Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: THÀNH THẬT

Hoàng hôn đang dần buôn xuống, tạo một không gian thơ mộng và huyền ảo. Ánh nắng mờ nhạt rội xuống mặt nước, làm nó cũng không thể giữ được màu xanh vốn có của mình. Những cơn gió nhè nhẹ thổi ngang qua khiến cho mặt nước cũng bị lây động. Hình dáng của hai con người đang phản chiếu trên mặt nước cũng không nhìn thấy rõ. 

Sunggyu và Myungsoo đang ngồi bên bờ sông Hàn, thời tiết vào lúc này thật dễ chịu. Anh đưa ánh mắt nhìn về phía chân trời, môi lại công lên tạo thành một nụ cười. Thời gian trước khi anh nhìn nó anh chỉ nhìn thấy sự đau thương và tuyệt vọng, anh ước rằng mình có thể đi đến nơi mà bầu trời và mặt đất đang giao nhau đó. Nhưng vào lúc này anh vẫn nhìn thấy nó nhưng là một cảm giác khác, một cảm giác rất khó tả. 

Người ngồi cạnh anh vào lúc này là Kim Myungsoo một người đã từng tuyên bố rằng sẽ giành lại công bằng cho anh mình. Nhưng anh lại không có một chút lo sợ khi ngồi cạnh cậu. Có lẽ anh đã tìm lại một Myungsoo của thời gian trước.

Myungsoo cứ đưa đôi mắt mình đảo lia đảo lịa, cậu đang cảm thấy rất bối rối, cái cảm giác mà ngày đầu tiên cậu gặp anh lại ùa về. Dù cậu rất hận anh nhưng cái cảm giác đó vẫn chưa vơi đi trong cậu, đã từ rất lâu rồi trái tim của cậu nó đã không được đập nhanh như lúc này.

Ánh nắng mờ nhạt của buổi chiều tà làm cho khuôn mặt anh cũng không còn sáng như lúc trước. Nhưng nó vẫn ánh lên một vẻ đẹp đầy cuốn hút khiến cho người ngồi đối diện không khỏi không để tâm đến.

Myungsoo chăm chú nhìn anh khi anh cứ thuyên thuyên nói về những chuyện đã xảy ra lúc trong rừng, nó như khắc in vào đầu cậu. Nhìn anh cứ như một đứa trẻ mà không có chút gì cảnh giác với cậu khiến cậu cũng có chút thắc mắc. Không lẽ anh đã quên mục đích mà cậu trở về đây sao?

"Myungsoo này"

Sunggyu ngưng câu chuyện mà anh đang kể và gọi tên cậu. Myungsoo hướng ánh mắt của mình nhìn anh.

"Tại sao hôm ở sân thượng cậu lại cứu tôi"

Câu hỏi của anh như kéo cậu lại thực tại.

"Nó quan trọng với em như thế sao?"

Myungsoo đột nhiên đổi cách xưng hô khiến anh hơi ngạc nhiên mà nhìn cầu. Đây là lần đầu tiên cậu gọi anh như thế, nhưng có lẽ cậu đã cố tình gọi anh như thế.

"Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại làm thư thế thôi, và cả chuyện trong rừng nữa. Không phải cậu rất hận tôi sao?"

Giọng của anh thấp xuống và có chút đượm buồn.

"Đơn giản thôi. Anh tôi đã ra đi như thế nào thì em sẽ ra đi như thế"

Sunggyu khẽ đưa mắt nhìn cậu rồi cụp xuống, anh cảm thấy mình thật tồi tệ vào lúc này. Anh nghĩ rằng khi cậu quyết định cứu mình thì cái suy nghĩ đó đã bị cậu lãng quên. Anh muốn cậu trở thành một Myungsoo của lúc trước chứ không phải là một Myungsoo với những âm mưu như lúc này.

Myungsoo nhìn anh, con người này sau bao nhiêu năm vẫn không có chút gì thay đổi, cái tánh trẻ thơ này đến khi nào anh mới có thể bỏ được đây.

"Đừng ngốc nữa, hãy suy nghĩ chính chắn một tý đi."

Myungsoo xoa nhẹ đầu của anh và nói. Anh như đang lạc một thế giới khác, anh không hiểu cậu đang nói cái gì? Vì thế anh chỉ biết mở đôi mắt nhỏ của mình mà nhìn cậu.

"Tôi bắt cóc em lâu như thế chắc Woohyun cũng đang điên ở nhà, tốt nhất là tôi nên đưa em về"

Myungsoo đứng dậy rồi đưa tay trước mặt Sunggyu ý muốn đỡ anh đứng dậy. Nhưng Sunggyu không hiểu hành động đó nên cứ ngồi mà nhìn cậu.

"Aigoo! Vợ của Woohyun xem ra chỉ thích nắm tay Woohyun thôi"

Cậu nói rồi nhét hai tay vào túi quần. Sunggyu giờ cũng hiểu hành động của cậu. Anh mỉm cười rồi đứng dậy.

"Chẳng qua là tôi muốn tự đứng dậy thôi mà, chân câu như thế mà còn muốn kéo tôi sao?"

Sunggyu phủi tay mình và nhìn cậu nói.

"Tôi có thể cổng em mà chạy khắp cái thủ đô Seoul này đó"

Nghe anh nói khinh mình cậu liền phản bác.

Sunggyu nghe cậu nói liền khinh mũi sau đó dùng tay đẩy mạnh cậu về phía sau làm cậu ngã xuống.

"Đứng không vững mà bày đặt cổng tôi"

Nói xong anh đi thật nhanh vào trong xe mặc cho cậu đang ngơ ngác nhìn mình. Từ bao giờ mà anh lại trở nên trả treo như thế, chắc là học được từ thằng chồng của mình rồi. Myungsoo không cãi lại chỉ mỉm cười rồi đứng dậy, phủi lớp bụi dính trên áo của cậu.
"Kim Sunggyu hãy để tâm đến tôi một chút có được không?"

Myungsoo cũng bước vào xe và chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh, đưa anh và cậu trở về cuộc sống thực tại của mình.

******

Khi Sunggyu về đến nhà thì trời cũng đã tối, mọi thứ có vẻ rất yên ắng. Vừa bước vào nhà anh đã bị mẹ chồng tra hỏi đủ điều làm anh trả lời không kịp thở. Bà bảo Woohyun về nhà với một bộ mặt tối hơn cả đêm ba mươi. Dù cho bà có hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì cậu cũng không nói một lời nào mà chỉ nằm ì trong phòng, đến giờ cơm mới chịu lết xuống.

Nghe mẹ chồng kể, Sunggyu cảm thấy có một luồng khí lạnh ập đến người mình. Anh chào bà rồi cũng rón rén chạy lên phòng. Nhẹ nhàng mở cánh cửa cố không gây động tĩnh gì. Nhưng cánh cửa lại không nghe theo lời anh, nó tạo ra một âm lớn khi anh vừa mở cửa bước vào.

Đặc trước mắt anh là một con người đang quấn mình trong tấm chăn mà không biết đầu đích nằm ở đâu. Anh nhẹ nhàng đi về phía giường và ngồi xuống. Đưa mắt quan sát thật kỹ xem cậu đang thức hay đã ngủ. Thấy tấm chăn động đậy anh đoán chắc là cậu vẫn còn thức.

"Woohyun à, em về rồi đây"

Sunggyu nằm phệt ra giường và ôm lấy cậu. Cậu không phản ứng gì khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Lấy ngón tay anh khẽ chọt vào eo cậu cố tình chọc tức cậu. Woohyun từ nãy giờ vẫn đang nằm im lìm trong chăn, cậu đang rất bực bội. Tại sao anh lại có thể đồng ý đi cùng Myungsoo mà không nói một câu gì với cậu. Nghĩ đến đến điều đó thì máu điên trong người cậu lại nỗi lên. Cậu biết ngay lúc này Myungsoo có tình cảm với anh nên cậu thật sự không thích anh ở bên cạnh Myungsoo. Nhưng mặt khác là do cậu sợ rằng anh sẽ rung động trước con người đó. Vì tình cảm nó rất mong manh, nhanh đến lại cũng nhanh đi. Và cậu lại không thể nói đến điều đó, cậu biết anh cần cho mình một khoảng không gian riêng. Nhưng cậu không muốn khoảng không gian đó lại bị Myungsoo chen vào.

Không thấy phản ứng từ cậu, Sunggyu dùng tay mình ngắt mạnh vào eo cậu khiến cậu bật dậy vì đau.

"Em không thể yên cho anh ngủ sao hả ?"

"Em xin lỗi, nhưng em không thể tự mình băng vết thương được. Anh giúp em đi"

"Tự mà làm anh mệt rồi"

Woohyun nằm xuống và kéo tấm chăn đắp kín đầu lại.

"Woohyun à, em xin lỗi mà. Em không có ý về trễ đâu. Chỉ là tại...."

Woohyun lấy chiếc gối đang nằm để làm đầu tỏ ý không muốn nghe thấy giọng nói của anh nữa. Làm cho Sunggyu cũng im bặt không nói thêm được gì.

"Thôi thì em tự làm"

Sunggyu lủi thủi lấy quần áo sau đó bước vào phòng tắm. Sau khi anh bước vào phòng tắm cậu mới chịu ngốc đầu dậy và nhìn. Cậu rất thích khuôn mặt của anh mõi khi anh làm sai điều gì đó. Hai má trở nên phúng phính một cách lạ thường đôi mắt bé lại đến mức không thể nhìn thấy giống như cọng chỉ vậy. Làm cậu không khỏi không cười khi thấy bộ dạng đó, mặc dù cậu đã cố nén cảm xúc đó nhưng nó cũng không thể nghe theo lời cậu.

Mười phút sau anh cũng bước ra khỏi phòng tắm, dùng thuốc thoa lên vết thương và lấy băng gạc băng lại. Sau đó cũng leo lên giường và ngủ, anh quay lưng về phía Woohyun nhưng sau đó anh lại quay ngược lại và nhìn cậu. Nhìn cậu thêm một lần nữa rồi anh cũng nhắm mắt lại và ngủ.

Sau khi xác định con người nằm trước mặt mình đã ngủ cậu mới hé đôi mắt của mình ra và nhìn anh. Khẽ mĩm cười khi nhìn thấy gương mặt lúc này của anh. Cậu phải làm sao mới có thể nắm chặc lấy cái hạnh phúc này đây. Cậu phải làm sao để mọi người có thể hiểu được tình cảm của cậu dành cho anh. Dù cậu biết rằng mình khá đột ngột khi tuyên bố chuyện này, nhưng dù có hay không thì mọi người cũng biết đến mối quan hệ của anh và cậu.

Nhẹ nhàng lấy tấm chăn và đắp lại cho anh, cậu nhẹ hôn lên vùng trán và khẽ ôm anh vào lòng.

******

Một ngày mới cũng bắt đầu, hôm nay Sunggyu và Woohyun phải đến trường vì anh và cậu không thể nghỉ thêm được nữa. Woohyun biết chắc rằng khi anh và cậu đến trường thì những ánh mắt hiếu kỳ đó sẽ tiếp tục nhìn theo cậu. Nên cậu đã chuẩn bị cho mình một ngoại hình thật đẹp để thu hút thêm ánh nhìn của mọi người đối với cậu.

Woohyun rực sáng bấy nhiêu thì người bên cạnh cậu lại tối bấy nhiêu. Không phải trang phục của anh mà chính là khuôn mặt của anh vào lúc nào. Giấc ngủ đêm qua cũng không khiến cho anh cảm thấy thoải mái thêm một chút nào. Có lẽ nó chưa đáp ứng hết thời lượng giấc ngủ của anh. Nên hai con mắt như cứ muốn nhắm nghiền lại với nhau. Vả lại thêm chuyện Woohyun không nói chuyện với anh làm anh càng buồn hơn. Vào thời trung học bạn bè thường gọi anh là 'sâu ngủ' vì anh rất dễ ngủ, nơi nào cũng có thể ngủ được. Nếu anh nhắm mắt mình quá năm phút thì lúc đó anh sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đúng như những gì mà cậu suy đoán mọi ánh nhìn lúc này đang đỗ xô nhìn vào anh và cậu. Còn kèm theo những lời bàn tán, và không có chuyện gì khác ngoài chuyện anh và cậu thoát ra từ khu rừng đó. Khẽ luồng tay nắm lấy bàn tay của người đang đi bên cạnh mình. Cậu làm anh giật mình và mở to mắt nhìn anh, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng biến đi.

"Anh hết giận em đúng không ?"

"Còn lâu"

"Thế này là gì ?"

Sunggyu chỉ tay mình vào bàn tay của anh đang được cậu nắm.

"Là anh thích như thế thôi"

Sunggyu khẽ bĩu môi sau khi nghe cậu nói.

"Ờ....anh không thích em đi riêng với Myungsoo"

Sunggyu ngước lên nhìn cậu, hôm qua đến giờ cậu mới chịu nói ra sự thật. Anh biết chắc là cậu không thích anh đi cùng Myungsoo nhưng anh lại muốn chính miệng cậu nói ra điều đó.

"Anh sợ cậu ấy hại em sao ?"

"Không, Myungsoo sẽ không hại em đâu"

'"sao anh lại không thích. Hay là anh khó chịu ở chỗ này, đúng không ?"
Sunggyu chỉ tay vào ngực trái của cậu và nói.

"Cái gì chứ, còn lâu"

Woohyun gạt tay anh ra và trả lời. Một người xem sĩ diện quan trọng hơn mạng sống của mình như cậu thì đời nào mà chấp nhận chuyện đó.

"Chỉ là.....là...anh không thích một người sắp làm vợ anh mà lại đi cùng một người con trai khác thôi. Nếu để ai nhìn thấy thì sao. Với lại......"

"Woohyun, Sunggyu"

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm ngưng câu nói của cậu. Howon. Dongwoo và Sungjong đang chạy hất hải về phía anh và cậu.

"Hôm qua hai cậu ra viện mà tôi không đón được. hai người đừng buồn tụi này nha"

Sungjong cười típ mắt nói.

"Không sao, tui biết ba cậu bận mà. Với lại hôm qua có xe đến đón tụi tui mà"
Woohyun cũng cười típ mắt lại mà trả lời.

"Chân cậu ổn chưa Sunggyu"

Howon hỏi với giọng đầy sự quan tâm.

"Tôi không sao, tôi nhớ cậu lắm lắm đó"

Sunggyu trả lời rồi ôm chặc lấy Howon. Ánh mắt hướng về phía Woohyun để xem phản ứng của cậu. Anh muốn được nhìn thấy bộ mặt ghen tuôn của Woohyun nó như thế
.
Woohyun hiểu hành động của anh, cậu làm sao mà lại có thể ghen với Howon được chứ. Cậu biết rõ tình cảm của Howon dành cho anh và điều đó không thể khiến cho cái sự ghen tuông của anh bộc phát được.

"Vào lớp nhanh thôi, đồ con nít"

Woohyun nói rồi quay lưng bỏ đi để anh và mọi người lại phía sau. Nhưng cậu vừa mới đi vài bước thì một giọng nói nghe rất ngứa tai phát lên.

"Hôm qua cậu về nhà ổn chứ Sunggyu"

Không ai khác ngoài Myungsoo cậu vội quay người lại. Myungsoo đang đứng trước mặt Sunggyu và nở nụ cười tươi như nắng trưa với anh. Điều đó làm máu điên của cậu lại nổi lên một cách không kiềm chế được.

"Tôi ổn, cậu không cần phải lo đâu. Cậu phải lo cho Sungyeol đó"

Sunggyu nói rồi đẩy nhẹ Sungyeol vào người Myungsoo.

"Cả cậu cũng phải như thế mà. Tôi sợ Woohyun sẽ lớn tiếng bắt nạt cậu chứ"

"Không có...ớ...ớ... Woohyun"

Woohyun đột nhiên kéo mạnh anh về phía sau, làm anh mất đà mà ngã vào lòng cậu.

"Chuyện gia đình tôi, không cần cậu chen vào"

Woohyun nói xong kéo Sunggyu đi một nước mà không cho anh nói một lời nào. Bây giờ thì cơn ghen của Woohyun đã bộc lộ ra, nó không chỉ là những lời nói mà còn kèm theo cả hành động.

Howon, Dongwoo và Sungjong nhìn nhau rồi mỉm cười. Họ biết mình sắp sửa được xem một chuyện tình tay ba đầy sóng gió nhưng không khéo sẽ trở thành tay bốn. Như kiểu tui thích cậu, cậu thích cậu ấy và cậu ấy thích một người khác.

*****

Buổi học của họ cũng bắt đầu, cái không khí im lặng chỉ có tiếng nói của giảng viên ở trên bục giảng. Woohyun đang cố gắng tiếp thu những gì mà giảng viên đang nói nhưng cậu cũng không thông được tí nào. Vì cậu đã nghỉ mất hai tiết của môn nên mọi thứ không liền mạch với nhau cho lắm.

Khẽ đưa mắt quan sát người ngồi cạnh cậu. Sunggyu tay chống cầm tay còn lại cầm viết vẽ những hình vẽ ngộ nghĩnh trên giấy, anh cũng giống như cậu mọi thứ trống rỗng như chưa từng nghe đến. Woohyun nhìn thấy những ngón tay của anh như đang thiếu một thứ gì đó, suy nghĩ một hồi cậu cũng nhớ ra đó là chiếc nhẫn.

Sunggyu đã làm mất nó từ lúc ở trong rừng và cậu đã hứa là sẽ mua lại chiếc khác cho anh. Woohyun muốn làm điều đó càng nhanh càng tốt, cậu sẽ mua một cặp nhẫn khác và trao cho anh giống như một đôi vợ chồng thật sự. Cậu sẽ nói với anh rằng, anh là của cậu và sẽ mãi mãi là của cậu. Woohyun tuy là một người cứng ngắt và lạnh lùng nhưng khi yêu cậu sẽ biến sự lạnh lùng và cứng ngắt đó trở thành một sự ngọt ngào và pha lẫn vào đó một chút lãng mạng.

Vấn đề những cặp đôi nam nam yêu nhau không còn xa lạ với đất nước Hàn Quốc, nhưng cậu không nghĩ rằng điều đó lại xảy ra với chính cậu. Cậu là trai thẳng nhưng nó đã bị bẻ công vì một con người có tính cách khá lập dị và cứng đầu. Woohyun đang đưa những suy nghĩ của mình bay đi theo những lời mà giảng viên nói, cậu trở nên khó hiểu một cách lạ thường khiến ai cũng phải nhìn.

"Cốp"

Một cục phấn bay thẳng vào đầu cậu mà không báo trước. Này thì mơ mộng để thầy giáo bắt được.

"Tập trung vào đi, nếu cậu không muốn ra ngoài"

"Vâng, em xin lỗi thầy"

Woohyun xoa xoa đầu mình nơi mà thầy giáo vừa ném cục phấn vào. Suốt thời gian đi học đây là lần đầu tiên cậu bị như thế, cái sĩ diện lại nổi dậy làm cậu chỉ muốn độn thổ xuống đất.

*****

Tiết học cũng nhanh chóng qua cuối cùng họ cũng được ra về. Woohyun gọi Howon và Sunggyu lại và nói.

"Em qua nhà của Howon chơi một chút nhé. Anh đi công chuyện rồi sẽ về đón em, đừng về nhà trước đó"

"Anh đi đâu"

"Anh gặp một người bạn khi về anh sẽ đón em, Howon lo cho Sunggyu dùm tôi nha"

Woohyun nói xong nhanh chóng bắt một chiếc taxi và đi khỏi. Sunggyu bắt đầu nghi ngờ, cái gì mà bạn cũ. Bạn cũ quan trong đến mức như thế sao.

"Woohyun dạo này lạ nhỉ"

"Tôi không biết nữa, cậu ấy cứ sao sao á"

"Chắc là cậu ấy thay đổi rồi"

"Thay đổi hả?"

Sunggyu ngạc nhiên trước câu nói của cậu.

"Ừ! Ai rồi cũng khác mà"

Sunggyu bắt đầu ậm ực trong người. Khi học trung học mặc dù rất ghét cậu nhưng những gì liên quan đến cậu anh đều biết. Cậu nổi tiếng là một tay sát gái thay tình như thay áo. Có rất nhiều người con gái đã tỏ tình với cậu, hơn nữa một người được mệnh danh kiêu ngạo khinh người và chưa từng đỗ trước một người con trai nào cũng phải gật đầu khi mới nói chuyện với cậu được hai lần.

Anh cảm thấy tình cảm của cậu có điều gì đó không thực. Có khi nào anh đang cố lấy lòng mẹ cậu bằng chuyện có tình cảm với anh. Một người chưa từng yêu một người con trai nào như cậu tại sao lại có thể đỗ một cách dễ dàng như vậy. Sunggyu cảm thấy mình thật lạc long khi bước vào tình cảm của cậu, có khi nào anh lại phải tự mình chuốc lấy nổi đau đó một lần nữa.

Miên man với suy nghĩ của mình cuối cùng anh cũng đến nhà của Howon. Gia đình của Howon không khá giả như anh, mọi chi tiêu của gia đình cậu đều dựa vào tiền lương của ba cậu. Nhưng gần đây mẹ cậu mở một quán ăn nên nó cũng góp phần nhiều việc chi tiêu của gia đình cậu. Howon có một người em gái kém cậu đến mười tuổi, đứa bé rất giống cậu đặc biệt là đôi mắt.

"Sunggyu oppa. Anh đến chơi với Misan hả?"

Misan là tên của em gái cậu, con bé rất thích Sunggyu. Vừa thấy anh bước vào Misan đã nhanh chóng kéo anh vào ghế và ngồi vào lòng anh.

"Sunggyu oppa đến chơi với Misan đây. Misan có ngoan không?"

"Misan nhớ oppa lắm. Sao oppa không đến chơi với Misan nữa vậy. Chân của oppa bị sao thế, có đau lắm không. Để Misan lo cho oppa nhé"

"Misan, đừng có quấy Sunggyu oppa nữa."

Howon từ trong đi ra đem ra một ly nước để xuống bàn và nói.

"Misan muốn chơi với Sunggyu oppa mà"

Misan xụ mặt xuống và nói.

"Mau vào đây anh tắm cho"

Howon nói rồi kéo Misan ra khỏi Sunggyu.Thời gian trước những chuyện này đều do mẹ cậu làm nhưng từ gia đình cậu mở quán ăn thì mọi chuyện đều do cậu làm. Từ chuyện tấm rửa, ăn uống và đưa đón Misan đều do cậu làm nốt. Những lúc rảnh rỏi Dongwoo cũng qua phụ cậu một tay, Misan cũng rất thích Dongwoo, con bé luôn gọi Dongwoo là "anh dâu" làm cho Dongwoo ngượng chín mặt.

"Cậu ngồi đây một chút nha, tôi tắm cho Misan đã"

"Cậu đi làm đi, tôi ngồi một mình được mà"

Đây không phải là lần đầu tiên anh đến nhà của cậu nhưng Howon vẫn tiếp đón anh như một người khách lạ làm anh cũng có gì đó hơi ngại. Không có gì làm anh nằm lăn lóc ra sofa, căn nhà không có ai chỉ có tiếng la hét của Howon và Misan trong nhà tắm. Ban ngày gia đình cậu khá vắng vẻ nhưng khi đêm xuống thì lại ấm cúng rất lạ thường.

Sunggyu bắt đầu suy nghĩ về Woohyun, anh rất muốn biết cậu bây giờ đang ở cạnh ai. Một cô gái hay một người con trai nhưng chắc là con gái. Chần chừ một hồi anh lấy điện thoại ra và điện cho cậu.

Chuông điện thoại đổ khá lâu nhưng cậu không bắt máy và sau đó là ngưng hẳn. Không cam tâm anh điện thêm một lần nữa.

"Anh đây Sunggyu"

Cuối cùng thì cậu cũng chịu bắt máy. Nhưng Sunggyu nghe loáng thoáng đâu đó có tiếng ai đang gọi tên cậu và người đó là một cô gái.

"Khi nào anh về"

"Khi nào xong anh sẽ về, em ở đó chơi với Misan đi nhá"

"Nhưng em....ơ...Woohyun"

Woohyun cúp máy khi anh còn chưa kịp nói hết câu. Bực bội anh ném điện thoại qua một bên và nằm xuống sofa. Những gì mà anh nghi ngờ cũng không còn gì sai, cậu đang ở cùng một cô gái, điều đó làm cho anh cảm thấy tủi thân

Mười phút trôi rồi hai mươi phút sau đó là sáu mươi phút. Anh cũng không thấy bóng dáng của cậu đâu, chơi với Misan riết rồi anh cũng chán. Nhưng con bé không cho anh nghỉ ngơi mà cứ lẽo đẽo theo sau anh buộc lòng anh phải nói chuyện với con bé.
"Sunggyu oppa có điện thoại kìa"

Misan nhanh chóng lao tới bàn nơi để điện thoại và lấy cho anh.

"Là mẹ của oppa điện này"

Sunggyu ngạc nhiên khi nghe Misan nói, mẹ anh rất ít điện cho anh những khi điện đều có chuyện. Nhưng khi cầm điện thoại trên tay, anh nhận ra Misan đã đọc thiếu một chữ. Người điện là mẹ chồng chứ không phải là mẹ.

"Con nghe đây mẹ"

"Sunggyu, hức...hức....Woohyun....bị tai nạn...hiện đang ở bệnh viện. Con đến nhanh đi"

Những lời mà bà nói như xoáy vào óc anh làm nó nhưng muốn hoạt động. Sunggyu cảm thấy cảm người như đang ngã xuống, chiếc điện thoại trên tay của anh rớt xuống tạo một âm thanh lớn vang khắp nhà. Khi nãy cậu đã hứa sẽ đến đón anh mà sao chuyện này lại xảy ra được.

Anh giận cậu, anh rất muốn đấm muốn mắng muốn chửi cậu. Nhưng đây không phải là điều anh muốn, Woohyun của anh không thể như thế được.Không có chuyện gì được xảy ra với cậu, nhất định không thể. Đó là những gì mà Sunggyu nghĩ khi chạy đến bệnh viện. Dòng người đông đúc như muốn cản lối anh, nhưng anh không màng tới mà cứ chen lấn vào nhau mà chạy. Cho đến khi có một bàn tay giữ chặt anh lại.

Anh biết người đó là ai. Anh cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay đó nhưng cánh tay đó lại càng giữ chặt anh hơn. Woohyun đang cần anh, cậu ấy sẽ rất đau nếu không có anh bên cạnh. Điều đó làm anh càng vùng vẫy và chạy đi. Nhưng con người đó vẫn chạy theo anh, nhưng anh không tâm đến điều đó mà cứ tiếp tục chạy, chạy và chạy.  

-Hết chương 14-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: