi mà đã đậy cậu ra khỏi chiết xe đó chính Kim Myungsoo.

Về phía Myungsoo sau khi đẩy Woohyun ra khỏi xe cậu cũng té xuống đất, lăn cách Woohyun vài mét. Cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để biết chuyện gì đang xãy ra, đưa mắt nhìn xung quanh cậu nhìn thấy Woohyun đang nằm bất động ở dưới đất. Cố gắng ngồi dậy, nhưng nơi cánh tay trái của cậu đau điến không thể chịu nổi hơn nữa nó còn chảy máu. Gắng gượng cuối cùng cậu cũng có thể đi đến chỗ Woohyun đang nằm. Dùng sức còn lại của bàn tay đang bị thương cộng với tay phải của mình cậu đỡ Woohyun ngồi dậy.
"Woohyun, tỉnh dậy đi. Ai đó hãy gọi 911 dùm tôi"

Myungsoo đưa mắt quan sát người Woohyun, cậu không chỉ cậu bị thương ở phần đầu mà ngay cả chân cũng bị thương. Nhưng trên tay của cậu vẫn còn nắm chặc một chiếc hộp màu nâu và Myungsoo không thể đoán được đó là gì.

Tiếng xe cấp cứu vang lên rõ hơn và dừng ngay trước mặt cậu, đội ngủ y tá cũng nhanh chống đưa cậu Woohyun vào xe. Tay của cậu bị thương nhưng cậu lại không thích nói về nó vào lúc này, đối với cậu đây chỉ là vết thương nhỏ. Cậu đã từng chịu nhiều vết thương khác nhau, vết thương phải chứng kiến cảnh ba mẹ mình chia tay nhau. Vết thương khi biết anh mình qua đời, vết thương khi phải kiềm nén tình cảm mà cậu dành cho Sunggyu.

Woohyun được bác sĩ ở đó sơ cứu tạm thời nên mọi chuyện cũng không có gì tồi tệ. Bây giờ cậu mới chú ý đến chiếc hộp đang nằm bên cạnh Woohyun. Cậu chỉ tò mò đó là gì nên đã lấy và mở ra xem.

Một nụ cười nữa miệng hiện lên trên gương mặt cậu khi cậu mở chiếc hộp đó. Khẽ buông một thở dài, cậu đặt chiếc hộp lại vị trí cũ. Đến tận bây giờ cậu cũng chưa hiểu sao mình lại cứu Woohyun. Nếu Woohyun chết thì cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn mới đúng chứ.

Nhưng dù sao thì lương tâm của cậu cũng chưa rách đến mức độ thấy người khác cận kề cái chết mà lại không cứu. Nếu cậu chứng kiến cảnh chiếc xe đâm vào Woohyun thì có lẽ cậu sẽ bị cái hình ảnhđó đeo bám mình suốt cuộc đời. Dù sao thì lúc trong rừng Woohyun cũng đã không bỏ mặt cậu. Nhưng đó cũng chưa phải là lý do chính đáng, điều khiến cậu như thế là vì Sunggyu. Sunggyu đã chịu nỗi đau mất người thân một lần rồi và cậu không muốn anh phải chịu thêm bất kỳ nổi đau nào. Nhưng cậu cứ tiếp hy sinh thế này thì đến giờ cậu mới có thể đánh đổi lại nó chứ?

"Myungsoo"

Giọng nói của Woohyun cất lên khiến cậu giật mình và quay sang nhìn. Woohyun cũng không có gì nghiêm trọng nên cậu sẽ nhanh chống tỉnh lại. Cậu cuối người xuống vì thấy Woohyun có điều gì đó muốn nói với mình.

"Sunggyu đang ở nhà của Hoya cậu hãy đến đón cậu ấy dùm tôi, và nhớ đừng nói gì với cậu ấy hết"

Myungsoo chỉ khẽ gật đầu trước lời đề nghị của cậu. Woohyun mệt mỏi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Woohyun được đưa vào phòng cấp cứu thì cũng ngay lúc đó ba mẹ của cậu vừa đến, có lẽ có ai đó đã thông báo cho họ biết. Myungsoo cuối đầu chào ba mẹ Woohyun rồi nhanh chóng bước đi, làm cho ba mẹ Woohyun cũng không hỏi được điều gì.

Bắt một chiếc taxi cậu cần đến nhà của Hoya như lời mà Woohyun đã nói, nhưng cậu có linh cảm rằng anh đã biết chuyện này. Myungsoo sợ khi anh ở một mình vào lúc này, anh sẽ không thể bình tĩnh mà làm chuyện gì đó. Không phải cậu đang làm theo những gì mà Woohyun nói mà cậu đang làm theo những gì mà con tim và lý trí của cậu mách bảo. Cậu muốn mình sẽ là chỗ dựa cho anh như lúc trước, đã từ rất lâu rồi bờ vai này của cậu không có ai dựa vào.

Nhưng tất cả đã thay đổi khi cậu gặp anh, anh chỉ muốn đến bệnh viện và gặp Woohyun. Dù cho cậu có nói như thế nào thì anh cũng nhất quyết làm theo ý mình. Mặc cho cánh tay đang đau cậu vẫn đi theo anh và luôn miệng trấn an anh. Nhưng anh không mấy ngó ngàn ì đến cậu mà cứ lo nghĩ cho Woohyun điều đó làm cho cậu tổn thương.

*Endflashback*

Sunggyu chưa định hình trước những gì mà Woohyun nói. Sao anh lại có thể vô tâm đến mức như thế. Đáng ra lúc đó anh phải nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Myungsoo khi cậu đi cùng anh mới đúng. Anh chỉ biết ngước nhìn Woohyun rồi cuối gầm mặt xuống.
"Không sao đâu, chúng ta có nhiều cơ hội để gặp cậu ấy mà"

Woohyun xoa mái tóc của anh rồi nói.

"Em thật vô tâm"

Anh nói giọng rưng rưng, chưa lúc nào anh cảm thấy mình có lỗi với Myungsoo như lúc này. Woohyun kéo anh vào lòng mình và xoa xoa tấm lưng của anh, cậu biết anh không có ý vô tâm với Myungsoo. Nếu là cậu thì cũng sẽ như thế thôi, một người được xem là cái gai trong mắt mình thì làm sao có thể hy sinh mà cứu người đó được.

******

Myungsoo rãi những bước chân của mình trên hành lang của bệnh viện. Tâm trạng của cậu cũng không tốt hơn tý nào, có thể vui được không khi người mà mình yêu lại đi yêu một người khác. Cậu rất muốn nói với anh rằng cậu rất yêu anh nhưng cậu lại không thể, cậu có cảm giác khi mình nói ra điều này có khi mối quan hệ của cậu và anh còn tồi tệ hơn lúc này. Tốt nhất là nên chôn vùi nó xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tình cảm nó không giống như giấy viết sai rồi thì có xóa. Bởi bản chất nếu như tờ giấy đó có xóa đi được thì những vết xóa cũng còn hằn lại trên tờ giấy. Cũng giống như tình cảm của cậu, dù có chôn vùi thì cái vết thương đó cũng không thể lành lại.

"Myungsoo"

Một giọng nói phát lên trước mặt cậu, nghe rất ấm áp và quen thuộc.

"Sungyeol, sao cậu ở đây"

"Tui đến đây để thăm Woohyun, cậu biết cậu ấy nằm bệnh viện chứ"

"Ơ....không! cậu ấy bị sao thế"

Myungsoo né đi ánh nhìn của Sungyeol. Cậu cũng không biết sau mình lại đi nói dối Sungyeol nữa.

"Cậu ấy bị tai nạn, nhưng không sao. Mình vào thăm cậu ấy đi"

Sungyeol nói xong liền kéo cậu đi, nhưng không may là Sungyeol lại đụng vào đúng chổ đau của cậu làm cậu khẽ "a" lên một tiếng. Mặc dù cậu đang cố kìm nén cơn đau của mình nhưng nó đã nhanh chóng lọt vào mắt của Sungyeol.

Sungyeol quan sát cậu thật kỹ sau đó kéo mạnh áo khoác của cậu xuống. Một vùng máu đỏ thẳm im lên tay áo của cậu và nó nhanh chóng đặt vào mặt của Sungyeol.
"Cậu bị sao vậy Myungsoo"

"Tôi không sao, chỉ bị trầy xơ xơ thôi"

Myungsoo nhanh chóng kéo áo lên nhưng nó đã bị giữ lại bởi tay của Sungyeol.
"Trầy xơ xơ mà máu nhiều như thế này sao? Tui đưa cậu đến phòng cấp cứu"
"Không cần đâu, tui có thể tự làm được"

Myungsoo kéo tay của Sungyeol ra khỏi tay mình và quay lưng đi. Cậu không muốn nhận bất cứ sự quan tâm đến từ ai, cậu không thích bản thân mình trở nên yếu đuối trước mặt người khác. Nhưng điều đó có thật sự đúng không, hay cậu đang trốn tránh tình cảm của Sungyeol.

Bắt một chiếc taxi cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi. Nhưng xe chạy một đoạn thì độc nhiên thắng gấp làm cậu ngả về trước, chưa kịp định hình thì cậu đã nghe giọng nói lúc nãy phát lên bên tai.

"Xin lỗi, nhưng chú không thể chở người ngồi phía sau được. Cậu ấy đang là tội phạm bị truy nã"

Một câu nói như sét đánh phát lên bên tai cậu. Cậu là tội phạm bị truy nã về chuyện gì chứ, cứu người hay sao?

"Cái gì chứ, xuống xe mau. Tôi không thích bị cậu hại lay đâu"

"ơ cháu...."

"vâng, cháu sẽ đưa cậu ấy đi ngay ạ"

Cậu nhanh chố\óng kéo Myungsoo ra khỏi xe trước sự ngỡ ngàng của Myungsoo. Lúc Myungsoo quay đầu đi, cậu đã đứng trước hai lựa chọn. Một nữa cậu muốn đi theo Myungsoo, một nữa lại muốn vào thăm Woohyun. Cậu chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng dáng của Myungsoo bước lên xe và mất dạng.

Tình cảm mà cậu dành cho Woohyun chỉ dừng lại ở mức tình bạn, nhưng tình cảm mà cậu dành cho Myungsoo không dừng ở mức độ đó. Nó đang từng bước đi xa hơn so với sự kiểm soát của cậu, cậu cũng không muốn trái tim của mình lại loạn nhịp lên khi đứng trước mặt Myungsoo. Càng không muốn nó nhói lên khi nhìn thấy Myungsoo bị thương. Nghĩ đến đó cậu chạy thật nhanh theo chiếc taxi vừa mới lăn bánh và chặn đầu nó lại.

"Cậu làm gì vậy, sao lại nói tôi như thế"

Myungsoo dựt mạnh tay mình ra khỏi tay cậu và lớn tiếng nói.

"Tôi không an tâm khi cậu đi về một mình thôi, nếu cậu nghe lời tôi thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa"

"Cậu thật là phiền phức"

Myungsoo nói rồi đi thật nhanh về phía trước. Cậu có thể đi đâu ngoài việc quay trở lại bệnh viện và sát trùng vết thương theo như lời yêu cầu của Sungyeol. Dù cậu biết rằng Sungyeol cũng chỉ là lo cho cậu thôi nhưng sao cậu lại cảm thấy nó thật sự rất phiền phức. Được người khác quan tâm thì còn gì bằng nhưng có lẽ sự quan tâm đó không đến từ người mà cậu mong muốn.

******

Ánh mặt trời đã buông xuống cái khoảnh khắc và mặt trời và trái đất giao nhau lại bắt đầu. Sau ba phút ngồi trong phòng cấp cứu để y tá băng bó vết thương cho mình thì Myungsoo cũng đàng hoàng bước ra khỏi bệnh viện mà không sợ bất kỳ một dự níu kéo nào hết. Phải công nhận rằng sau khi băng bó xong cậu cảm thấy vết thương ở tay của mình giảm đau hơn hẳn.

"Cậu đi về cẩn thận nha"

Sungyeol tạm biệt cậu rồi bước đi.

"Cậu đi bộ sao?"

"ừ, từ đây đến nhà tôi gần mà"

"thế thì đi cùng đi"
Myungsoo nói rồi bước vội theo Sungyeol, cậu có vẻ chưa thích ứng với lời nói vừa rồi của Myungsoo. Nhưng dù sao đây cũng là cơ hội mà ông trời đã ban cho cậu nên cũng im lặng mà đi cùng Myungsoo.

Dòng người lúc này cũng bắt đầu đông hơn, họ lướt qua hai cậu một cách vội vã như đang chạy đua với thời gian. Nhưng Sungyeol lại không muốn như thế, cậu đi thật chậm bên cạnh Myungsoo, khoảng cách của hai cậu có khi tách xa nhau có khi xích gần nhau vì nhưng người đi đường cứ chen vào giữ hai cậu mà đi. Cái khoảng cách này đáng ra cậu phải cảm thấy nó gần gũi và ấm cúng lắm mới đúng, nhưng sau nó lại cô đơn và lạnh lẽo thế này.

Myungsoo đang đi cạnh cậu không cần nhìn thì cậu vẫn cảm thấy được sự tồn tại của Myungsoo, nhưng sau nó lại quá xa vời với cậu. Cậu rất muốn nắm lấy đôi bàn tay đó nhưng lại sợ ai đó không thích đôi bàn tay này của cậu chàm vào. Cậu cũng rất muốn ôm ai đó từ phía sau lưng như bao người khác, nhưng lại sợ ai đó cảm thấy phiền phức và đẩy cậu ra. Cậu lại muốn mình hằng ngày được chăm sóc vết thương cho người đó, nhưng lại sợ đôi tay này không đủ dịu dàng như đôi tay của ai khác sẽ làm cho người đó đau hơn.

Khẽ liếc qua người đang đi cạnh cậu, khuôn mặt này làm sao mà cậu có thể quên được đây. Chiếc mủi cao kèm theo đôi mắt lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp, cái núm đồng tiền lúc ẩn lúc hiển mỗi khi cười của Myungsoo. Làm cho cậu như quên đi những thứ lo lắng đang đến với mình. Nhưng cậu lại nhận ra một điều gì đó nó quá phủ phàng với cậu.

"Myungsoo này"

Myungsoo quay sang nhìn khi nghe cậu gọi.

"Có phải....cậu....thích Sunggyu không?"

Cậu không biết mình có quá thành thật khi hỏi câu này không nữa. Myungsoo có vẻ lúng túng khi nghe câu hỏi của cậu.

"Làm sao cậu biết được"

Myungsoo khẽ đưa mắt nhìn sang cậu để quan sát cậu và bắt gặp ánh mặt cậu đang nhìn mình.

"Từ khi cậu và Sunggyu vào rừng, tôi đã nhìn thấy sự quan tâm và lo lắng nơi cậu"
Cậu im lặng trước câu trả lời của Sungyeol. Cậu biết ngay là Sungyeol sẽ trả lời như thế. Tới cả bản thân cậu còn không thể giải thích cho hành động của mình. Cậu sợ câu trả lời của mình sẽ làm tổn thương đến Sungyeol, nhưng cậu không thể đánh lừa tình cảm của mình nữa. Nhưng nếu đối với cậu Sunggyu ở vị trí thứ nhất thì Sungyeol cũng được cậu cho vào vị trí thứ hai, vì Sungyeol luôn bên cạnh cậu khi cậu cần và là người có thể chịu được cái tánh thất thường của cậu.

Dù rằng cậu và Sungyeol không tiếp xúc nhiều với nhau, nhưng khi cả hai ngồi cạnh nhau cậu cũng có thể cảm nhận được tình cảm của Sungyeol. Sungyeol là một người khá chủ động trong tình cảm. Đó là một mẫu người mà cậu yêu thích nhưng nếu đem so với chuyện này thì có lẽ cậu phải gác cái mẫu người đó sang một bên.

Hai cậu vẫn cứ đi cạnh nhau như thế, hai người không ai nói với ai một câu nào. Không phải họ không có chuyện để nói với nhau, mà họ đang để lòng mình động lại cùng với những suy nghĩ. Sương đêm cũng bắt đầu rơi xuống tạo thành những mảng trắng giữa không trung. Sương không như mưa nó không ào ạt nhưng lại rất lạnh lẽo.
Họ tạm biệt nhau ở một ngã tư rồi ai cũng đi theo hướng của mình, khoảng cách của họ cũng bắt xa dần và cuối cùng là không ai có thể nhận ra họ trong những con người đang hòa mình vào cuộc sống tấp nập và vội vã đó.

-Hết chương 15-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: